Sáng sớm ngày hôm đó, trên trời những bông tuyết trắng xóa khẽ tung bay. Uyển phi khoác trên mình chiếc áo lông gấm, Xuân Phương ở một bên đỡ nàng, chân giẫm lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất, đi tới Vĩnh Hòa Cung thỉnh an Hoàng Hậu. Từ sau sự kiện thích khách, Uyển phi đối với Xuân Phương càng ngày càng coi trọng. Biểu hiện của Xuân Phương ngày ấy để lại cho Uyển phi tin tưởng lòng trung thành của nàng. Dù sao không phải ai cũng có thể ở trong tình huống sinh tử cận kề như vậy mà không quan tâm đến sống chết của mình, vẫn cố gắng dẫn theo chủ tử chạy trốn thoát thân.
Bước vào tiền điện Vĩnh Hòa Cung, trong phòng đốt ba chậu than làm cả phòng ấm áp lên rất nhiều. Uyển phi ngẩng đầu thì trông thấy Dương Quý phi đã đến. Chuyện thích khách đối với mỗi người mà nói đều có chút ít ảnh hưởng, ví dụ như Dương Quý phi một tháng này luôn bệnh, Hoàng Hậu cũng miễn cho nàng thỉnh an. Mấy ngày trước nghe nói có chút khởi sắc, quả nhiên hôm nay liền thấy nàng đến sớm.
Uyển phi mỉm cười tiến lên trước thi lễ nói: " Tỷ tỷ tới thật sớm. "
Sắc mặt Dương Quý phi vẫn còn chút tái nhợt, nghe thấy Uyển phi nói chuyện liền đáp: " Một tháng không tới thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, trong lòng ta khó tránh khỏi có chút áy náy. "
Uyển phi nói: " Tỷ tỷ trong lòng có Hoàng Hậu, điểm ấy ta nghĩ Hoàng Hậu nương nương cũng nhìn ra. "
Đang nói, ngoài cửa liền tiến tới một đoàn người. Uyển phi quay đầu nhìn, đi trước chính là người gần đây có danh tiếng rất thịnh trong Hậu Cung - Hạ Hiền phi. Hạ Hiền phi liếc mắt liền thấy Uyển phi rồi sau đó là Dương Quý phi.
" Muội muội thỉnh an hai vị tỷ tỷ. " Giọng nói của Hạ Hiền phi vô cùng mềm mại đáng yêu, động tác nhẹ nhàng nâng đỡ thân thể.
Dương Quý phi: " Hiền phi muội muội nói gì vậy, chúng ta đều là phi tử do Hoàng Thượng đích thân sắc phong, đại lễ như vậy bổn cung không gánh nổi "
Hạ Hiền phi đứng dậy, ngồi vào vị trí của mình, cười nói: " Lễ không thể bỏ, muội muội tuổi còn nhỏ, nếu như có chỗ nào không được chu đáo, hy vọng hai vị tỷ tỷ bỏ qua. "
Dương Quý phi nâng chén trà lên uống một ngụm, nói: " Muội muội nói như vậy là khách khí rồi, tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ Hoàng Thượng, nào có cái gì chu đáo với không chu đáo? Chỉ cần dùng tâm là tốt rồi. " Hạ Hiền phi cười nói: " Tỷ tỷ nói có lý. "
Lúc này có thái giám cao giọng nói: " Hoàng Hậu nương nương đến~~~ "
Chúng phi tần đều đứng lên, đợi Hoàng Hậu - Bạch Dao Hoa xuất hiện trên chỗ ngồi, mọi người đều dựa theo lễ tiết thỉnh an.
" Các vị muội muội đều bình thân. " Bạch Dao Hoa nói.
Chúng phi thần đứng lên, một lần nữa trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Bạch Dao Hoa thấy Dương Quý phi thì cười nói: " Quý phi có thể tới nơi này của bổn cung chắc hẳn bệnh tình đã tốt hơn trước rất nhiều. "
Dương Quý phi gật đầu nói: " Đúng vậy, cuối cùng hôm nay cũng gọn gàng, lúc này mới dám đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. " Dựa vào quy cũ trong cung, khi phi tần bị bệnh đều phải ở trong cung tĩnh dưỡng, miễn lây bệnh khí cho người khác. Một khi bệnh mà lây lan, hậu quả vô cùng đáng sợ.
Bạch Dao Hoa gật đầu, lại giương mắt nhìn mọi người trong điện, ngoài trừ Hồ Tiêu phi mắt cá chân bị trật thì tất cả mọi người đều đến đông đủ: " Hôm nay có chuyện bổn cung muốn cùng các vị muội muội thương lượng. Chuyện hành thích lần trước, mọi người cũng đều tự mình trải qua. Hôm nay Hoàng Thượng có nói với bổn cung, nhớ đến nhiều vị muội muội sống sót sau cơn hoạn nạn. Người quyết định đề cao cấp bậc vị phân của mọi người một chút, ai không thể đề cao liền có thể ban thưởng. Nói tóm lại, mọi người trong khoảng thời gian này đều sống trong thấp thỏm, bất an, quả thực không dễ dàng. "
Lời vừa ra khỏi miệng, nhóm phi tần cấp thấp tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Uyển phi và Dương Quý phi liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra không có vẻ gì là mừng rỡ, có điều vẫn phải thi lễ cảm tạ. Vì vậy tất cả chúng phi tần trong điện đều đứng dậy tạ ơn.
Bạch Dao Hoa lại rảnh rỗi trò chuyện với mọi người trong chốc lát, rồi mới nói: " Được rồi, hôm nay sắc trời trở lạnh, để tránh ảnh hưởng đến thân thể, các vị muội muội đều giải tán đi. Cụ thể tấn phong thế nào, Hoàng Thượng còn đang cân nhắc, các vị muội muội cũng không nên nôn nóng vội, sẽ không thiếu phần các muội nên được. "
Mọi người lại một lần nữa tạ ân điển của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Sau đó dồn dập mang theo cung nữ của mình rời khỏi Vĩnh Hòa Cung.
Mấy ngày sau, thánh chỉ của Hoàng Thượng lần lượt đến tay các phi tần. Quả nhiên bầu không khí lo lắng căng thẳng lúc trước liền bị thổi bay, thay vào đó là sự hân hoan vui mừng.
Hướng Phượng Cung.
Trong phòng Phong Dương, Thanh Hương không hổ là ’ cái máy phát tin tức ’ của Phong Dương, đem tất cả các tin tức mới nhất trong cung mà nàng vừa mới tìm hiểu được nói ra.
Tất cả tin tức mới được bàn tán nhiều nhất gần đây trong cung cũng chỉ có nhóm phi tần cấp thấp được tấn thăng, Phong Dương nằm tựa ở trên giường nghe Thanh Hương nói cảm thấy mấy chuyện này thật tẻ nhạt vô vị. Bất quá vẫn có một người khiến nàng chú ý.
" Vậy còn Vân Tu Dung thì sao? "
Thanh Hương: " Ngươi thật là cái gì cũng không biết! Mấy hôm trước Vân Tu Dung không chịu được hình phạt ở trong Thái Tư Cục cho nên đã thắt cổ tự vẫn. "
Phong Dương cau mày, xem ra cái tên cẩu đế chết tiệt kia muốn sớm kết án đây mà, nếu không thì cũng sẽ không có màn đại phong Hậu Cung như thế này.
Nhưng cái mà nàng quan tâm là nữ nhân kia họ Vân, rất có thể là thuộc Vân gia phân nhánh.
Ở trên Thiên Giới, Vân gia là một gia tộc thần thú cổ xưa, tuy thực lực cùng bối cảnh không sánh bằng Phong gia. Nhưng chính tính cách và đạo lý đối nhân xử thế của Vân gia lại rất được Phong gia thưởng thức nên hai gia tộc liền kết giao hảo. Sau này hai gia tộc trở thành thông gia với nhau là bởi vì tẩu tẩu của nàng là trưởng nữ của Vân gia, cái này gọi là thân càng thêm thân a.
Cũng như Phong gia, Vân gia là một đại gia tộc, hơn nữa lại còn mang trong mình dòng máu thần thú cao quý, khó tránh sẽ bị người khác ngấp nghé. Bất đắc dĩ mới đem tộc nhân của mình phân ra từng nhánh mạnh sống ở những dị giới khác nhau, chỉ có như vậy mới có thể duy trì hương khói khi tổng bộ gia tộc gặp nguy cơ diệt vong.
Mà Vân Tu Dung lại là họ Vân, cũng không biết là ngẫu nhiên trùng họ hay đích thực là phân nhánh của Vân gia. Vốn dĩ nghĩ đợi thương thế lành lại liền đi xem nàng ta, ai ngờ cái tên cẩu đế chết tiệt lại bức tử nàng ta, khiến cho nàng đến người còn không thấy thì hỏi cái gì?
Không lẽ bắt nàng phải sang tận Minh Giới để mà hỏi vong linh nàng ta à?
Cái này thì nàng không rảnh đến mức đó nhá.
Đành phải đợi A Dận trở lại đây rồi kêu hắn đi điều tra từ gia tộc của Vân Tu Dung này mới được!
Tiêu Hà và Thanh Hương đều không biết trong đầu Phong Dương đang suy tính cái gì, hai người vẫn rất an nhiên ngồi nói chuyện qua lại.
" Xem ra Hoàng Thượng định gom đủ tứ phi cửu tần. " Tiêu Hà ở một bên nói.
Thanh Hương: " Lời này của ngươi xem như là đúng. Lần này Hoàng Thượng đại phong Hậu Cung còn để rất nhiều Tài Nhân, Bảo Lâm ngày thường không quá để ý tới tấn phong lên Mỹ Nhân, xem chừng Hậu Cung thật náo nhiệt. "
" Ngươi còn không phải là người cao hứng nhất? Trước kia luôn than phiền trong cung ít người, giờ thì tốt rồi, những nương nương, chủ tử này cũng để cho ngươi nhớ một hồi. " Tiêu Hà trêu chọc nói.
Thanh Hương không cho là đúng nói: " Vậy thì thế nào? Tiêu Hà ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nên xem thường ta, trí nhớ ta tốt lắm. Bất cứ thứ gì, chỉ cần Thanh Hương đây nhìn qua một lần, nghe qua một lần liền có thể cả đời đều không quên được! " Dừng lại một lát, nàng ra vẻ thần bí nói: " Các ngươi có biết bây giờ tin gì đang được các cung nữ đàm luận nhiều nhất không? "
Thấy dáng vẻ bát quái của Thanh Hương, Tiêu Hà chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, dù vậy cũng hùa theo nàng: " Tin gì? "
Phong Dương cũng quay đầu nhìn Thanh Hương, hiển nhiên là bị dáng vẻ của Thanh Hương làm cho tò mò.
" Hì hì, các ngươi đã không biết vậy thì Thanh Hương ta đây sẽ rộng lượng nói cho các ngươi biết. Nghe nói Hoàng Thượng đang muốn chọn ra một cung nữ nạp làm nữ nhân của mình! "
Tiêu Hà nghe vậy liền biến sắc: " Ngươi là nghe bậy bạ ở đâu, nếu như những lời này truyền ra ngoài còn không phải bị chém đầu? "
Thanh Hương ngược lại không lo lắng nói: " Hừ! Đây là ta đích thân nghe được từ cung nữ thân cận của Hoàng Thượng nói chuyện với nhau, còn có thể là giả sao? Vả lại chuyện này đang là chủ đề được các cung nữ bàn tán sôi nổi trong cung, ta ở đây nói một chút thì sợ cái gì? " Nàng quay đầu nhìn Phong Dương, hào hứng nói: " Nếu có thể trở thành nữ nhân ở bên cạnh hầu hạ Hoàng Thượng là điều vinh hạnh cỡ nào, ngươi xem ta nói có đúng không? "
Phong Dương còn tưởng là chuyện gì hay ho lắm, ai dè lại là ba cái chuyện vớ vẩn này. Tên cẩu đế kia muốn nạp phi nạp tần gì thì kệ hắn, mắc mớ gì phải nói cho nàng? Chẳng lẽ còn muốn nàng tặng cho hắn một đại lễ chắc?
Nàng cau mày, nói: " Phiền toái! "
Thanh Hương như bị dội một thau nước lạnh: " … "
Tiêu Hà phì cười: " Ngươi đó, chẳng hiểu Liễu Thanh gì cả, nàng không thích nghe mấy chuyện này mà ngươi chỉ toàn luyên thuyên chuyện nàng không hứng thú, bị nàng chê phiền cũng đáng lắm. "
" Ai mà biết được chứ. " Thanh Hương bĩu môi nói. Ở ngoài kia, không biết có bao nhiêu người ao ước được trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng mà còn không được, ngươi lại ở đây chê phiền? Trên đời này chắc cũng chỉ còn tồn tại một tên ngốc tử như ngươi.
Phong Dương bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nàng phất tay nói: " Các ngươi muốn nói gì thì cứ thoải mái, ta đây không làm phiền các ngươi nữa. " Nói xong liền nằm xuống ngủ, thật sự không để ý đến hai người Thanh Hương và Tiêu Hà.
Tiêu Hà và Thanh Hương liếc mắt nhìn nhau.
Thanh Hương: " Ngươi xem, Hoàng Thượng đưa ra chủ ý này, liệu có phải là đang muốn ám chỉ Liễu Thanh không? "
Tiêu Hà suy nghĩ một lát rồi nói: " Ta thấy đúng là ý này. "
" Nhưng mà… " Thanh Hương nhìn miếng vải bịt mắt đang được Phong Dương đeo trên mặt, rồi nói: " Kể từ lần xảy chuyện hành thích, Liễu Thanh vẫn luôn dùng vải bịt mắt cho đến nay, thậm chí đi ngủ cũng không chịu cởi ra, cũng không biết mắt nàng có vấn đề gì không? Nếu thật sự mắt nàng có vấn đề, e là Hoàng Thượng sẽ thu hồi tâm tư. "
Tiêu Hà cau mày nói: " Chuyện này là chuyện của nàng, ngươi tốt nhất đừng xen vào. "
" Ta ngược lại cứ thích xen vào đấy thì sao? " Thanh Hương tỏ vẻ không phục nói: " Ngươi nói xem, nếu như Liễu Thanh được Hoàng Thượng lâm hạnh, với người cẩn thận như Liễu Thanh chắc chắn sẽ vinh quang vô hạn. Chúng ta là bằng hữu của nàng, chẳng lẽ nàng còn không nâng đỡ chúng ta sao? "
Tiêu Hà càng nghe, sắc mặt nàng càng trở nên âm trầm. Nàng không ngờ Thanh Hương lại là người ham lợi như vậy! Lúc trước thấy nàng hồn nhiên đáng yêu, bây giờ mới biết được ẩn sâu dưới lớp ngụy trang ấy lại là một con người ham lợi ích, quả nhiên càng sống lâu trong thâm cung này, tâm tính của con người cũng liền thay đổi.
Thanh Hương không để ý đến biến hóa của Tiêu Hà, nàng vẫn tiếp tục luyên thuyên: " Nếu bây giờ mà mắt Liễu Thanh có vấn đề gì, chẳng phải uổng công ta mong đợi sao? Không được, ta phải tháo khăn bịt mắt của nàng ra xem xem nó có bị vấn đề gì hay không? " Nàng đứng đậy, đi đến bên giường Phong Dương, hơi cúi người, vươn tay ra, ý định muốn tháo miếng vải bịt mắt của Phong Dương xuống.
Nhưng tay còn chưa chạm đến một góc vải đã bị một bàn tay khác chặn lại, nàng giận dữ nói: " Ngươi cản ta làm gì? "
Tiêu Hà lạnh lùng nhìn Thanh Hương, từng chữ từng chữ nói: " Nàng bịt mắt như vậy đương nhiên là có nguyên do riêng của nàng. Ngươi không nên quá phận, xâm phạm đời tư của nàng! "
Thanh Hương chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bức người này của Tiêu Hà, hiển nhiên là cũng bị dọa sợ, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố nói: " Hừ, nàng thì có thể có nguyên do gì chứ? Tuy không biết tại sao Liễu Thanh có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mặc dù đã bị mắt lại. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu Liễu Thanh còn không thôi cái trò thần thần bí bí này lại, nói không chừng sẽ bị Hoàng Thượng chán ghét, đến lúc đó sẽ không có cơ hội tốt như vậy lần thứ hai đâu! "
" Nàng không cần mấy thứ cơ hội đó! "
" Cái gì mà không cần chứ, ta thấy Liễu Thanh đây là đang muốn lạt mềm buộc chặt mà thôi. Đến khi nhận được thánh chỉ sắc phong của Hoàng Thượng, nói không chừng nàng sẽ hân hoan vui mừng đến mức hận không thể để cho Hoàng Thượng lâm hạnh ngay ấy chứ! " Thanh Hương nói với vẻ đương nhiên.
Sự rét lạnh trong đôi mắt của Tiêu Hà càng ngày càng dày đặc, sát khí cũng từ từ nhen nhóm, bất quá nàng vẫn cố gắng đè ép lại. Hít sâu một hơi, nàng mới có thể bình tĩnh nói: " Chuyện Liễu Thanh có hay không vui mừng, đến lúc Hoàng Thượng hạ thánh chỉ không phải sẽ rõ ràng sao? " Nói xong liền đuổi khéo Thanh Hương đi. Nếu không làm vậy, nàng thật sự sẽ không nhịn được mà bước đến tát mấy cái bạt tay vào mặt Thanh Hương mất!
Phong Dương nói ngủ liền ngủ thiệt, nên hoàn toàn không nghe được đoạn hội thoại của Thanh Hương và Tiêu Hà. Nếu mà nàng nghe được, đoán chừng Thanh Hương sẽ không dễ dàng sống đến ngày mai đâu. Nhưng vấn đề ở đây là nàng không nghe cũng không biết a.