Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 112: Ta Nhất Định Phải Thiến Hắn!

" Không được! Cao thái y chỉ nói cho ngươi đi lại ở trong phòng một chút, cũng không nói cho ngươi ra ngoài chạy nhảy! " Giọng của Tiêu Hà từ trong phòng phát ra.

Phong Dương đáng thương nói : " Ta nằm ngây ngốc ở trên giường đã nhiều ngày liền rồi, xương cũng đã sớm mục nát. Bây giờ lại chỉ được đi đi lại lại quanh phòng, vậy còn không bằng một đao gϊếŧ ta, để ta khỏi phải chịu nhiều thống khổ! " Phong Dương nũng nĩu ôm lấy cánh tay của Tiêu Hà, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi vậy: " Tiêu Hà tỷ tỷ~~~ Ngươi nở lòng nào nhìn người ta buồn bực đến thối rữa sao? "

Tiêu Hà nhìn Phong Dương như vậy liền đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Đáng, đáng yêu quá đi mất!

Cũng may là Liễu Thanh đã bịt mắt lại, nếu không khi nhìn vào đôi mắt ấy, cũng không biết tâm của nàng sẽ mềm nhũn đến mức nào.

Phong Dương thấy Tiêu Hà như vậy liền nhoẻn miệng cười.

Vẫn là chiêu giả bộ đáng thương này có tác dụng a.

Phong Dương tiếp tục sử dụng kỹ năng diễn xuất siêu việt của mình, giọng nói khiến cho người nghe phải mềm lòng: " Đi mà Tiêu Hà tỷ tỷ~~ Giúp người ta một lần này thôi nha~~~ "

Tiêu Hà vốn định đáp ứng nàng, nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại lắc đầu, nghiêm giọng nói: " Ta nói không là không! Cao thái y đã nói, ngươi không thể nào vận động mạnh, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại trời vừa mới vào đông, bên ngoài lại đang lạnh, ngươi chỉ vừa hồi phục chút ít, nếu lại cảm lạnh, ta làm sao giao phó với nương nương? Cho nên, dù ngươi có giả bộ đáng thương đến đâu, ta cũng sẽ không đồng ý! "

Chiêu bài thất bại một cách nặng nề. Phong Dương thật sự khóc không ra nước mắt a.

Cái tên Cao Lục chết tiệt kia, nàng nhất định phải thiến hắn!

Suy nghĩ vừa động, Phong Dương buông tay Tiêu Hà ra, đi đến ngăn kéo bàn, lục lục lọi lọi.

Tiêu Hà thấy vậy liền hỏi: " Ngươi tìm gì vậy? "

Phong Dương: " Ta tìm dao. "

" Theo quy củ thì trong phòng cung nữ làm gì được phép mang theo vũ khí chứ. Mà người tìm dao làm gì? "

Phong Dương khẽ cau mày, không có dao thì làm sao nàng thiến tên đó được đây? Thôi kệ, không có dao thì dùng cái khác vậy.

" Không có dao thì dùng tạm kéo cũng được, kéo của ngươi để ở đâu? "

Tiêu Hà mặc dù không hiểu Phong Dương muốn dùng kéo để làm gì, bất quá nàng vẫn lấy kéo đưa cho Phong Dương, hỏi: " Ngươi dùng nó để làm gì? "

Phong Dương tiếp lấy cây kéo từ trên tay Tiêu Hà, nàng cắn răng từng chữ từng chữ nói: " Đương nhiên là đi thiến cái tên họ Cao chết tiết kia rồi! Hừ! Ngày nào cũng nuốt cái thứ đắng ngắt kia còn không nói, bây giờ lại còn dám giam cầm bổn cô nương đây một chỗ thật sự phải đáng chết! Bổn cô nương nhịn đủ rồi, hôm nay ta nhất định phải thiến hắn! "

Tiêu Hà kinh ngạc nói: " Ngươi vừa mới nói cái gì? " Nói xong lập tức phản kịp với lời nói của Phong Dương, nàng nhanh chóng khuyên bảo: " Không được! Cao thái y là thái y trong cung, há có phải là người mà phận nô tỳ như chúng ta có thể đắc tội. Ngươi tuyệt đối không nên làm bậy! "

Phong Dương lại như không nghe thấy lời Tiêu Hà nói, nàng quan sát cây kéo trong tay, miệng lẩm bẩm: " Cây kéo này không được sắc lắm, như vậy thì làm sao có thể thiến được cơ chứ? Thôi kệ, có còn hơn không. " Nói rồi liền quay người bước ra ngoài, dường như là có ý định làm thật!

Tiêu Hà: " … "

Nàng vội vàng kéo Phong Dương trở lại phòng, gấp gáp nói: " Ta nói ngươi không nghe sao? Nếu bây giờ ngươi làm điều dại dột nói không chừng lại liên lụy đến nương nương thì phải làm sao? "

Phong Dương nghe đến câu ’ liên lụy đến nương nương ’ thì hừ lạnh một cái rồi nói: " Coi như hắn may mắn. " Trong lòng lại nghĩ: Lần sau tính sổ hắn cũng không muộn.

Trong lòng Tiêu Hà đã sớm âm thầm toát mồ hôi, Liễu Thanh đúng là nói đi liền đi, cũng may mà Liễu Thanh vẫn sợ nương nương, nàng mới có dễ dàng một câu đã có thể áp chế được cái người cứng đầu này.

----------- Vạch ngăn cách ------------

Uyển phi mấy ngày qua không ngừng điều dưỡng, rốt cuộc thân thể cũng khôi phục lại trạng thái trước khi dự tiệc, cả người nhìn có tinh thần lên hẳn. Lúc nàng đang ngồi ở trong Hồng Huy Cung của Hồ Tiêu phi, tự tay bóc một trái quýt, đưa tới tay Tiêu phi.

" Chân của ta hiện tại xuống đất hay đi đường đều thấy đau. " Hồ Tiêu phi ai oán nói.

Uyển phi cười nói: " Tỷ tỷ cũng thật nóng ruột, mọi người đều nói thương gân động cốt một trăm ngày, ngươi hiện tại mới có một tháng. Có thể xuống đất đi lại đã là không tệ, còn muốn khôi phục giống như trước? Thật sự không biết đủ. " Vừa nói vừa bóc một trái quýt.

Hồ Tiêu phi thở dài nói: " Làm sao có thể không nôn nóng? Trong cung sống ngầm mãnh liệt, một mình ngươi người đơn thế độc, ta không yên tâm. Ta tuy rằng không thông minh bằng ngươi, nhưng so với ngươi hạ mặt, dù sao cũng sẽ không để những người kia ức hϊếp. "

" Tỷ tỷ có thể nghĩ như vậy, ta đây rất cao hứng. Tỷ tỷ yên tâm, lúc trước ta sỡ dĩ không tranh giành là do mệt mỏi, nhưng hôm nay tất cả đã khác. Ta là nữ nhi của Mộ Dung gia, cho tới bây giờ cũng không phải đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ, không phải là người dễ dàng để cho người khác khi dễ. Huống chi hôm nay có Hoàng Hậu nương nương tọa trấn Hậu Cung, rất nhiều chuyện căn bản không cần chúng ta xuất đầu lộ diện. " Uyển phi lời nói vô cùng thảnh thơi mà ung dung bình tĩnh.

Hồ Tiêu phi ngược lại nghe ra thâm ý trong đó, nàng hỏi: " Ngươi có tính toán gì? "

Uyển phi cười, đặt một trái quýt vào trong tiểu khay: " Chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên, Hoàng Hậu của chúng ta am hiểu nhất chính là đạo lý cân bằng. Hiện giờ Hậu Cung cũng không phải ngươi cùng ta độc hại, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá mức khó xử. "

" Ý của ngươi là… " Hồ Tiêu phi đã đoán ra phần nào.

Uyển phi chậm rãi nói ra hai chữ: " Phủng sát! "

Nếu nói trong Hậu Cung bây giờ người có danh tiếng thịnh nhất là ai? Đương nhiên không phải những khuôn mặt cũ như Tiêu phi hay Uyển phi mà là Hiền phi Hạ Tuyền Nhi - thân muội muội của tiền Hiền phi Hạ Lưu Đan mới được tấn phong nên đường quan rộng mở. Tuy rằng bởi vì có liên quan đến chuyện thích khách mà đại lễ tấn phong của nàng tiến hành có chút khiêm tốn, nhưng ngược lại Hoàng Thượng sủng ái nàng không ít chút nào. Gần như nữa tháng nay, cơ hồ có mười ngày là Hoàng Thượng ở lại Nguyệt Lăng Cung. Vị Hạ Hiền phi này danh tiếng có thể nói là nhất thời có một không hai.