Lại qua thêm nửa tháng, trước sự nài nỉ đáng thương của Phong Dương, Tiêu Hà rốt cuộc cũng chịu cho nàng ra ngoài. Thanh Hương cũng có tới chỗ nàng mấy lần, mục đích chủ yếu là nói cho nàng mấy cái tin tức mới trong cung. Nhưng mà có điều khiến Phong Dương nghi hoặc chính là, tại sao Thanh Hương cứ lấp lửng mãi cái chủ đề tên cẩu đế kia muốn nạp thêm nữ nhân vào Hậu Cung của hắn vậy? Hơn nữa khi Thanh Hương có ý định nói về chủ đề này Tiêu Hà liền đem Thanh Hương đuổi đi. Không lẽ có chuyện gì ẩn tình giữa hai người mà nàng không biết sao?
Kể từ hôm đó, Tiêu Hà vẫn chưa nói cho Phong Dương nghe về ý định của Thanh Hương. Bởi vì nàng sợ với cái tính kiêu ngạo cao ngất ngưỡng kia, sau khi nghe chuyện này, chắc chắn sẽ diễn ra một trận máu tanh. Nhưng mà ở trong cung không thể tự ý gϊếŧ người, nếu không sẽ mạo phạm đến Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, đến lúc đó sẽ mất mạng như chơi! Có lẽ Tiêu Hà là đang lo lắng Phong Dương sẽ gây họa sát thân, nên mới ém nhẹm chuyện đó, không nói cho Phong Dương biết dù chỉ là một chữ.
Vào một ngày, Phong Dương dùng xong bữa trưa, có tiểu cung nữ tới truyền lời, Uyển phi triệu kiến Phong Dương. Trong thời gian nữa tháng này, lúc đầu Uyển phi còn tới mấy lần, về sau nghe nói thân thể Phong Dương đã ổn định, Uyển phi cũng không tới nữa. Nhưng từ miệng Tiêu Hà, Phong Dương biết được Uyển phi vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình của nàng. Điều này khiến cho nội tâm nàng vui vẻ không thôi, bất quá nàng không ngu tới mức đem nó biểu hiện ra ngoài.
Tiêu Hà đang muốn khoác cho Phong Dương một cái áo thật dày thì bị Phong Dương liên tục lắc đầu từ chối, hơn nữa cái người nào đó còn nhân lúc nàng kiếm áo khoác thì đã bỏ chạy mất dạng, thật sự khiến nàng tức đến giậm chân.
Tiêu Hà nghĩ: Hôm qua bên ngoài có tuyết rơi, hiện tại ở bên ngoài rất lạnh, thân thể còn chưa khỏe mà còn mặc một lớp y phục mỏng như vậy ra ngoài, đúng là chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì hết!
Tẩm điện của Uyển phi so với phòng của Phong Dương ấm áp hơn nhiều. Xuân Phương thấy Phong Dương chỉ mặc một tầng y phục mỏng chạy tới đây, nàng cau mày, không vui hỏi: " Ngươi làm sao lại phải chạy tới đây? Ngươi bịt mắt như vậy mà còn chạy, không sợ sẽ đâm đầu sao? Còn nữa tại sao lại không mặc áo khoác vào, Tiêu Hà không chuẩn bị cho ngươi sao? "
Hiện giờ mọi người ở trong Hướng Phượng Cung, dù là chức vị thấp hay cao cũng đều biết đến công thần đã cứu được hai vị nương nương, hơn nữa còn là phi vị, điều này khiến cho bọn họ hâm mộ và ghen nghét không thôi. Cho nên việc Phong Dương thường xuyên đeo khăn bịt mắt cũng không phải là chuyện mới lạ gì, ngày nào cũng bị các cung nữ thái giám đem ra bàn luận. Có người ghen ghét thì nói xấu sau lưng, có người thì tò mò, nói chung là đủ thứ loại.
Phong Dương nhìn Xuân Phương như nhìn một tên ngốc: " Không nhìn thấy thì có thể dùng mũi để ngửi, khứu giác của ta rất tốt, làm sao có thể đâm đầu được chứ? Còn vì sao ta chạy tới đây hả? Đương nhiên là để trốn khỏi Tiêu Hà rồi, nếu không ta chạy làm gì? Rèn luyện thể lực chắc? Tiêu Hà cứ bắt ta phải mặc áo khoác cho thật dày, ta đã nói là ta không thích mặc, mà nàng lại cứ như không nghe thấy bắt ta mặc vào, bất đắc dĩ ta phải chạy thật nhanh để trốn nàng. Haizzz, cuộc đời số khổ của ta… "
" … "
Xuân Phương nhìn bộ dáng thở dài khổ sở của Phong Dương, trên đầu liền xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Người ta rõ ràng là lo lắng ngươi sẽ bị lạnh, ngươi đã chạy trốn người ta thì thôi đi, còn ở đây than phiền cái gì?
Cuối cùng Xuân Phương đưa ra một kết luận: Người này hình như đầu óc không được bình thường…
Phong Dương không quan tâm Xuân Phương đang nghĩ cái gì, trực tiếp lướt qua Xuân Phương, vòng ra phía sau đi đến, nhìn Uyển phi đang nằm trên giường đọc sách. Chỉ thấy Uyển phi mặc một bộ váy màu đinh hương, càng tô lên dáng vẻ yếu đuối của nàng. Nhưng Phong Dương biết rất rõ, lớp yếu đuối này chỉ là ngụy trạng bên ngoài của Uyển phi, ẩn dưới lớp yếu đuối này chính là một nữ nhân mạnh mẽ, đầy mưu mô, căn bản chính là một yêu tinh a. Bất quá nàng lại rất thưởng thức dáng vẻ lừa người này của Uyển phi.
Lúc này Uyển phi cũng quay đầu, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp. Phong Dương thản nhiên tiếp nhận mà không chút sợ hãi, thậm chí trong mắt còn nồng đậm ý cười. Lại như một phép màu nào đó xảy ra, Uyển phi như nhìn xuyên qua một lớp vải trắng, thấy được ánh mặt chứa đầy ý cười của Phong Dương, không hiểu sao nàng lại quay đầu tránh né nó.
" Xuân Phương, ngươi đi tiểu trù phòng bưng tổ yến tới đây. "
Xuân Phương cực kì lanh lợi, tự nhiên biết rõ đây là Uyển phi cố ý để mình ra ngoài, liền vội cúi người nói: " Ân " Sau đó rời đi.
Phong Dương thấy Xuân Phương rời đi, cũng hiểu là Uyển phi có chuyện nói với mình. Bất quá trong lòng không hiểu sao lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc Uyển phi một lát.
" Nương nương đuổi người đi, đây là muốn có không gian riêng với ta sao? "
Uyển phi mặt hơi ửng hồng, tuy rằng nàng nghe ra được Phong Dương vốn chỉ mang theo tâm tư đùa giỡn. Nhưng lời nói này lại rất mập mờ, khó tránh sẽ bị người khác hiểu lầm.
" Làm càn! " Tuy rằng là khiển trách, nhưng vào tai Phong Dương lại là chất giọng nũng nĩu yêu kiều, điều này khiến cho phần bụng dưới của nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Phong Dương cả kinh, nàng đã từng có kinh nghiệm trong chuyện xuân, cho nên nàng biết rất rõ cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Nàng đây là sinh ra phản ứng với Uyển phi!
Nhưng mà trong lòng nàng đã có tiểu mỹ nhân, cơ thể như thế nào lại nảy sinh phản ứng với nữ nhân khác ngoài tiểu mỹ nhân cơ chứ?
Không lẽ là do tố chất chịu đựng của thân thể này quá yếu?
Đúng, nhất định là do tố chất của thân thể này không cưỡng lại sắc đẹp nên mới nảy sinh phản ứng với Uyển phi.
Nàng đã nói mà, nàng làm sao có thể nảy sinh phản ứng với người khác trong khi đã có người trong lòng được chứ! Nếu thật sự có chuyện như thế thì nàng có khác nào mấy tên cặn bã hay lăng nhăng bên ngoài đâu. Nhưng mọi chuyện đều là do thân thể này chứ không phải do nàng, điều này chứng minh, nàng không phải dạng người đa tình!
Phong Dương tự biện hộ cho chính mình, trăm suy vạn nghĩ cũng không hề nghĩ tới việc thực ra chính nàng mới là người động lòng với Uyển phi.
Nàng hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình mới nói: " Ta chỉ đùa với nương nương một chút thôi mà, làm sao lại gọi là làm càn chứ? "
Hu hu, nàng thật sự không giám đùa giỡn kiểu mập mờ như vậy nữa đâu, tố chất thân thể này thực sự quá yếu, mới một chút đã không chịu được. Nếu còn làm quá lên, nói không chừng nàng sẽ không nhịn được mà đè Uyển phi mất.
Uyển phi híp mắt nhìn Phong Dương: " Ta thấy kể từ lần bị thương này dường như ngươi đã khác với lúc trước. "
" Ta thay đổi như thế nào? " Phong Dương tò mò hỏi.
Uyển phi: " Ngươi không còn xưng nô tỳ trước mặt bổn cung nữa, đến quỳ hành lễ cũng không. Chẳng những gan to hơn trước mà còn bá đạo, phúc hắc. " Ngừng lại, Uyển phi nhìn dải bịt mắt của Phong Dương mới mở miệng nói tiếp: " Lại có rất nhiều hành động quái lạ nữa. "
Phong Dương khóe miệng khẽ nhếch, không một chút lo lắng Uyển phi sẽ phát hiện ra điều bất thường gì: " Con người ta trước nay đều như vậy, chẳng phải nương nương đều rõ ràng nhất sao? "
Uyển phi không phải không biết, chỉ có điều Phong Dương lật mặt quá sớm khiến cho nàng khó có thể thích ứng kịp. Bây giờ, mỗi lần đứng trước mặt Phong Dương, nàng đều như có như không cảm nhận được áp lực vô hình từ trên người Phong Dương. Nhưng có vẻ cái loại áp lực này không gây tổn hại gì đến nàng, dù vậy nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nó khiến cho nàng cảm giác như Phong Dương ở một nơi rất cao, cao đến mức cho dù nàng có cố gắng vươn tay thế nào cũng không thể với tới được.
Uyển phi khẽ lắc đầu, xua tan những khó chịu trong lòng, nàng buông sách trên tay xuống, dời chủ đề nói: " Nhìn dáng vẻ của ngươi như vậy, rốt cuộc bổn cung cũng có thể yên tâm. "
Phong Dương đi đến cái ghế bên cạnh giường Uyển phi, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống.
" Tạ ơn nương nương quan tâm. "