Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 86

đầu. tự nhiên đã bị Hoàng Dung chọc ghẹo nhưng y vẫn hoàn toàn không biết. cứ

sãi chân đuổi mau. Hoàng Hà nhị quỷ sau lưng không biết đã đi đâu. có lẽ đã bị

Hoàng Dung đánh ngã ở đâu rồi.

Bọn Lương Tử ễng ai cũng kinh ngạc. không đoán được Hoàng Dung rốt lại

là nhân vật loại nào. thấy Hầu Thông Hải đuổi theo quả rất mau nhưng rốt lại vẫn

không kịp gã thiếu niên quần áo rách rưới này. Bành Liên Hổ chợt nói Chẳng lẽ gã

tiểu tử này là người trong Cái bang ?. Cái bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ

lúc bấy giờ. trong bang trên dưới đều là ăn mày. Lương Tử ông da thịt trên. mặt giật

giật nhưng không nói gì.

Hai thiếu niên trong bãi đất thì quyền phong vù vù chưởng ảnh chớp chớp. đều

ra sức đánh mau. đột nhiên Quách Tĩnh trên cánh tay trái bị trúng một chưởng. qua

một lúc chân phải của tiểu vương gia bị trúng một cước hai người càng đánh càng

sấn vào gần nhau. nghe rõ cả tiếng thở. Những người đứng xem chung quanh ai

không biết võ công thì đều nhìn tới mức xuất thần. còn những người biết võ công

cũng cảm thấy hai người càng đấu càng nguy hiểm. chỉ cần hơi sơ ý thì không chết

cũng bị trọng thương. Bành Liên Hổ và Lương Tử Ông trong tay đều đã nắm chặt

ám khí chuẩn bị lúc tiểu vương gia nguy hiểm sẽ ra tay giúp đỡ. nhìn thấy hai người

đánh nhau đã lâu. Quách Tĩnh tuy hung hăng nhưng võ nghệ chẳng qua cũng đến

thế. lúc khẩn cấp nhất định có thể kịp thời chế phục được y.

Quách Tĩnh đánh đã tới lúc lên cơn. Y từ nhỏ sinh trưởng ở đại mạc. trải qua

gió cát băng tuyết. chinh chiến đánh gϊếŧ. còn tiểu vương gia kia rốt lại quen được

cưng chiều. đánh nhau hung dữ thế này rõ ràng có chỗ không chi trì nổi. Y thấy

Quách Tĩnh chưởng trái chém tới liền nghiêng người tránh qua đánh trả một quyền.

Quách Tĩnh nhân lúc tay quyền của y chưa tới nơi. tay phải đã đẩy mau khuỷu tay

phải của y ra sấn vào. tay trái xuyên qua nách phải của y móc ngược lại. đồng thời

tay phải chụp vào cổ họng đối phương. Tiểu vương gia không ngờ y lại lớn mật ra

đòn như thế. chưởng trái vội lật lại nắm chặt cổ tay đối phương. năm ngón tay phải

cũng bấu chặt vào sau đầu Quách Tĩnh. Hai người ngực giáp ngực. đều vận kình

lên. một người ấn mạnh vào yết hầu đối phương. một người muốn bẻ gãy cổ tay

địch nhân. nhìn thấy tình thế rất nguy hiểm. trong khoảnh khắc sẽ phân thắng bại.

Mọi người đứng xem chung quanh bật tiếng la hoảng. nửa khuôn mặt vương

phi lộ ra sau tấm rèm kiệu cũng trắng bệch. Cha con Mục Dịch nãy giờ vốn ngồi

dưới đất cũng đứng bật dậy. trên mặt lộ vẻ kinh hoàng.

Chợt nghe chát một tiếng. trên mặt Quách Tĩnh đã trúng một quyền rất nặng.

té ra tiểu vương gia đột nhiên biến chiêu. buông tay phải ra xuất quyền đánh tới như

chớp. Quách Tĩnh bị đánh tới mức đầu váng mắt hoa. mắt trái nước mắt giàn giụa.

gầm lớn một tiếng. hai tay nắm chặt áo tiểu vương gia nhấc bổng y lên. dùng lực

ném mạnh xuống đất. Chiêu này không phải Phân cân thác cốt thủ. cũng không

phải là Cầm nã thủ. mà là tuyệt kỹ đánh vật của người Mông Cổ. là Quách Tĩnh học

được của sư phụ Thần tiễn thủ Triết Biệt.

Võ công của tiểu vương gia kia quả có chỗ hơn người. thân hình vừa chạm đất

đã lập tức vọt về phía trước. hai tay ôm chặt hai chân Quách Tĩnh. hai người đồng

thời ngã lăn ra. tiểu vương gia nằm trên. Y lập tức buông tay nhảy lên. quay lại giật

lấy một ngọn thương trong tay đám quân sĩ. phóng thương đâm vào bụng dưới

Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội lăn ra. tiểu vương gia soạt soạt soạt đâm luôn ba nhát

đuổi theo. thương pháp vô cùng thuần thục.

Quách Tĩnh cả kinh. nhất thời bị bóng thương chụp xuống không sao đứng lên

được. chỉ đành nằm ngửa dưới đất thi triển tuyệt kỹ Không thủ đoạt bạch nhận toan

đoạt ngọn thương. nhưng mấy lần ra tay đều chụp không được. Tiểu vương gia cán

thương rung lên. tua đỏ phất phới. đầu thương rít lên vù vù dệt thành một vòng tròn

đỏ. Vương phi kêu lên Hài tử. ngàn vạn lần không được gϊếŧ người. Ngươi thắng là

được rồi !. nhưng tiểu vương gia chỉ muốn một thương đóng đinh Quách Tĩnh

xuống đất. hoàn toàn không nghe thấy lời mẹ .

Quách Tĩnh chỉ thấy trước mắt hoa lên. mũi thương chớp sáng chỉ còn cách

mũi không đầy vài tấc. lúc nguy cấp vung tay gạt mạnh mũi thương lộn ra phía sau

một cái đứng dậy. thuận tay giật ngọn cờ Tỷ võ chiêu thân của Mục Dịch vung

ngang cán cờ. một chiêu Bát vân kiến nhật quét thẳng ra. kế thẳng người giương

tay. lá cờ vù một tiếng bay ra chụp vào giữa mặt tiểu vương gia. Tiểu vương gia

nghiêng người nhích chân. cán thương vẽ lên một vòng tròn đỏ. mũi thương lóe lên

ánh hàn quang đâm tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vung cán cờ gạt ra.

Hai người lúc ấy đã dùng binh khí. Quách Tĩnh dùng Hàng ma trượng pháp

của đại sư phụ Phi thiên biển bức Kha Trấn Ầc. tuy cán cờ to dài. sử dụng rất không

tiện tay nhưng trượng pháp này biến hóa ảo diệu. vốn là Kha Trấn Ầc khổ luyện để

đối phó với Thiết thi Mai Siêu Phong. trong chiêu thức giấu chiêu thức. trong biến

hóa giấu biến hóa. vô cùng ngụy dị. Tiểu vương gia không biết trượng pháp này.

vung thương ra chiêu. cán cờ đột nhiên hất lên. nếu không nhanh chân tránh kịp thì

bụng dưới đã bị đánh trúng. đành tạm thời giữ thế thủ.

Mục Dịch đầu tiên thấy thân hình bộ pháp của tiểu vương gia lúc vung thương

đã rất ngạc nhiên về sau càng nhìn càng thấy kỳ lạ. chỉ thấy y khóa. đâm. đánh. hất.

rê. đập. đỡ. chặn. chiêu nào cũng đều là thương pháp Dương gia. Lộ thương pháp

này là công phu độc môn của Dương gia. xưa nay chỉ truyền cho con trai không

truyền cho con gái. ở phương Nam rất ít gặp. ai ngờ lại xuất hiện tại kinh thành của

nước Đại Kim. Chỉ là thương pháp của y tuy biến hóa linh động nhưng không phải

là Dương gia chính tông nên có nhiều chỗ như đúng mà lại sai. giống như học lén

của Dương gia. Con gái y nhường mày lên. dường như cũng đang tâm sự ngổn

ngang. Chỉ thấy tua đỏ gần mũi thướng chớp chớp. lá cờ trên cán cờ phần phật. cuốn

từng đám từng đám bông tuyết bay tung lên.

Vương phi thấy con trai mệt mỏi mặt đầy mồ hôi. hai người đã động tới binh

khí lại càng dễ nguy hiểm tới tính mạng. trong lòng lo sợ. kêu lớn Dừng tay. đừng

đánh nữa !.

Bành Liên Hổ nghe vương phi nói. sãi chân bước vào bãi đất. tay trái rung lên

đập vào cán cờ. Quách Tĩnh đột nhiên thấy hổ khẩu đau buốt. cán cờ rời tay bay lên

không. Lá cờ bị gió thổi trên không căng ra kêu phần phật. trải bốn chữ Tỷ võ chiêu

thân ra trên nền trời đầy tuyết trắng.

Quách Tĩnh cả kinh. còn chưa nhìn thấy rõ thân hình diện mạo của đối

phương. chỉ thấy tiếng gió rít lên. chiêu thức của địch nhân dã đánh tới giữa mặt.

lúc nguy cấp nghiêng người né ra. nhưng cho dù thân pháp y mau lẹ tới đâu Bành

Liên Hổ cũng đã đánh trúng cánh tay y một chưởng. Quách Tĩnh đứng không vững

lập tức ngã ngửa. Bành Liên Hổ cười nhìn tiểu vương gia. nói Tiểu vương gia để ta

xử lý. cho thằng tiểu tử này từ nay về sau không lằng nhằng nữa ?. Tay phải rút về

phía sau. hít vào một hơi. bàn tay rung lên hai cái vươn ra đập xuống đỉnh đầu

Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh biết là không may. chi định đưa hai tay lên vận khí hết sức đón đỡ.

Linh Trí thượng nhân và Sâm tiên lão quái nhìn nhau một cái. biết hai tay Quách

Tĩnh khó mà còn nguyên vẹn. chưởng lực của. Thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ