Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 109: Thiên Tài Bị Vùi Lấp.

Tiêu Hà nhìn Phong Dương gấp gáp như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười không thôi. Liễu Thanh xem ra thật sự rất sợ nương nương a.

Mấy lần Liễu Thanh cứng đầu, nàng dùng đủ thứ lời ngon nói ngọt, vẫn không thể làm Liễu Thanh nghe lời. Lúc đó nàng thật sự hết cách, bất đắc dĩ nàng mới thử cách khác, đó là đem nương nương ra dọa. Ai ngờ lại hiệu quả thiệt! Chẳng những vậy, Liễu Thanh lại còn vô cùng ngoan ngoãn mà uống hết một bát thuốc siêu đắng kia.

Có đôi khi nàng thật sự thắc mắc, rốt cuộc Uyển phi có cái gì mà có thể làm cho Liễu Thanh sợ hãi như vậy? Bởi vì theo hiểu biết của nàng về Liễu Thanh, Liễu Thanh này dường như rất kiêu ngạo. Có mấy lần nàng chú ý, mỗi khi Liễu Thanh và nàng nói chuyện về các nương nương, trong mắt Liễu Thanh lộ rõ vẻ khinh thường cùng chán ghét, kể cả Hoàng Hậu Liễu Thanh cũng như vậy. Chỉ có khi nhắc đến Uyển phi, trong mắt Liễu Thanh không hề che dấu được sự thưởng thức. Lúc mới đầu, nàng chỉ đơn thuần nghĩ Liễu Thanh là trung thành quá mức với Uyển phi nên mới để lộ vẻ mặt đó. Nhưng dần dần về sau, nàng phát hiện ánh mắt Liễu Thanh nhìn Uyển phi có chút không được bình thường, dường như thêm một ít mông lung. Tuy rằng chỉ là suy đoán riêng của nàng, nhưng nàng mong rằng Liễu Thanh sẽ không có ý với Uyển phi về phương diện kia…

Hai người còn đang nháo nhào trong phòng, tiếng mở cửa vang lên, Thanh Hương từ bên ngoài chui vào. Nàng vừa thấy khí sắc của Phong Dương so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều, liền đùa giỡn nói: " Bùa hộ mệnh cứu mạng của ta, hôm nay trông khí sắc của ngươi tốt như vậy, ta rất vui mừng. "

Phong Dương nhìn Thanh Hương đùa đùa giỡn giỡn, trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện cảm giác phiền chán. Nàng bình thường không thích quá mức yên tĩnh, nhưng cũng không quá thích náo nhiệt. Thanh Hương suốt ngày cứ luyên thuyên ồn ào như vậy, nàng cảm thấy rất phiền phức. Nếu không nể tình Thanh Hương nhiều lần thu thập thông tin giúp nàng, nàng đã sớm không chút ngần ngại mà ném nàng ta ra khỏi phòng rồi!

" Các ngươi đang nói gì đó? " Thanh Hương rót chén trà, uống một ngụm.

" Chỉ là vu vơ vài chuyện thôi. " Phong Dương nhàn nhạt nói.

Thanh Hương có thể không nhận ra sự thay đổi khác thường của Phong Dương. Nhưng Tiêu Hà là người tinh tế đến chừng nào chứ, sao nàng lại có thể không nghe ra trong lời nói kia lộ vẻ mất kiên nhẫn đây.

Có lẽ do hiểu rõ tính cách của Phong Dương, Tiêu Hà nhanh chóng tìm cớ đem Thanh Hương đuổi khéo đi: " Được rồi, được rồi, Liễu Thanh còn đang cần nghỉ ngơi. Ngươi cứ luyên thuyên như này, nàng làm sao nghỉ ngơi tốt, mau đi làm việc của ngươi đi thôi, ngày khác lại tới. " Nói xong, đứng dậy, đẩy Thanh Hương ra ngoài rồi đóng cửa lại, hoàn toàn không cho Thanh Hương có cơ hội mở miệng.

Thanh Hương bị đẩy ra ngoài mà tức đến giậm chân: " Đáng ghét, người ta vừa mới đến, đã bị đuổi đi, này là đạo lý gì chứ? Còn có cái gì mà luyên thuyên? Ta chỉ nói có vài câu thôi có được không? Hừ! theo ta thấy là ngươi muốn được ở không gian riêng với nàng thì có! "

Nghe được bước chân xa dần, Tiêu Hà nhìn Phong Dương, nhún vai bất đắc dĩ nói: " Nàng chịu đi rồi. "

Phong Dương nhàn nhạt gật đầu, nói: " Ngươi rất hiểu ta, đa tạ. "

" Khách sáo làm gì, ta và ngươi mà còn phải cảm tạ sao? " Tiêu Hà nhẹ nhàng cười nói. Nàng nhìn vào đôi mắt linh động kia, bất chợt thấy được màu đỏ như máu bao phủ lấy đôi mắt linh động kia. Nàng sửng sốt, lập tức đưa tay lên dụi dụi của mình, sau đó một lần lại nhìn vào đôi mắt của Phong Dương. Nhưng lần này nàng lại chẳng thấy màu đỏ kia nữa, mà chỉ thấy đôi mắt linh động nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều thần bí của thường ngày. Thầm nghĩ: Màu đỏ lúc này xuất hiện trong mắt của Liễu Thanh là gì chứ? Không lẽ là mình hoa mắt?

Phong Dương thấy Tiêu Hà dụi mắt, lại còn nhìn chằm chằm vào mắt của mình, vì vậy nàng thắc mắc hỏi: " Có chuyện gì vậy? "

" Không có gì. Chỉ là nhìn thấy mắt của ngươi hóa thành màu đỏ như máu vậy, nhưng mà có lẽ là do ta hoa mắt thôi. " Tiêu Hà lắc đầu nói.

Phong Dương nghe vậy thì ngẩn người, sau đó liền rơi trầm tư. Xem ra nàng đã không thể không chế Long nhãn của mình nữa rồi, nếu cứ để như vậy e là sẽ lộ tẩy mất.

Trầm mặt trong chốc lát, Phong Dương bỗng dưng nói với Tiêu Hà: " Ngươi giúp ta cắt một miếng vải dài được không? "

Tiêu Hà khó hiểu hỏi: " Ngươi dùng vải để làm gì? " Tuy rằng không biết ý định của Phong Dương, nhưng nàng vẫn đi lấy một miếng vải màu trắng trông có vẻ thô sơ, cũ kĩ.

Phong Dương ngắn gọn nói: " Bịt mắt. "

Nghe vậy, Tiêu Hà càng thêm khó hiểu, Liễu Thanh đang yên đang lành tự dưng lại nổi lên ý định dùng vải để bịt mắt để làm gì? Chẳng lẽ là liên quan đến đôi mắt hóa đỏ lúc nãy?

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Liễu Thanh đã không muốn nói, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi.

Dù như vậy, nàng vẫn thành thật cắt vải cho Phong Dương.

Phong Dương khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Hà đúng thật là một nữ tử thông minh, tinh tế.

Sau lần bị thương này, đôi mắt này đã có được một phần sức mạnh của Long nhãn. Nàng có thể nhìn ra được căn cơ thượng phẩm và tiên thể thượng phẩm của Tiêu Hà. Một nhân tài tu luyện như vậy lại bị vùi lấp ở chốn thâm cung này. Phong Dương tiếc nuối thở dài trong lòng.

Đại kiếp sắp kéo tới, dị giới này e là cũng không tránh khỏi. Nếu như để cho Tiêu Hà tu tiên, nàng tin tưởng Tiêu Hà là một trợ lực tốt. Nhưng mà nàng không mong muốn Tiêu Hà bước lên con đường đầy khó khăn hỗn loạn ấy. Nàng chỉ mong nữ tử tinh tế ôn nhu này được sống một cuộc sống bình thường thôi a.

--------- Vạch ngăn cách -----------

Vĩnh Hòa Cung.

Trong cung trải qua sự kiện thích khách, cho dù là Hoàng Hậu cũng phải nằm tĩnh dưỡng vài ngày mới có khí lực ứng phó tình hình rối loạn trước mắt. Hoàng Thượng nổi giận, một đám cung nữ thái giám bị bắt giam, tra xét nghiêm ngặt. Hiện tại Vân Tu Dung đang ở Thái Tư Cục chịu hình, nghe nói đã qua ba lần công đường nhưng vẫn không tra hỏi được gì.

" Vân Tu Dung thật ra là một người trung thực, đáng tiếc. " Hoàng Hậu - Bạch Dao Hoa cũng biết rõ Vân Tu Dung oan uổng, nhưng vậy thì thế nào? Nàng phụ trách vũ đạo lại xuất hiện thích khách, đây cũng đã là tội chết của nàng.

Nghĩ tới đây, Bạch Dao Hoa liền nhớ tới cung nữ liều chết bảo hộ Uyển phi cùng Tiêu phi: " Cung nữ chỗ Uyển phi tên gì? "

Cung nữ Thu Đường bên người vội vàng nói: " Thưa nương nương, nàng gọi là Liễu Thanh. "

" Liễu Thanh… " Bạch Dao Hoa thì thào nói: " Trong cung có một cung nữ biết võ công tốt như vậy, Uyển phi thật sự thâm tàng bất lộ. " Nàng nghĩ một chút, phân phó nói: " Đi điều tra lai lịch của Liễu Thanh. "

" Vâng. "