Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 87

đánh xuống thì nhất định y phải gãy tay.

Trong chớp mắt ấy trong đám đông chợt có một người kêu lên Khoan đã rồi

có một bóng xám vọt mau tới. một món binh khí kỳ lạ vung lên trên không. cổ tay

của Bành Liên Hổ đã bị cuốn chặt. Bành Liên Hổ tay phải vận kình giật lại. huỵch

một tiếng giật đứt món binh khí của người kia. chưởng trái hất luôn ra. Người kia

cúi đầu tránh qua. tay trái ôm ngang lưng Quách Tĩnh kéo lên nhảy lùi về phía sau.

Mọi người lúc ấy mới thấy rõ người ấy là một đạo nhân trung niên mặc đạo bào

màu xám. ngọn phất trần trong tay chỉ còn có cái cán. đám dây tơ trên phất trần đã

bị Bành Liên Hổ giật đứt. còn quấn trên cổ tay y.

Đạo nhân kia và Bành Liên Hổ nhìn nhau một chập. mới rồi tuy chỉ trao đổi

một chiêu nhưng đều nhận ra đối phương võ công cao cường. Đạo nhân nói Túc hạ

có phải là Bành trại chủ oai danh lừng lẫy không? Hôm nay được gặp. thật là may

mắn. Bành Liên Hổ nói Không dám. xin thỉnh giáo phái. pháp hiệu của đạo

trưởng. Lúc ấy hàng trăm hàng ngàn con mắt đều nhìn vào đạo nhân kia.

Đạo nhân kia cũng không đáp. co chân trái lên đạp xuống một cái rồi thu chân

lại. chỉ thấy dưới đất in một vết chân sâu gần một thước. lúc ấy tuyết lớn vừa rơi.

tuyết trên mặt đất chưa đầy nửa tấc mà y thong thả đạp một cái đã lún xuống một

vết sâu như thế. công phu dưới chân quả thật kinh thế hãi tục. Bành Liên Hổ trong

lòng rúng động. nói Đạo trưởng có lẽ là Ngọc Dương tử Vương chân nhân được

người ta gọi là Thiết cước tiên ?. Đạo nhân kia nói Bành trại chủ quá lời rồi. Bần

đạo chính là Vương Xử Nhất. còn hai chữ chân nhân ấy quyết không dám nhận.

Bành Liên Hổ và bọn Lương Tử Ông. Linh Trí thượng nhân đều biết Vương

Xử Nhất là nhân vật nổi tiếng trong phái Toàn Chân. tiếng tăm chỉ sau Trường Xuân

tử Khưu Xử Cơ. có điều tuy nghe danh từ sâu nhưng chưa hề gặp mặt. lúc ấy nhìn

kỹ chỉ thấy y mi dài mắt sáng. dưới cằm có ba chòm râu thưa. tất trắng giày xám

trông như một người tu hành coi trọng y phục bề ngoài. nếu không nhìn thấy công

phu mới rồi của y thì quả thật không tin y chính là Thiết cước tiên Ngọc Dương tử

từng dùng chiêu Phong bãi hà diệp co một chân vọt qua núi sâu vạn trượng. từ đó

oai danh chấn động hào kiệt vùng Hà Bắc Sơn Đông.

Vương Xử Nhất chỉ Quách Tĩnh nói Bần đạo vốn không quen biết vị tiểu ca

này. chỉ là thấy y kiến nghĩa dũng vi. hăng hái không tiếc thân. trong lòng khâm

phục nên lớn mật xin Bành trại chủ thưa mạng cho y. Bành Liên Hổ nghe y ăn nói

rất khách khí. nghĩ thầm đã có cao thủ của phái Toàn Chân ra mặt cũng nên tìm

chút nhân tình. lập tức ôm quyền nói Nói thế làm gì. nói thế làm gì ?.

Vương Xử Nhất chắp tay cảm tạ. quay người qua bên cạnh quét mắt một vòng.

trên mặt lập tức hiện vẻ nghiêm khắc lạnh lùng. cao giọng hỏi tiểu vương gia kia

Ngươi tên gì ? Sư phụ ngươi là ai ?

Tiểu vương gia nghe tới tên Vương Xử Nhất trong lòng đã sớm run sợ. đang

muốn lủi đi cho mau. không ngờ y đột nhiên cao giọng hỏi mình. đành đứng lại đáp

Ta tên Hoàn Nhan Khang. còn tên sư phụ ta thì không thể nói với ngươi được.

Vương Xử Nhất nói Sư phụ ngươi trên má trái có một nốt ruồi son. có đúng không

?. Hoàn Nhan Khang cười hì hì đang định chớt nhả. đột nhiên thấy hai ánh mắt

của.Vương Xử Nhất sáng quắc như điện chiếu thẳng tới. trong lòng hoảng sợ. lập

tức nuốt câu nói đùa vào bụng. gật gật đầu.

Vương Xử Nhất nói Ta đã đoán ngươi là đệ tử của Khưu sư huynh. Hừ. sư phụ

ngươi trước khi truyền thụ võ công cho ngươi đã nói những gì? Hoàn Nhan Khang

thầm biết sự tình không hay. bất giác hoảng sợ Chuyện hôm nay mà để sư phụ biết

thi không xong. xoay chuyển ý nghĩ. lập tức tươi cười nói Đạo trưởng đã quen

biết gia sư. ắt là bậc tiến bối. mời đạo trưởng giá lâm tệ xá để vãn bối được học

hỏi. Vương Xử Nhất hừ một tiếng. cũng chưa trả lời. Hoàn Nhan Khang lại quay

sang Quách Tĩnh vái một vái. cười khẽ nói Ta và Quách huynh không đánh nhau

không quen biết. Võ nghệ của Quách huynh tiểu đệ vô cùng khâm phục. mời Quách

huynh và đạo trưởng cùng tới tệ xá chúng ta kết làm bạn bè nên chăng?.

Quách Tĩnh chỉ cha con Mục Dịch nói Chuyện kết thân của ngươi tính thế

nào ? Hoàn Nhan Khang nhăn nhó nói Chuyện này thong thả sẽ bàn sau. Mục

Dịch kéo tay áo Quách Tĩnh một cái. nói Quách tiểu ca. chúng ta đi thôi. không

cần đếm xỉa tới y nữa .

Hoàn Nhan Khang hướng về Vương Xử Nhất vái một vái. nói Vãn bối xin

chờ ở tệ xá. người cứ hỏi Triệu vương phủ là đúng. Trời rét tuyết lạnh. đúng là lúc

ngồi quanh lò sưởi thưởng tuyết xin mời tới uống vài chén. rồi nhảy lên con tuấn

mã tùy tùng dắt lại. giật cương một cái phi luôn vào đám đông cũng bất kể ngựa có

đạp người ta bị thương không. Mọi người nhao nhao tránh né.

Vương Xử. Nhất thấy y ngang ngược như thế lại càng tức giận. nhìn Quách Tĩnh nói

Tiểu ca. ngươi đi theo ta. Quách Tĩnh nói Tôi phải chờ một người bạn thân. Vừa

nói câu ấy. chợt thấy Hoàng Dung trong đám đông nhảy ra cười nói Ta không việc

gì . lần này ta tới tìm ngươi đây. Vừa nói xong hai câu đã rơi xuống đất. Y thân

hình thấp nhỏ. rơi xuống đất lập tức không thấy bóng dáng đâu. đã thấy Tam

đầu giao Hầu Thông Hải từ xa vung xoa đuổi tới. Quách Tĩnh quay lại. lập tức

quỳ ngay xuống mặt tuyết khấu đầu tạ ơn Vương Xử Nhất cứu mạng. Vương Xử

Nhất đưa tay đỡ dậy. nắm chặt tay y chen ra khỏi đám đông. chán không bén đất

chạy mau ra ngoài thành.
Chương 8: Chứng Tỏ Bản Lĩnh
Vương Xử Nhất cước bộ rất mau, không bao lâu đã ra tới ngoài thành, lại chạy thêm vài dặm, tới phía sau một ngọn núi. Y không ngừng gia tăng cước bộ, có ý muốn dò xét võ công của Quách Tĩnh, càng lúc càng chạy mau. Quách Tĩnh ngày trước theo Đan Dương tử Mã Ngọc học công phu thổ nạp, trong hai năm đêm nào cứng lên xuống dốc núi dựng đứng, nên lúc ấy chạy mau một hồi, tuy vừa ác đấu xong nhưng vẫn chi trì được. Gió mạnh quét tuyết vào mặt. Vương Xử Nhất chạy ra phía sau một ngọn núi nhỏ, sườn núi đầy tuyết trơn tuột cả chân, lai đột nhiên chạy lên sườn núi, nhưng Quách Tĩnh vốn có tập luyện, vẫn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, vẫn theo Vương Xử Nhất chạy lên sườn núi như trên đất bằng.

Vương Xử Nhất buông cánh tay Quách Tĩnh ra, hơi kinh ngạc nói:

- Căn cơ của ngươi không kém, tại sao đánh không lại y?

Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào, chỉ cười ngượng nghịu. Vương Xử Nhất nói:

- Sư phụ của ngươi là ai?.

Quách Tĩnh ngày trước từng vâng lệnh đóng vai Doãn Chí Bình để lừa Mai Siêu Phong trên đỉnh dốc núi dựng đứng, biết trong các sư đệ của Mã Ngọc có một người tên Vương Xử Nhất, lúc ấy không hề giấu diềm, bèn kể qua việc Giang Nam lục quái và Mã Ngọc truyền thụ công phu cho y. Vương Xử Nhất mừng rỡ nói:

- Đại sư ca đã dạy công phu cho ngươi rồi, hay lắm? Vậy thì ta còn lo lắng gì nữa?

Quách Tĩnh tròn mắt im lặng nhìn y, không hiểu y muốn nói gì.

Vương Xử Nhất nói:

- Gã tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang gì đó vừa đánh nhau với ngươi là đồ đệ của Trường Xuân tử Khu Xử Cơ sư huynh ta, ngươi biết không?

Quách Tĩnh ngẩn người, ngạc nhiên hỏi:

- Thế à? Con chẳng biết gì cả.

Nguyên là tuy Đan Dương tử Mã Ngọc truyền cho y một ít căn bản nội công và công phu khinh công Kim nhạn công để lên xuống dốc núi dựng đứng nhưng không hề dạy về quyền cước binh khí, nên y không biết gia số võ công của phái Toàn Chân, lúc ấy nghe Vương Xử Nhất nói, bèn nhớ tới lần giao thủ với tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình đêm xưa, chiêu số của y tựa hồ đúng là cùng môn phái với Hoàn Nhan Khang, bất giác trong lòng hoảng sợ, cúi đầu nói Đệ tử không biết vị tiểu vương gia ấy là đồ đệ của Khưu đạo trường nên thô lỗ mạo phạm, xin đạo trưởng tha tội.