dưới núi Trường Bạch đã lâu năm nhưng đối với gia số của các môn phái võ học ở
Trung nguyên thì nhìn là biết ngay. bèn nói Sâm tiên. thân pháp của thằng tiểu
khiếu hóa này rất khinh linh. là thuộc môn phái nào vậy ? Hầu lão đệ dường như đã
bị lép vế rồi !.
Lão già đồng nhan bạch phát kia tên Lương Tử Ông. là tôn sư một phái võ học
ở núi Trường Bạch. từ nhỏ đã uống nhân sâm và các loại dược vật quý báu trong núi
hoang nên vẻ mặt trẻ mãi không già. võ công kỳ lạ. người ta gọi là Sâm tiên lão
quái. Bốn chữ Sâm tiên lão quái này trước nay được chia đôi để gọi. trước mặt thì
người ta gọi y là Sâm tiên. còn không phải đệ tử của y thì sau lưng đều gọi y là lão
quái.Y nhìn không ra lai lịch của gã tiểu khiếu hóa. chỉ khẽ lắc đầu hồi lâu mới nói
Lúc ta ở quan ngoại thường nghe nói chỗ Quỷ môn Long vương toàn là cao thủ.
sao sư đệ y lại kém cỏi như thế. ngay cả một đứa trẻ cũng đánh không lại ?.
Hán tử thấp nhỏ chính là Bành Liên Hổ nghe thế cau mày không đáp. y trước
nay chơi thân với Quỷ môn Long vương Sa Thông Thiên. từng nhờ vả giúp đỡ nhau
làm ăn nhiều vụ lớn. Y vốn biết Tam đầu giao Hầu Thông Hải võ công không kém.
nhưng hôm nay lại bị mất mặt như thế. quả thật khiến người ta không sao hiểu
được.
Hoàng Dung và Hầu Thông Hải làm ầm ĩ lên như thế khiến Quách Tĩnh và tiểu
vương gia tạm thời dừng tay không đánh nữa. Tiểu vương gia ác đấu hơn nửa giờ.
tuy đánh ngã Quách Tĩnh sáu bảy lần. chiếm được thượng phong nhưng đối phương
vẫn tuy khó không lui. trên người mình cũng đã trúng đòn không ít mệt mỏi vô
cùng. toàn thân toát mồ hôi. lấy cái khăn tay trong lưng ra lau mồ hôi.
Mục Dịch đã cất lá cờ Tỷ võ chiêu thân. cầm tay Quách Tĩnh không ngừng
cảm tạ hòi han. đang định cùng y rời mau khỏi chốn thị phi này. chợt nghe huỵch
huỵch huỵch tiếng dép da vang lên. ngọn Tam cổ xoa kêu leng keng. Hoàng Dung
và Hầu Thông Hải một chạy một đuổi đã quay lại. Hoàng Dung tay giơ hai mảnh
vải. nhìn tới Hầu Thông Hải thì áo đã bị xé hai mảnh lộ ra bộ ngực đầy lông lá. Lại
qua một lúc Ngô Thanh Liệt và Mã Thanh Hùng một người cầm thương. một người
cầm roi thở hồng hộc chạy tới. trong đó thiếu mất Đoạn hồn đao Thẩm Thanh
cương. có lẽ bị Hoàng Dung ra tay đánh ngã đâu đó rồi. Lúc ấy Hoàng Dung và
Hầu Thông Hải lại đã chạy mất hút. không thấy bóng dáng.
Những người đứng xem chung quanh ai cũng thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười.
***
Đột nhiên phía tây vang lên tiếng quát tháo. mười mấy tên quân sĩ đầy tớ tay
cầm roi mây đánh bừa ra hai bên xua đuổi những người hiếu sự. Mọi người nhao
nhao tránh ra hai bên nhường đường. chỉ thấy chỗ góc phố có sáu tên tráng hán
khiêng một cỗ kiệu sơn son thếp vàng đi tới.
Đám tùy tùng của tiểu vương gia kêu lên Vương phi tới rồi !. Tiểu vương gia
cau mày mắng Lắm chuyện. ai đi bẩm mời vương phi tới thế ?. Đám tùy tùng
không dám trả lời. đợi lúc cỗ kiệu tới cạnh bãi đất cùng nhất tề bước lên đón hầu.
Cỗ kiệu dừng lại. chỉ thấy trong kiệu có một giọng phụ nữ vang ra Tại sao lại đánh
nhau với người ta ? Trời tuyết lớn thế này lại không mặc áo dài. về lại cảm cho mà
xem ! thanh âm rất dịu dàng.
Mục Dịch xa xa nghe thấy. như bị sét đánh. tai ù lên. lập tức ngơ ngẩn xuất
thần. tim đập thình thịch Tại sao giọng nói này giống hệt người kia của mình rồi
lập tức buồn bã Đây là vương phi của nước Đại Kim. mình nhớ vợ tới mức ngây
ngốc. đúng là nghĩ ngợi bậy bạ. nhưng rốt lại vẫn không kìm lòng được. từ từ bước
tới cạnh kiệu. Chỉ thấy một bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn trong kiệu đưa ra. cầm
một chiếc khăn lau mồ hôi bụi đất trên mặt tiểu vương gia. lại hạ giọng nói mấy câu
gì không rõ. quá nửa.vừa trách cứ vừa lo lắng. Tiểu vương gia nói Mẹ. con đùa
chơi thôi mà. không việc gì đâu. Vương phi nói Mau mặc áo vào hai mẹ con ta
cùng về.
Mục Dịch lại hoảng sợ nghĩ thầm Tại sao trong thiên hạ lại có người có giọng
nói giống nhau như thế? Nhìn thấy hai bàn tay trắng muốt đã rút vào trong kiệu.
trước kiệu có một tấm rèm buông xuống. trên tấm rèm thêu mấy đóa hoa mẫu đơn
bằng chỉ vàng. Y tuy đưa mắt nhìn chằm chằm nhưng không thể nhìn xuyên qua
được tấm rèm lộng lẫy ấy.
Một tên tùy tùng của tiểu vương gia bước tới trước mặt Quách Tĩnh. nhặt chiếc
áo cẩm bào của tiểu vương gia lên. mắng Thằng tiểu súc sinh. cái áo này bị ngươi
làm bẩn cả rồi !. Một tên quân sĩ đi theo vương phi giơ roi mây lên. roạt một tiếng.
đập vào đầu Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lách người tránh qua. thuận tay nắm cứng cổ
tay y. chân trái quét ra. tên quân sĩ ấy ngã bổ xuống đất. Quách Tĩnh giật được
chiếc roi. chát chát chát đánh luôn lên lưng y ba nhát. quát Ai cho ngươi đánh
người bừa bãi ?. Bách tính đứng quanh mới rồi có người bị đám quân sĩ dùng roi
mây đánh trúng. lúc ấy thấy Quách Tĩnh đem đạo lý của ngươi trả lại ngươi. ai cũng
thầm thích thú. Hơn mười tên quân sĩ còn lại cao giọng quát tháo. sấn lên cứu giúp
đồng bạn. đều bị Quách Tĩnh túm lấy từng cặp từng cặp một nhấc lên ném ra ngoài.
Tiểu vương gia cả giận quát lên Ngươi còn muốn lộng hành à ? rồi gia tay
đón lấy hai tên quân sĩ bị Quách Tĩnh ném tới đặt xuống đất. sấn lên phóng chân
trái ra đá vào bụng dưới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lách người ra chiêu. hai người lại
giao quyền. Vương phi luôn miệng quát dừng. nhưng tiểu vương gia đối với mẹ
dường như không hề kính sợ. lại có vẻ như được nuông chiều sinh ra ngang ngược.
quay lại kêu Mẹ. mẹ xem con đây này ! Thằng tiểu tử nhà quê này tới kinh đô lộng
hành. nếu không cho y nếm mùi đau khổ thì chỉ e ngay cả họ của cha y là gì. y cũng
không biết kia !.
Hai người qua lại mấy mươi chiêu. tiểu vương gia phấn chấn tinh thần. dốc
lòng phô trương bản lĩnh trước mặt mẹ mình. chỉ thấy y thân hình lãng đãng.
chưởng pháp khinh linh. Quách Tĩnh quả nhiên đón đỡ không được. lại bị y đánh
trúng một quyền. liên tiếp ngã xuống hai lần.
Lúc ấy Mục Dịch cũng không nghĩ tới việc gì khác. Chỉ ngưng thần nhìn chằm
chằm vào cỗ kiệu. chợt thấy góc rèm khẽ hé. lộ ra một đôi mắt đen. mấy sợi tóc dài.
ánh mắt đầy vẻ dịu dàng lo lắng nhìn tiểu vương gia đánh nhau với Quách Tĩnh.
Mục Dịch nhìn thấy đôi mắt ấy. thân hình đột nhiên đờ ra như bị đóng đinh xuống
đất. không sao động đậy.
Quách Tĩnh tuy liên tiếp trúng đòn nhưng càng đánh càng dũng mãnh. Tiểu
vương gia liên tiếp ra sát thủ. chỉ muốn đả thương cho y không còn sức đánh tiếp
nhưng Quách Tĩnh da dày thịt chắc. lại có luyện nội công. bị trúng mấy quyền vẫn
không hề gì. mà tiểu vương gia tuy chiêu thức khéo léo nhưng công lực vẫn bị tuổi
tác hạn chế. chưa tới mức ghê gớm nên nhất thời cũng không đả thương được y.
Tiểu vương gia mười ngón tay biến thành trảo không ngừng chụp ra. lại dùng trảo
pháp âm độc lúc nãy đã dùng để đả thương Mục Dịch chụp vào Quách Tĩnh. Nhưng
Quách Tĩnh sử dụng Phân cân thác cốt thủ. chặn đứng thế công của y.
Đấu được một lúc. Hoàng Dung và Hầu Thông Hải lại một người chạy một
người đuổi vòng trở lại. Lần này trên đầu Hầu Thông Hải lại có cắm thêm một túm
cỏ lớn. đó vốn là ký hiệu treo trên vật rao bán. cắm lên đầu y cũng có ý là rao bán