Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 111: Mối Nghi Ngờ.

Uyển phi híp mắt nhìn Phong Dương, hỏi: " Ngươi kể chi tiết như vậy, có phải hay không đối với nơi đó rất quen thuộc? "

Phong Dương toát mồ hôi lạnh, trong lòng sớm đã rối thành một đoàn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: " Nô tỳ chưa từng đi qua Minh Giới. Chỉ là nơi nô tỳ sinh sống là hiện đại, nên đối với vấn đề này có chút kiến thức là điều hiển nhiên. "

" Hửm. " Uyển phi hơi nhướng mày, ý vị thâm trường nói: " Vậy ra hiểu biết của các ngươi lại sâu rộng như vậy. "

Phong Dương mồ hôi lạnh chảy càng nhiều hơn: " Đương nhiên rồi, dù sao cổ đại so với hiện đại cũng là thua xa một khoảng cách mà. "

Nương nương của ta ơi, người tha cho ta đi mà. Ta sai rồi, ta không nên đem bí mật Minh Giới tiết lộ ra ngoài a!

Uyển phi nhìn biểu tình gấp gáp của Phong Dương, trong lòng không khỏi buồn cười, người này đúng thật là đáng yêu mà.

" Được rồi, được rồi, không nói về vấn đề này nữa. "

Phong Dương nghe vậy thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát nạn rồi!

Nếu Uyển phi mà còn gặng hỏi thêm nữa, nàng chắc chắn không trụ được mà đem tất cả nói ra hết mất!

Sau này tuyệt đối phải cẩn thận đề phòng khi ở gần Uyển phi mới được!

--------- Vạch ngăn cách ----------

Chớp mắt lại qua hơn mười ngày, khí sắc của Phong Dương đã trở nên hồng hào hơn, không còn tái nhợt như ban đầu, vết thương sau lưng cũng đã sớm khép lại.

Trong mười mấy ngày này, Thanh Hương thỉnh thoảng cũng sang đây xem nàng, đồng thời cũng phát huy kỹ năng ’ máy phát tin tức ’ của mình. Cũng nhờ vậy mà Phong Dương biết được một ít tin tức trọng yếu trong cung. Bất quá, nàng chỉ là không việc gì làm trong lúc nhàm chán nên mới nghe cho có vậy thôi, chứ cũng không để tâm mấy đến mấy chuyện tranh đấu trong Hậu Cung.

Tối hôm ấy, bởi vì thương thế của Phong Dương có chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Hà liền đến chỗ Uyển phi sửa soạng lại quần áo cùng trang sức Hoàng Thượng ban thưởng trong thời gian gần đây. Bởi vì Uyển phi chịu kinh hãi, Hoàng Thượng có đến mấy lần, ban thưởng không ít đồ này nọ. Uyển phi lại miễn Tiêu Hà làm việc, chuyên tâm chăm sóc Phong Dương, cho nên những vật này chỉ được ghi lại trong sổ sách, cũng không có ai tiến hành thu xếp.

Phong Dương nhàm chán nằm ở trên giường, hiện tại nàng rất muốn được làm việc gì đó cho đỡ nhàm chán. Chưa bao giờ nàng lại khao khát được làm việc như lúc này, điều này khiến cho một người yêu thích lười biếng và nhàn rỗi như Phong Dương phải cảm thán một phen. Đột nhiên cửa vang lên một tiếng. Phong Dương không cần quay đầu cũng biết là ai tới. Lúc này, cửa mở ra, hắc y nam tử từ bên ngoài lách vào, lại nhanh chóng đóng cửa lại.

" Không biết đệ đệ thân ái của ta, nữa đêm nữa hôm ’ đại giá quang lâm ’ đến chỗ ta là có việc gì? " Phong Dương lười biếng mở miệng.

Liễu Cát mím chặt môi, một lát sau mới nói: " Tới thăm thương thế của ngươi một chút. "

" A, thì ra là tới thăm thương thế… Ngươi, ngươi vừa… vừa mới nói cái gì? " Phong Dương lại giống như nghe phải thứ gì đó kinh thiên động địa. Nàng ném phắt cái chăn trên người ra, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng phi thân đến trước mắt Liễu Cát, mạnh bạo túm lấy bả vai của hắn: " Nói mau, ngươi là kẻ nào? Dám cả gan giả dạng Liễu Cát đệ đệ đến đây qua mặt ta. Tìm chết!!! "

Liễu Cát bị Phong Dương làm cho choáng váng nói: " Là ta! Ta là Liễu Cát! Ngươi mau buông ta ra! "

Phong Dương lúc này mới chịu buông hắn ra, tuy vậy vẫn nghi ngờ hỏi lại: " Ngươi thật sự là Liễu Cát? "

" Đúng! Là ta! " Liễu Cát thật sự tức điên rồi, nữ nhân này làm sao vậy? Thái độ nghi ngờ đó là sao chứ? Không lẽ bị thương đến mức mắt cũng không biết phân biệt thật giả luôn rồi?

Khoan đã, mắt…

Lúc này hắn mới chú ý thấy dải bịt mắt trên mặt Phong Dương, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đang yên đang lành lại bịt mắt làm gì?

Không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt liền tỏ ra kinh hoàng, giọng nói run run có chút không giám tin hỏi: " Mắt của ngươi làm sao vậy? Sẽ không phải là… " bị tổn thương do thích khách gây nên đó chứ? Lời còn chưa nói hết đã bị Phong Dương cắt ngang: " Mắt ta có thể bị làm sao được chứ, chỉ là ta thấy bịt mắt lại trông khá ngầu nên mới đeo thôi. " Nói xong, còn không quên đưa tay lên gần cằm làm dáng: " Thế nào? Trông ngầu đúng chứ? "

Liễu Cát: " … " Coi như hắn chưa hỏi gì đi.

Phong Dương thấy vẻ mặt câm nín của hắn, bất mãn lên tiếng: " Biểu của ngươi như vậy là sao hả? Nhưng mà như vậy mới giống với đệ đệ thân ái thường ngày của ta chứ. Lúc nãy tự dưng ngươi lại nói đến thăm ta, làm ta sợ hết hồn! Cứ tưởng là tên khốn nào đó giả dạng ngươi đến chỗ ta moi thông tin chứ. Bởi vì nếu là ngươi của thường ngày sẽ không bao giờ quan tâm ta như vậy đâu, haizzz, hại ta mém nữa là gϊếŧ nhầm ngươi rồi! "

Liễu Cát: " … "

Hắn chỉ là có lòng tốt thôi mà, tại sao lại bị coi thành kẻ khác giả dạng rồi, lại còn suýt bị gϊếŧ bởi chính lòng tốt hiếm có của mình nữa chứ!

" Hừ! Ta chỉ là thấy tiếc cho nương nương nếu mất đi một nhân tài như ngươi thôi! Làm gì mà ta phải quan tâm đến ngươi chứ! "

Khoan, có cái gì đó không đúng ở đây…

Mắt!

Đúng chính là đôi mắt! Nữ nhân này rõ ràng đã bịt mắt lại rồi mà, sao lại có thể biết rõ vị trị của hắn đang đứng chứ? Thậm chí cả biểu tình trên mặt của hắn cũng bị nàng nhìn thấu.

" Mắt ngươi rõ ràng đã bị bịt lại rồi mà, làm sao ngươi có thể biết người tới là ta, lại biết rõ vị trí đứng của ta, thậm chí đến cả biểu tình trên mặt ta? "

Phong Dương nhìn hắn như nhìn một tên ngốc tử: " Không dùng mắt thì có thể dùng mũi. Mùi vị trên người ngươi đã sớm bị ta ghi nhớ, cho nên lúc ngươi đứng ngoài cửa, ta đã biết là ngươi tới rồi. Còn nữa, ai nói với ngươi bị bịt mắt lại thì không thể nhìn thấy gì? Ta cho ngươi biết, mắt của ta rất tinh tường à nha, đây không phải là mắt thường các người có thể so sánh được! "

Được rồi, hắn sẽ coi như lúc nãy chính mình chưa nói gì cả.

Đã sớm biết rõ nữ nhân này căn bản sống không theo lẽ thường, vậy mà hắn lại còn đi hỏi nàng mấy chuyến này, bị nàng khinh thường cũng phải.

Phong Dương nhìn Liễu Cát đang câm nín kia, khóe miệng khẽ nhếch, thấp giọng nói: " Cũng may là không phải… "

" Không phải gì cơ? "

Phong Dương lắc đầu, nàng nhìn Liễu Cát thật lâu mới nói: " Liễu Cát, hứa với ta, đừng bao giờ quan tâm đến ta được không? "

Liễu Cát sững sốt, theo phản xạ hỏi lại: " Vì sao? " Lúc này hắn mới phản ứng lại.

Liễu Cát?

Nữ nhân này từ trước đến nay nếu không gọi hắn là Tiểu Cát Cát thì gọi là đệ đệ thân ái, cách gọi được nhất của nữ nhân này cũng chỉ là Liễu Cát đệ đệ. Nàng ta chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn một cách nghiêm túc cả, lúc nào cũng đùa đùa giỡn giỡn. Nhưng mà hôm nay lại có gì đó sai sai, nữ nhân này chẳng những gọi tên hắn mà nói với giọng nghiêm trang như vậy thật sự làm cho hắn không cách nào thích ứng kịp.

Phong Dương cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, cười cười nói: " Liễu Cát, đừng hỏi ta vì sao có được không? Ngươi chỉ cần hứa với ta, nếu như sau này ta có xảy ra chuyện gì, cũng đừng bao giờ quan tâm tới ta có được hay không? "

Liễu Cát ngẩn người, hắn tính mở miệng nói ’ ta sẽ không hứa với ngươi chuyện này! ’ Nhưng mà giọng điệu của nữ nhân này mang theo sự khẩn cầu tha thiết, hắn lại như có thể nhìn xuyên qua lớp vải trắng, thấy được đôi mắt ưu thương đau buồn của nàng. Lời từ chối đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở về, theo hắn biết về nữ nhân này, nàng là một người cao ngạo, rất hiếm khi hạ giọng cầu khẩn bất kì ai. Vậy mà hôm nay nàng lại cầu khẩn hắn, khiến cho hắn bất ngờ không kịp trở tay.

Thật ra trong lòng hắn đã sớm coi nữ nhân này như tỷ tỷ thân sinh của mình, làm sao hắn có thể không quan tâm nàng trong lúc nàng xảy ra chuyện được đây?

Nhưng giọng điệu khẩn cầu lại mang theo sự mạnh mẽ của nàng khiến cho hắn không cách nào từ chối được, miễn cưỡng lắm hắn mới nói: " Được, ta hứa với ngươi! "

Phong Dương nghe được câu trả lời như ý, tảng đá trong lòng như được hạ xuống, khóe miệng khẽ nhếch, nói: " Đa tạ. "

Sở dĩ nàng yêu cầu Liễu Cát hứa như vậy cũng là vì không muốn để cho bi kịch của sáu năm về trước diễn ra một lần nữa, cũng là vì… nàng không muốn mất thêm một người thân nào nữa…

Ngay lúc bầu không khí đang trở nên ngột ngạt khó thở, Phong Dương bỗng dưng mở miệng chuyển chủ đề: " Được rồi, ngươi đến xem ta cũng đã xem xong, ta rất khỏe mạnh và Uyển phi cũng chẳng mất một nhân tài nào cả. Bây giờ ngươi còn ở lại đây làm gì? Mau trở về đi thôi. "

Liễu Cát không để ý đến lời Phong Dương nói, hắn đi đến trước mặt nàng, quy củ quỳ trên mặt đất, dập đầu một cái với Phong Dương.

Phong Dương cả kinh nói: " Ngươi làm cái gì vậy? đại lễ như vậy ta không nhận nổi đâu? "

Liễu Cát đứng dậy, chân thành nói: " Ngươi cứu được nương nương, chính là đại ân nhân của Mộ Dung gia. Ta cũng họ Mộ Dung, tuy rằng không thể thay mặt cho toàn thể Mộ Dung gia, nhưng mà ta muốn thay mặt phụ mẫu ta cùng tỷ tỷ đã biến mất cảm ơn ngươi! "

Phong Dương nhìn Liễu Cát một cái rồi thở dài nói: " Liễu Thanh đã sớm biến mất, nhưng ngươi vẫn không chịu nào buông bỏ nàng? "

Liễu Cát cười khổ nói: " Đúng vậy, ta có thể chấp nhận Liễu Thanh phản bội hoặc tử vong. Nhưng làm sao ta không nghĩ tới nàng sẽ biến mất. Rõ ràng là thân thể của nàng… nhưng lại không phải hồn phách của nàng… "

Phong Dương trầm mặt không nói gì.

Thật ra Liễu Thanh vẫn chưa biến mất, chỉ là đang được Hắc Bạch Vô Thường trông coi bên trong Diêm La Điện mà thôi.

A Dận tuy chưa điều tra ra thân thế của Liễu Thanh, nhưng nàng có thể chắc chắn Liễu Thanh không phải tỷ tỷ thân sinh của Liễu Cát. Điều này có nghĩa là trong lúc mẫu thân của Liễu Cát sinh đã xảy ra chuyện gì đó…

Hơn nữa, việc dung mạo Liễu Thanh giống đến tám phần dung mạo của nàng cũng rất đáng nghi. Trên đời người giống người là chuyện bình thường. Nhưng Phong gia là một trường hợp ngoại lệ. Phong gia có huyết mạch thuần khiết nhất trong Long tộc, ADN và huyết mạch di truyền xuống đời sau cũng rất mạnh. Người trong Phong gia, bất kể là nam hay nữ đều có dung mạo khiến cho người khác phải kinh diễm, sắc đẹp đều từ cao phẩm trở lên, kể cả tính tình, lòng kiêu ngạo hay thực lực cũng không khác gì nhau, đều rất cường đại. Cho dù trải qua trăm ngàn năm hay hàng vạn năm, huyết mạch cường đại ấy vẫn trường tồn trong người của Phong gia. Đây cũng là điều khiến cho một đám người dòm ngó vào Phong gia, ý đồ muốn cướp đoạt huyết mạch.

Nàng nhìn ra được, thân thể này sở hữu căn cơ thần phẩm và thần thể cực phẩm, Liễu Thanh xác thực là một thiên tài tu luyện a.

Chẳng những có dung mạo giống nàng mà thiên phú tu luyện cũng đều thuộc hàng yêu nghiệt, ngoài ra nàng còn có một cảm giác thân thuộc với Liễu Thanh này, giống như là cảm giác giữa người thân với nhau vậy.

Tuy chỉ là cảm giác mờ ảo không xác định, nhưng chỉ dựa trên những yếu tố kia, thì nàng có thể khẳng định Liễu Thanh và Phong gia nhất định có mối liên kết nào đó.

Những mối nghi ngờ trong lòng, nàng sẽ không nói cho Liễu Cát, đợi đến khi bên chỗ A Dận có kết quả, nàng nói ra cũng không muộn.

Nhưng mà…

Phong Dương đưa tay nhẹ nhàng vân ve phiến môi mỏng của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian tà. Mấy bữa nay chỉ toàn ngốc ở trên giường, nàng đã sớm nhàm chán, gân cốt cũng mục nát gần hết rồi. Vừa hay có tiểu Cát Cát ở đây, dùng hắn luyện gân cốt chút vậy!

" Nè, đệ đệ thân ái~~~ " Phong Dương từng bước từng bước lại gần Liễu Cát, giọng nói mềm dẻo mang theo tia nũng nĩu khiến cho người nghe vào mà bủn rủn tay chân, muốn đem nàng ôm vào lòng hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng Liễu Cát thì không như vậy, bởi vì hắn biết, mỗi lần nàng dùng giọng điệu như vậy sẽ không có chuyện gì tốt cả.

Và sự thật thì đúng như hắn nghĩ…

" Dạo này ta chỉ toàn nằm ngốc trên giường, xương cốt sớm đã thoái mòn. Ngươi xem, ngươi thân là đệ đệ thì phải giúp tỷ tỷ đây luyện chút gân cốt chứ đúng không? "

Dứt lời, cũng không cho Liễu Cát thời gian phản ứng, đã phi thân đến trước mặt hắn!

Hắn biết mà, cứ mỗi lần nữ nhân này dùng giọng điệu nũng nĩu thế kia, thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra mà.

Hắn rõ ràng chỉ là đơn giản đến đây thăm thương thế của nàng một chút thôi không phải sao? Sao lại bị cho ăn ’ hành ’ khổ sở thế này!

Quả nhiên hắn với nữ nhân này không thể ở chung với nhau quá một khắc!

---------- Vạch ngăn cách -----------

Dưỡng thương thêm vài ngày nữa, A Lục nói nàng không cần phải diễn nữa, nàng nghe xong liền như được đại xá, nhảy bật khỏi giường, chạy long nhong ngoài hậu điện. Đám cung nữ, thái giám trong Hướng Phượng Cung bị nàng làm phiền thì nhìn nàng không khác nào một tên ngốc tử. Đồng thời bọn họ còn không ngừng cảm thán nàng có một thân thể tốt, bị thương nặng như vậy mà chỉ có hơn mười ngày đã có thể lon ton mà chạy khắp nơi.

Cao Lục biết rõ cái người này, nếu như cho nàng nằm trên giường hết một tháng, nói không chừng nàng sẽ ’ tạo phản ’ mất! Chính vì vậy hắn mới để nàng kết thúc việc diễn xuất sớm hơn dự định, nhưng mà…

Cao Lục nhìn cái người nào đó như một con mèo con vừa mới bước ra khỏi nhà làm quen với thế giới bên ngoài, đang không ngừng chạy đi phá hết chỗ này rồi đến phá chỗ khác, thậm chí đến cả cái cây trong hậu điện cũng bị nàng nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần.

Hắn đưa tay bóp bóp trán, hiệu quả như vậy cũng hơi quá rồi…

Để ngăn chặn sự việc này tiếp tục diễn ra, hắn dặn dò nhóm người Tiêu Hà không được cho nàng vận động quá mạnh, nếu không vết thương vừa mới lên da non sẽ bị rách ra, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.

Tiêu Hà nghe vậy liền nghiêm nghị không cho Phong Dương vận động mạnh lần nào nữa.

Thế là sự kiện ’ đại náo hậu điện ’ của Phong Dương đến đây là kết thúc.