Nàng không ngờ rằng chính mình lại biểu hiện quá lên như vậy. Những chiêu thức mà nàng sử dụng hồi tối hôm đó còn chưa chạm đến một góc sức mạnh của nàng lúc trước. Lúc đó trời khá tối, chỉ dựa vào ánh trăng mờ nhạt kia, căn bản sẽ không ai thấy rõ diện mạo lúc đó của nàng, tình thế lại hỗn loạn như vậy ai mà rảnh rỗi đi chú ý đến nàng chứ? Vì vậy nàng mới dám vận dụng chiêu thức trước đám đông hỗn loạn, chủ yếu là nàng không muốn gây ra sự chú ý quá mức, đặc biệt là muốn tránh tầm nhìn của cái tên Hoàng Đế kia.
Nhưng mà bây giờ nghe Thanh Hương nói vậy, chỉ e là nàng đã tính toán sai rồi. Haizzz, nàng đã cố ý không giảm sức mạnh chiêu thức xuống hết mức có thể rồi vậy mà…
Phong Dương không hề biết rằng, cho dù lúc đó nàng không có sử dụng kiếm pháp, mà chỉ dùng quyền cước thôi cũng đủ để cho đám thích khách kia chầu trời rồi, nên cái gọi là giảm sức mạnh này vẫn quá mức dư thừa khi đánh với bọn thích khách.
Cái này phải nói là do Phong Dương sống trong thế giới của tuyệt thế yêu nghiệt đã lâu, đám người phế vật không thể phế vật hơn này căn bản không thể so sánh bằng một ngón chân của nàng a.
Khoảng một lúc sau, khi Thanh Hương trở về phòng không lâu, liền có người bưng cháo trắng và thuốc tới. Tiêu Hà gọi Phong Dương dậy húp miếng cháo và uống thuốc. Phong Dương vô cùng ngoan ngoãn ăn cháo, nhưng đến lúc uống thuốc thì chỉ dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào bát thuốc.
Trước khi xuyên đến thân thể này, tất cả các giác quan của nàng đều vô cùng tinh tường và nhạy bén. Nhưng bây giờ, mặc dù khả năng nhạy bén của các giác quan không thể so sánh với lúc trước, dù vậy cũng không đến nỗi quá mức tệ hại. Nên nàng chỉ cần ngửi thoáng qua một cái đã biết được thuốc này vô cùng đắng!
Cái tên A Lục chết tiệt kia, đợi đến khi nàng khỏe lại nàng nhất định sẽ tính sổ với hắn!
Tiêu Hà mãi thấy Phong Dương không chịu há miệng uống thuốc, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bát thuốc, liền thấy quái lạ.
Phong Dương không để cho Tiêu Hà đút thuốc cho mình, nàng một tay tự giành lấy chén thuốc kia, một tay chỉ về phía cánh cửa đang đóng. Quả nhiên Tiêu Hà liền theo quán tính mà nhìn theo hướng chỉ của Phong Dương. Phong Dương lại lợi dụng thời cơ, nhân lúc Tiêu Hà không để ý, nàng dùng tốc độ ánh sáng đem thuốc đổ hết xuống giường, sau đó lại lập tức đặt cái bát không lên miệng, một tư thế giả bộ như đang uống thuốc. Tiêu Hà theo hướng Phong Dương chỉ không thấy gì bất thường, tránh không khỏi có chút ngờ vực. Nàng quay đầu lại thì thấy Phong Dương đã uống thuốc xong, còn không quên dốc bát xuống chứng tỏ chính mình đã uống hết. Tiêu Hà cảm thấy Phong Dương có gì đó rất lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, nàng cũng không có nghĩ nhiều.
Sau khi ăn cháo, ’ uống thuốc ’ xong xuôi, Tiêu Hà bắt Phong Dương nằm xuống nghỉ ngơi. Phong Dương cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo.
Lúc này ngoài cửa vang tên gõ thanh thúy, Tiêu Hà mở cửa ra, nguyên lai là Hải Tình tới đây truyền lời Uyển phi muốn nghe tình hình của Liễu Thanh. Tiêu Hà đành nhờ vả Hải Tình ở lại trông coi Phong Dương một lát, còn nàng thì đi tẩm điện của Uyển phi.
---------- Vạch ngăn cách -----------
Tẩm điện của Uyển phi.
" Cháo trắng cùng chén thuốc nàng đã uống hết sao? " Sắc mặt của Uyển phi lúc này có vẻ như vẫn chưa được tốt lắm.
" Thưa nương nương, Liễu Thanh đã uống hết, lúc này chắc nàng đã ngủ. " Tiêu Hà trả lời.
" Như vậy bổn cung liền an tâm. " Uyển phi nói: " Ngươi là người cẩn thận, bổn cung để ngươi chăm sóc Liễu Thanh, một là các ngươi cùng phòng, hai là ngươi đủ cẩn thận. Tiêu Hà, chăm sóc tốt cho Liễu Thanh, tự nhiên bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như để xảy ra chuyện gì, bổn cung tuyệt sẽ không khoan dung! "
Uyển phi nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Hà nghe vào liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng vội vàng đáp: " Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cho Liễu Thanh thật tốt, mong nương nương yên tâm! "
Lúc này Uyển phi mới hài lòng gật đầu, để Tiêu Hà trở về. Xuân Phương bưng tới một chén canh thuốc tiến vào, nói khẽ: " Nương nương, thuốc bổ của người đã nấu xong. "
" Để đấy đi, lát nữa nguội bổn cung sẽ uống. " Uyển phi lấy tay day day trán, cả người có chút mệt mỏi.
Xuân Phương để thuốc trên mặt bàn, đi đến sau lưng Uyển phi kê một cái đệm lót để cho Uyển phi thoải mái một chút: " Nương nương không cần phải lo lắng cho Liễu Thanh, không phải thái y nói Liễu Thanh đã an toàn rồi sao? Có phúc trạch của nương nương phù hộ, nàng sẽ rất nhanh khỏe lại. "
Uyển phi gật đầu mà không nói gì, Xuân Phương cũng thức thời mà im lặng. Uyển phi nhắm mắt dưỡng thần, không cảm nhận được sự tồn tại quen thuộc kia, trong lòng nàng vẫn luôn sinh ra bất an. Mấy tháng nay nàng đã sớm quen có Phong Dương ở bên cạnh, không biết vì sao nàng lại luôn cảm thấy, chỉ cần có Phong Dương ở bên cạnh, lòng nàng liền rất an tâm. Phong Dương này tồn tại thật sự rất đặc biệt, ở bên cạnh nàng, có thể làm cho người ta một cảm giác của một thế giới thanh bình mà ấm áp. Nhưng một khi không có tồn tại như vậy, trong lòng nàng liền trống trơn, mất mát, không có chỗ dựa.
Đang miên man nghĩ ngợi, Uyển phi bất giác nhớ đến nụ cười khuynh đảo chúng sinh và giọng nói tà khí bí hiểm kia. Nàng tránh không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thì nơi đó là đâu chứ?
Nàng đặc biệt phát hiện, dường như lúc đó chỉ có nàng là thấy được nơi đó, mà những người khác lại có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng. Như vậy là sao cơ chứ?
Uyển phi nghĩ mãi cũng không thể lí giải ra được chuyện này, nên cũng không nghĩ đến nữa.
---------- Vạch ngăn cách ------------
Phong Dương mấy ngày này tâm tình rất bực bội, cả ngày chỉ có ăn, uống thuốc rồi ngủ, mấy tên nhân loại này thật sự coi nàng là heo chắc? Chính vì thế, mới đến ngày thứ ba, Phong Dương đã không chịu nổi nữa, liền mở miệng nói chuyện, đôi khi còn tự ý rời giường, ý định muốn trốn đi, liền bị Tiêu Hà bắt lại, mạnh mẽ răn đe. Hết cách, nàng chỉ có thể buồn bực nằm ở trên giường, không nói chuyện phiếm thì nằm ngủ, nói chung là rất nhàm chán.
Trong ba ngày này, Tiêu Hà cơ hồ là ngày đêm đều rất cực nhọc chăm sóc Phong Dương, chẳng những vậy còn phải đêm đêm mất ngủ chỉ để trông chừng cái người nào đó luôn mang trên mình ý định bỏ trốn. Uyển phi cũng có tới hai lần, nhưng chung quy nàng vẫn là một cung phi, cả ngày chạy tới chạy lui phòng cung nữ là không hợp quy củ.
" Hôm nay ngươi cảm thấy thế nào? "
Sáng sớm ngày thứ tư, Phong Dương vừa mở mắt đã thấy Tiêu Hà bưng chậu nước rửa mặt bước vào.
" Không ổn tý nào. " Phong Dương hờ hững đáp, không biết nghĩ tới cái gì mà hai mắt nàng lại sáng lên. Nàng nói: " Nhưng mà nếu như ngươi để cho ta ra ngoài đi dạo vài vòng, biết đâu ta liền thấy khỏe hơn. "
Tiêu Hà trừng mắt nhìn Phong Dương, nói: " Ngươi đó, tật xấu lại tái phát rồi. Người ta bị thương nặng liền lo lắng chữa trị, cố gắng dưỡng thương. Ai như ngươi, bị thương nặng như vậy, mới có ba ngày đã có thể luyên thuyên nói chuyện như chim hót, còn dư sức lực chạy trốn nữa chứ! Haizzz… " Tiêu Hà thở dài, nói tiếp: " Ta nói này, ngươi có thể yên tĩnh hơn một tý không? Có thể hành xử giống như người thường được không? "
" Cái gì mà như người thường chứ, ta vốn là người mà! " Phong Dương hừ một tiếng nói.
Nàng vốn dĩ là người mà. Ừm, ít nhất là bây giờ nàng đang trong thân thể của một nhân loại, nên cũng được tính là người mà nhỉ? Ừm, đúng vậy!
Tiêu Hà bất đắc dĩ nói: " Ý ta không phải như vậy. Ta muốn nói là ngươi có thể như người bình thường, bị thương thì nên ngoan ngoãn nằm yên trên giường để dưỡng thương, an phận mà uống thuốc, đừng có suốt ngày đòi xuống giường, bỏ trốn hay là lén đổ thuốc nữa! Người bình thường không có ai như ngươi đâu. "
" Nằm yên trên giường thì chán ngắt, thuốc thì đắng muốn chết, ai mà uống cho nỗi chứ! " Phong Dương bĩu môi nói. Nếu không phải hai hôm trước nàng bất cẩn, Tiêu Hà sao có thể phát hiện ra việc nàng đem thuốc đổ đi chứ.
Tiêu Hà nghiêm mặt nói: " Thuốc đắng dã tật! Ngươi có uống thuốc thì mới mau chóng khỏe lại được! "
" Không muốn, ta mới không thèm thứ thuốc đắng ngắt do tên họ Cao kia điều chế! Với lại vết thương của ta đã sớm tốt hơn rất nhiều, không nhất thiết phải uống thứ thuốc đắng ngắt ấy nữa. " Phong Dương cáu kỉnh nói.
Đan dược vô cùng quý hiếm, lại hiệu quả kinh người, chỉ cần một viên thôi, cho dù ngươi có bị trọng thương đến mức nào, ngay lập tức ngươi liền có thể khỏe mạnh như lúc ban đầu.
A Lục lúc trước vì không muốn để người khác nghi ngờ, nên chỉ đem đan dược hồi phục lại mạch máu cho nàng uống, mới đem nàng từ Quỷ Môn Quan kéo ra. Còn về phần ngoại thương thì hắn chỉ xử lý qua loa, chứ không cho nàng dùng đan dược trị thương, như vậy mới có thể tránh được sự nghi ngờ của người khác. Dù sao thì Phàm giới không nên biết quá nhiều về chuyện huyền huyễn, nếu không sẽ đại loạn mất.
Nàng từ nhỏ thể chất đã khác người, đừng nhìn nàng bị thương mà lơ là cảnh giác, bởi vì cho dù nàng có bị trọng thương, nàng vẫn có thể đem người cao hơn mình hai, ba cảnh giới gϊếŧ chết, huống chi chỉ là một vết thương do kiếm gây ra.
Tiêu Hà thấy Phong Dương vẫn còn ngang bướng cãi lại như vậy, nàng liền thở dài. Tính cách của Liễu Thanh là như vậy, thật sự rất cứng đầu. Cái gì thích thì sẽ tỏ ra hứng thú, còn cái gì không thích liền biểu hiện ghét bỏ ra mặt. Tính tình như vậy nên nói là Liễu Thanh sống quá thật thà hay là quá ngu ngốc đây. Ở trong Hậu Cung đầy sóng gió này, thì cho dù là thật thà hay là ngu ngốc cũng đều sẽ không dễ dàng sinh tồn a.
Biết khuyên can hay dụ dỗ đều không có ích gì, Tiêu Hà liền chuyển sang đe dọa: " Ngươi nếu còn không nghe lời, ta liền đem việc ngươi nhiều lần bỏ trốn khỏi phòng, còn có việc ngươi lén đổ thuốc xuống gầm giường, tất cả đều sẽ đi bẩm báo lại với nương nương! " Nói xong, đứng dậy dường như là có ý định đi tìm Uyển phi thiệt.
Phong Dương thấy nàng như vậy liền gấp gáp, vội vàng đem tay kéo Tiêu Hà lại, nhanh miệng nói: " Ngươi… ngươi đừng đi bẩm báo với nương nương. Ta hứa nhất định sẽ an phận nằm trên giường, cũng sẽ ngoan ngoãn mà uống hết thuốc, như vậy được rồi chứ? " Nàng thật sự sợ Tiêu Hà đi bẩm báo với Uyển phi thật. Nàng tuy không phải là sợ, chỉ là đâu đó trong thâm tâm nàng không muốn nhìn thấy Uyển phi tức giận. Nên nàng không thể để Tiêu Hà đi được!