Hỗn Độn Nhân Loại

Chương 2: Họa hay là phúc? (2)

Phòng trọ của Cẩm Hạo nằm ở chỗ sâu nhất bên trong và cũng là căn phòng nhỏ nhất, tồi tàn nhất. Diện tích chỉ có khoảng 5 mét vuông. Có một tấm chiếu và một cái chăn mỏng trong góc phòng, một cái bàn nhỏ ở gần cửa ra vào dùng để đựng mọi thứ. Bồn rửa và bồn cầu được đặt gần sát nhau ở một bên, thêm một cái bóng đèn sáng leo lét treo giữa phòng. Nói là một cái chuồng cho heo ở thì cũng không sai. Điểm duy nhất tạm chấp nhận được là nó rất ngăn nắp và sạch sẽ, cho thấy Cẩm Hạo cũng tự biết chăm sóc bản thân.

Rặn thật mạnh, Cẩm Hạo vừa kịp cởϊ qυầи ngồi xuống trước khi có "tai nạn". Không có gì sướиɠ bằng ỉa đái kịp thời. Chỉ có những lúc như thế này con người ta mới có chung chí hướng.

Xử lí xong, Cẩm Hạo vệ sinh sạch sẽ rồi tính chạy lại hàng ăn nhanh để xin lỗi bà chủ nhưng nghĩ lại thôi nghỉ quách hôm nay luôn cho xong. Bà chủ ở đây phải nói là rất keo kiệt bủn xỉn, trừ khi tai nạn vào viện nằm ra còn không nghỉ là sẽ bị trừ lương, thậm chí là mất việc.

Nghĩ bụng như vậy, hắn thầm cầu nguyện cho ngày mai bà chủ trúng số để hắn không bị phạt ca đêm nửa tháng hay cúp lương một tuần.

- Khoan đã! Vậy còn thứ quái quỷ kia bây giờ phải tính sao?!

Cẩm Hạo nhớ tới lão già ăn mày "thịt thối" và sợi gân bò ở trong người. Hắn nhảy dựng lên chưa biết phải làm gì thì cái bụng lại dở chứng đau quằn quại hơn. Đau như thể nội tạng bên trong cơ thể đang vỡ ra thành từng mảnh chứ không phải chỉ là "chất thải" muốn đào binh như lần trước kèm theo một cơn đói muốn đốt cháy lục phủ ngũ tạng.

- Đau quá! Đói quá! Khó chịu quá!

Cả cơ thể Cẩm Hạo túa ra mồ hôi như suối. Hắn cố gắng đứng vững trên hai chân rồi đi tới mấy gói lương khô rẻ tiền ở trên bàn.

- Phụt! Phì phì! Khó nuốt quá.

Lương khô vẫn thế, vẫn khô, vẫn cứng ngắc như mọi khi. Thế nhưng hắn vẫn còn cảm nhận được rõ rệt vị đường, vị của lúa mì rẻ tiền. Chỉ có một điều khó hiểu, Cẩm Hạo có cảm giác cơ thể mình đang gào thét lên rằng đây không phải là thứ mà nó muốn tiêu hóa.

- Khịt! Có mùi thơm! Đồ ăn ở bên ngoài!

Phát ra những âm thanh vô thức, Cẩm Hạo không còn có vẻ như còn giữ được lí trí. Đầu óc của hắn bây giờ chỉ tập trung vào mùi thơm vô thức trong không khí. Nhanh lẹ nhưng không gây ra tiếng động nào, hắn cứ mở cửa phòng và cứ đi cho tới khi...

- Khoan đã! Đây là phòng của bà chủ mà!

Lắc mạnh đầu nhìn lại cánh cửa phòng, Cẩm Hạo boàng hoàng, không biết vì ý chí hắn mạnh hay chỉ đơn thuần là những kỉ niệm khó quên với tính chua ngoa của bà chủ đã khiến hắn sợ mà quay về thực tại trong một chốc lát.

Phòng của bà chủ nằm ở mặt tiền hướng ra đường, nhưng có một cánh cửa thông ra phía sau. Đây cũng là căn phòng rộng lớn nhất với đầy đủ tiện nghi. Không ai biết tên bà ấy là gì vì bà ta đều bắt mọi người xung quanh bằng "Bà chủ".

Bà chủ đã từng có một tiền đồ rất sáng lạn, 27 tuổi đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Về nhan sắc thì bà đã từng đoạt nhiều giải nhất cuộc thi sắc đẹp hồi còn đi học. Sau này lớn lên bà chỉ muốn chú tâm vào việc tu luyện. Có một người chồng giàu có, dù không có tư chất nhưng lại làm tiến sĩ trong một dự án quan trọng của chính phủ. Dự án đó là gì thì không ai biết, có người nói bà ấy biết nhưng cũng chỉ là tin đồn. Thế rồi sau một lần mang thai, bị khó đẻ nhưng bà ấy đã hạ sinh thành công một đứa con gái. Đổi lại là huyệt đan điền của bà đã bị suy nhược, nó khiến tu vi của bà tụt xuống luyện khí hạ cấp, không thể tu luyện trở lại và không thể điều động năng lượng được nữa.

Niềm vui duy nhất của bà là đứa con gái và càng vui hơn khi trong buổi lễ xác định tư chất nó là một siêu thiên tài trên con đường tu tiên nhưng vẫn bị đập vỡ một cách tàn nhẫn. Năm 8 tuổi, kinh mạch khắp người cô bé bỗng dưng bị phản phệ khi tu luyện, trở thành người thực vật. Gã chồng vô lương tâm đã li dị, sử dụng mối quan hệ của mình để lấy hết tài sản và đày đọa 2 mẹ con tới nơi thối nát này để che giấu nỗi ô nhục rằng hắn có dính líu tới hai "phế vật". Nhiều người tưởng bà sẽ vứt bỏ đứa con đó đi vì nó là nguyên nhân của mọi thảm kịch nhưng không, tình mẫu tử đã giúp bà kiên trì nuôi nấng nó, thậm chí tích góp tiền bạc mong mỏi sớm ngày đưa con đi chữa bệnh.

Có người nói bà ta là kẻ đã ép con gái mình tu luyện từ khi còn tấm bé để lấy lại tình yêu gã chồng nhưng những người sống cạnh bà chủ lại không tin câu chuyện đó. Dù tính tình có hơi điêu ngoa và hà khắc, bà chủ vẫn luôn là người đầu tiên giúp đỡ nếu có ai gặp khó khăn.

Bước vào trong, một mùi thuốc bắc nồng nặc bay khắp nơi. Căn phòng chính rộng hơn phòng của Cẩm Hạo phải đến 7-8 lần. Đồ đạc trang trí nội thất không đến mức sang trọng nhưng cũng gọi là đầy đủ. Nhưng Cẩm Hạo không quan tâm tới những thứ đó, mục tiêu của hắn bây giờ đang nằm trên chiếc giường được bao quanh với đầy đủ nồi niêu xông hơi.

- Khục khặc! Khục khặc!

Cẩm Hảo lẩm bẩm gì đó nhưng tiếng thốt ra không còn là tiếng người nữa mà chỉ là những tiếng khó nghe như người bị viêm họng. Nói chính xác hơn thì cả cơ thể của hắn đang dần chuyển hóa thành thịt thối, giống hệt tên hắc y nhân ở quán ăn. Từng mẩu da chết, thịt thối dần rơi vữa trong mỗi bước đi tiến tới gần mục tiêu.

Cuối cùng cũng tới được nơi, gạt bỏ hết mấy thứ đồ vướng víu như quần áo trên người. Hắn cúi người xuống như một cử chỉ thăm dò bữa ăn để xem nó có phải sơn hào hải vị hay không.

Nằm trên giường là một thiếu nữ nhìn rất trẻ khoảng 16 tuổi, gầy, khuôn mặt có phần tái do phải nằm một chỗ nhiều năm nhưng vẫn được chăm sóc đầy đẻ. Mái tóc dài mượt mà cho thấy sự quan tâm của người mẹ không hề bỏ bê con của mình. Nhan sắc không thể gọi là xuất chúng như Điêu Thuyền nhưng vẫn có một nét mộc mạc, đậm đà khiến người khác nhìn chỉ muốn cưng nựng.

"Cục thịt" Cẩm Hạo không đoái hoài gì mấy thứ đó. Sau khi lột xé rách nốt chiếc qυầи ɭóŧ vướng víu ra, hắn bò lên trên giường và đổ phịch người lên thiếu nữ.