Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 107: Tàn Nhẫn Như Vậy?!

Phong Dương trăm suy vạn nghĩ cũng không thể ngờ rằng cái tên Cao Lục vừa mới đánh nàng ngất xỉu kia lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận thái y! Hắn không sợ nàng tẩn hắn một trận sao?

Cao Lục khẽ nhướng mày, thản nhiên tiếp nhận đôi mắt rực lửa của Phong Dương. Hắn hiển nhiên là không sợ A Dương ’ tẩn ’ hắn, bởi vì trong tình cảnh này, A Dương có thể làm cái gì cơ chứ?

Phong Dương thấy Cao Lục như vậy mà còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nàng, nàng thật sự hận đến mức không thể lột da hắn ra. Nếu không phải cố kỵ ở đây nhiều người, nàng đã sớm đem hắn nhai ra thành bã rồi, hừ!

Cao Lục lại ghế ngồi, đưa tay bắt mạch cho Phong Dương, sau đó hắn liền thu tay về. Uyển phi thấy vậy liền hỏi: " Thế nào? "

Cao Lục đứng dậy nói: " Thưa nương nương, Liễu Thanh cô nương có thể tỉnh lại đã nói lên không có gì đáng ngại. Có điều thương thế của nàng quá nặng, cần phải tỉnh dưỡng một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, vi thần sẽ đến đây bắt mạch và sắc thuốc, kính xin nương nương an tâm. " Khi nói đến hai chữ ’ sắc thuốc ", hắn đặc biệt nhấn mạnh. Mọi người ở đây có lẽ không ai hiểu, nhưng không có nghĩa Phong Dương không hiểu. Nàng cắn răng, trong đầu không ngừng niệm một trăm lần: nhẫn nhịn là đức tính tốt, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn… Chỉ có như vậy nàng mới kiềm chế được ý muốn nhai nát tên Cao Lục chết tiệt kia.

Hắn cố ý! A Lục này chắc chắn là cố ý! Hắn biết rõ nàng sợ đắng nên mới cố ý nhắc tới hai chữ ’ sắc thuốc ’ trước mặt nàng. Thật sự đáng hận a!

Uyển phi ở trước mặt thái y thủy chung là dáng vẻ cao cao tại thượng, nghe vậy nói: " Vậy làm phiền thái y. "

Cao Lục nhìn dáng vẻ kia của Uyển phi, ánh mắt lóe lên một tia sát khí mờ ảo, khó có thể nhận ra. Phong Dương lại có thể nhìn thấy được sát khí ẩn sâu trong đó. Tính cách của A Lục ghét nhất chính là những người dùng ánh mắt cao thượng như vậy nhìn hắn, hắn lại là người tu tiên, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài, hắn đương nhiên có phần kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng chịu bị người khác hạ bệ chứ. Nếu như là người có thực lực cao hơn hắn, hoặc là người có thể đánh bại được hắn, hắn mới toàn tâm toàn ý tâm phục khẩu phục. Nhưng bị một người yếu hơn hắn rất nhiều hoặc là người không chút tài năng, không chút pháp lực nhìn bằng ánh mắt như thế, A Lục đương nhiên sao có thể dễ dàng bỏ qua? Vì thế Uyển phi trong lúc vô tình đã chọc giận A Lục rồi.

Nàng không biết trong quá khứ, A Lục đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn đã không nói thì nàng cũng không tiện hỏi. Nàng chỉ biết rõ hắn là một cô nhi ngoài đầu đường xó chợ. Lần đầu tiên nàng gặp A Lục, hắn cả người đều là bùn đất bẩn thỉu, quần áo thì mỏng manh rách rưới, mặt mày còn có một số vết bầm tím chắc là do bị đánh đập mà thành. Chỉ là ánh mắt của hắn lúc đó thanh minh sáng suốt, vẻ mặt lại lạnh lùng bình tĩnh giống như hoàn toàn không để mấy thứ này vào trong mắt. Chính ánh mắt đó của hắn đã thu hút ánh nhìn của nàng, nàng mở lời muốn thu nhận hắn, ai ngờ tên này sỉ khí chẳng những cao mà còn rất cuồng vọng, một hai cứ nói nàng không có tư cách khiến hắn phải cúi đầu, còn nói nếu không đánh bại được hắn, hắn sẽ không đồng ý. Bất đắc dĩ nàng đành nhận lời đánh nhau với hắn một trận, mặc dù nàng đã sớm biết trước kết quả là nàng sẽ thắng. Thế là từ đó hắn đồng ý đi theo nàng, nàng cũng cho hắn đi học ở ngôi trường tốt nhất, chỉ dạy cho hắn nhiều thứ mới lạ mà hắn không biết, đơn giản là vì nàng không muốn lãng phí một nhân tài.

Tuy rằng A Lục đã có được thành tựu đáng nể, nhưng mà có vẻ hắn vẫn chưa quên được quá khứ u ám kia, nên đến bây giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh trước những ánh mắt hay dáng vẻ cao thượng kia.

Mà Uyển phi bày ra dáng vẻ như vậy, chẳng khác nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ sát tâm trong người A Lục. Nhưng nàng sao có thể để hắn làm hại Uyển phi cơ chứ.

Phong Dương khẽ cau mày, ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào Cao Lục. Cao Lục cảm nhận được sự cảnh cáo của Phong Dương, hắn chỉ có thể thu lại sát tâm, ra vẻ vội vàng nói: " Không dám, không dám. " Nói xong liền kê một đơn thuốc do hắn đặc chế, lúc gần đi còn không quên dặn dò: " Mấy ngày nay chỉ có thể cho Liễu Thanh cô nương húp chút cháo trắng, không thể ăn những cái khác. Còn có… lúc uống thuốc nhớ ở bên canh chừng nàng. "

A, Cao Lục, ta muốn nhai nát xương ngươi!!! Hắn nhất định là đang trả thù việc nàng cảnh cáo hắn a!

Đám người Tiêu Hà đáp ứng. Hải Tình cùng đi tới Thái Y Viện, lúc trở lại còn xách thêm hai bao dược liệu.

Uyển phi nhìn Phong Dương không thể nói chuyện liền đau lòng. Nàng rất muốn cùng Phong Dương hảo hảo trò chuyện, nhưng biết rõ thân thể của Phong Dương hiện đang rất yếu, cần nghĩ ngơi thật nhiều, vì vậy miễn cưỡng nhịn lời muốn nói xuống bên miệng. Quay đầu dặn dò Tiêu Hà: " Tiêu Hà, ngươi chăm sóc Liễu Thanh thật tốt, có chuyện gì thì phải lập tức báo cáo, không được phép trì hoãn! " Tiêu Hà đáp ứng

Uyển phi lại phân phó Xuân Phương: " Xuân Phương, ngươi đi nói rõ với tiểu trù phòng, cháo trắng của Liễu Thanh cần phải được nấu thật kỹ, không được phép lười biếng! " Xuân Phương vâng lời, cùng Uyển phi rời đi.

Phong Dương nhìn nhìn mọi chuyện trước mắt, nàng chỉ cảm thấy ồn ào phiền phức, làm cho nàng có chút phiền chán khó chịu. Nàng không muốn nằm, nàng muốn ra ngoài chạy nhảy a.

Mọi người được Uyển phi căn dặn, không dám quấy rầy Phong Dương nghỉ ngơi, tới tấp đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Tiêu Hà và Phong Dương. Tiêu Hà nghiêng đầu nhìn Phong Dương hồi lâu mới cười nói: " Ngươi có thể mở mắt ra nhìn ta như vậy thật tốt. "

Phong Dương ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Hà.

Tiêu Hà ôn nhu nói: " Ngày ấy, lúc ngươi được người ta khiêng về, cả người đều bị máu nhuộm đỏ. Sau đó nghe Thanh Hương nói, tình trạng của ngươi lúc đó căn bản là không cứu được? Các thái y đều phải bó tay chỉ có thể băng bó tạm thời rồi khiêng ngươi về. Lúc đó thật sự dọa ta sợ chết khϊếp. Hoàng Thượng hạ ý chỉ nhất định bằng mọi cách cứu sống ngươi, đám thái y không ngủ không nghỉ một ngày chỉ để nghĩ cách cứu ngươi. Cũng may có Cao thái y biết cách cứu chữa, kịp thời đem ngươi từ Quỷ Môn Quan kéo ra. Nương nương một mực ở cùng ngươi một ngày, nàng là quý nhân, không thể thấy huyết quang tai ương, chỉ có thể túc trục ở cửa. Chúng ta khuyên nàng rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không chịu đi nghỉ ngơi. Thẳng đến khi nghe Cao thái y nói ngươi đã qua cơn nguy kịch, nương nương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngất xỉu vì kiệt sức. Những thái y kia sợ tới mức tay chân luống cuống cả lên, ai cũng dốc sức tiếp tục cứu chữa cho nương nương, chỉ có Cao thái y vừa mới nhập cung kia là nhàn nhã không tham gia. Chờ chữa trị xong cho nương nương, ta xem những thái y kia đều nhanh té xỉu. "

Phong Dương có thể tưởng tượng ra tình trạng hỗn loạn lúc đó, bất quá nàng cũng không để tâm lắm. Trong suy nghĩ của nàng, tên Hoàng Đế kia chắc là để mắt đến nàng nên mới hạ ý chỉ cho toàn thể thái y trong Thái Y Viện toàn lực cứu nàng. Còn Uyển phi thì có lẽ là do hoảng sợ quá độ, sinh ra tâm lý muốn tìm một nơi an toàn nên mới túc trực gần nàng. Dù sao Uyển phi cũng chỉ là cung phi sống trong nhung lụa, lại còn chưa bao giờ thấy cảnh chém chém gϊếŧ gϊếŧ tàn bạo như tối qua bao giờ, sợ hãi cũng là điều hiển nhiên.

Tiêu Hà thấy Phong Dương chuyển động đôi mắt trông rất đáng yêu: " Ngươi lần này thật sự lập được đại công, không chỉ cứu được nương nương chúng ta mà còn cứu được cả Tiêu phi nương nương. Ngày sau hai vị nương nương chiếu cố ngươi, ngươi chính là hồng nhân trong Hậu Cung a!

Hồng nhân cái đầu ngươi ấy!

Phong Dương khinh bỉ trong lòng, lúc đó nếu không phải Uyển phi cứ níu níu kéo kéo nữ nhân kia, nàng cũng rảnh rỗi đến mức cứu nàng ta. Nữ nhân kia cùng nàng không có bao nhiêu giao tình, hà cớ gì nàng phải quan tâm đến sống chết của nàng ta? Chỉ có tên ngốc mới làm mấy chuyện như vậy.

Nàng không quan tâm hồng nhân gì đó, nàng chỉ biết sau này nàng không thể sống ẩn mình trong cái Hậu Cung đầy sóng gió tai ương này nữa rồi. Cứu được hai vị nương nương trong cung, hơn nữa lại còn là phi vị, muốn không nổi tiếng cũng khó lắm.

Phiền phức!

Tiêu Hà thấy Phong Dương thất thần, săn sóc nói: " Ngươi vừa mới tỉnh lại, không nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ tổn hại đến thương thế. Ta thấy bây giờ ngươi nên ngủ một lát, đợi cháo trắng được đưa tới, ta sẽ gọi ngươi dậy. "

Vừa hay nàng đang lúc cảm thấy nhàm chán không có việc gì, không bằng ngủ một giấc gϊếŧ thời gian vậy.

Lúc Thanh Hương tiến vào, thấy Phong Dương nhắm mắt ngủ, không khỏi thè lưỡi, đi đến bên giường, ngồi xuống, thấp giọng nói: " Nàng lại ngủ? "

Tiêu Hà gật đầu: " Nhìn sắc mặt nàng khó coi đến lợi hại, xem ra còn phải tĩnh dưỡng thật lâu. "

Thanh Hương: " Vừa rồi nhiều người ở đây như vậy, nương nương lại còn ở đây. Ta cũng không có cơ hội nói tiếng đa tạ với nàng. "

Tiêu Hà cười nói: " Nàng cũng không chạy đi đâu, muốn cảm tạ nàng về sau liền có nhiều cơ hội. "

" Ân. " Thanh Hương nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: " Ngươi không biết hôm đó có bao nhiêu dọa người. Chết nhiều người như vậy, Hiền phi nương nương cũng chết. Vậy mà một cung nữ nhỏ nhoi như ta lại có thể sống sót trở về, bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. "

" Đáng tiếc cho Hiền phi nương nương, thân thể căn bản không tốt, gần đây mới có chút khởi sắc đã… " Tiêu Hà thở dài: " Thật đáng thương a! "

" Ai nói không phải đây. Lam Tu Nghi thật lâu không lộ diện, trong bụng còn mang long thai, đây quả thực là một thi hai mệnh a! Cũng may hôm đó Hoàng Thượng không cho phép Thái Tử, các vị Hoàng Tử và Công Chúa tham gia, nếu không Vân Quốc sẽ đại loạn a! "

" Loại chuyện này ở chỗ ta nói một chút liền không sao. Nếu ra bên ngoài luyên thuyên, coi chừng tai vách mạch rừng. " Tiêu Hà cẩn thận dặn dò.

" A~ Sợ quá đi~~~ " Thanh Hương giả bộ tỏ vẻ sợ hãi, thè lưỡi: " Tỷ tỷ tốt của ta, ta biết rồi, ta nào dám đi ra bên ngoài nói lung tung? " Sau đó lại chứng nào tật đó nói tiếp: " Nghe nói vũ đạo lần này do Vân Tu Dung phụ trách, nên đã bị Hoàng Thượng bắt vào ngục thẩm vấn nghiêm ngặt! "

" Chuyện của các chủ tử ngươi vẫn nên ít nghe ngóng thì tốt hơn. " Tiêu Hà tiếp tục thở dài, ánh mắt lại rơi xuống người Phong Dương nằm ở giường đối diện: " Không phải ai cũng có bản lĩnh tốt như Liễu Thanh đâu. "

Thanh Hương gật đầu phụ họa nói: " Đúng vậy, đúng vậy! " Trong đầu nhớ lại dáng vẻ của Phong Dương khi đánh nhau với thích khách, Thanh Hương nhịn không được rùng mình một cái, thậm chí còn có chút buồn nôn: " Ngươi không có mặt ở đó nên có lẽ không biết, nhưng ta nói thật với ngươi, Liễu Thanh ra tay quả thật tàn nhẫn! Nàng gϊếŧ thích khách mà lại nhìn như cắt đậu hũ vậy, người thì bị nàng chặt đầu, người thì bị chặt tứ chi, người thì bị nàng cắt đứt động mạch cổ, còn có người bị chặt nửa người, hơn nữa từng chiêu từng chiêu đều rất quyết đoán… Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, ta vẫn còn sợ hãi và buồn nôn đây. "

Tiêu Hà kinh ngạc thốt lên: " Tàn nhẫn như vậy?! "

" Ừ, tuy ta không biết võ công cũng không biết kiếm thuật, nhưng mà khi nhìn thấy nàng sử dụng kiếm, ta liền có chút thất thần. Nàng một thân nhuộm đầy máu tươi, từng đường kiếm ảo diệu xinh đẹp, gương mặt tuyệt thế dưới ánh trăng mờ ảo lộ ra vẻ lạnh lùng quyết đoán. Trong đầu ta liền có một ảo tưởng là nàng không phải là người, dáng vẻ ấy tựa như tiên nữ cao thượng nhưng lại mang dáng vẻ với một ma nữ dưới chốn Tu La, đẹp đến mức không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung được! "

Tiêu Hà nghe vậy liền phì cười, nàng hoàn toàn không tin vào những lời Thanh Hương nói: " Cái gì mà tiên nữ với ma nữ ở đây? Tiên nữ là tiên trên trời, đại diện cho cái thiện. Ma nữ dưới chốn Tu La đều là đại diện cho những việc ác tâm hung tàn. Đối lập như vậy mà ngươi lại đem so sánh với nhau? Thật là, người nghĩ nhiều quá rồi đó. Với lại ta tin Liễu Thanh không tàn nhẫn đến mức vậy đâu, nàng ấy thường ngày ở chung với ta rất tốt, ngươi chỉ làm quá lên thôi! " Hiển nhiên Tiêu Hà đã bị dáng vẻ thường ngày của Phong Dương lừa gạt.

" Những gì ta nói đều là sự thật mà! Ngươi vì sao không tin ta chứ? " Thanh Hương bỉu môi nói.

Hai người đang thấp giọng nói chuyện, lại không hề hay biết rằng, những gì từ nãy bọn họ nói đều bị Phong Dương đang nhắm mắt nằm trên giường nghe thấy hết.