Không biết qua bao nhiêu lâu, Phong Dương tỉnh lại lần nữa. Vừa mới mở mắt, nàng liền thấy được gương mặt phóng đại của Thanh Hương.
" Aaaaaa! Liễu Thanh tỉnh, nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! " Âm thanh của Thanh Hương to đến mức làm Phong Dương tưởng rằng màng nhĩ của mình bị hỏng rồi, tiếp đó khuôn mặt của Tiêu Hà cũng xuất hiện trước mắt nàng.
" Thật sự tỉnh. " Tiêu Hà nhìn kỹ càng một chút rồi cao hứng nói: " Mau, mau đi bẩm báo với nương nương, Liễu Thanh tỉnh! "
Thanh Hương vô cùng lanh lợi, nhanh như chớp đã chạy đến tẩm điện Uyển phi báo tin.
Không bao lâu sau, Uyển phi mang theo đám người Xuân Phương tiến vào. Thấy Phong Dương vẻ mặt bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người vừa mừng mà vừa sợ. Uyển phi hai mắt có chút ướŧ áŧ, muốn nói gì đó nhưng lời lại không thể ra miệng, chỉ là sống chết nắm chặt chiếc khăn trong tay. Sau một lúc lâu mới nói: " Hải Tình, nhanh đi mời thái y lại đây, nói là Liễu Thanh tỉnh. "
" Ân. "
Hải Tình thanh thúy đáp một tiếng, chạy nhanh ra ngoài đi mời người.
" Liễu Thanh, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? " Uyển phi ngồi lên cái ghế bên cạnh giường Phong Dương, cẩn thận hỏi.
Phong Dương định mở miệng nói nhưng lại nghĩ tới chính mình bị thương nặng như vậy, vừa mới tỉnh dậy đã có thể luyên thuyên nói chuyện, chỉ sợ bọn họ sẽ bị dọa mất.
Vì vậy Phong Dương không nói gì.
Uyển phi đợi nữa ngày cũng không thấy Phong Dương đáp lời, không khỏi lo lắng. Xuân Phương thấy vậy liền nói: " Nương nương, người xem Liễu Thanh vừa mới tỉnh lại, sao có thể trả lời người? Với tình trạng này của Liễu Thanh e là phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể nói chuyện. "
Uyển phi gật đầu, nàng cũng biết là chính mình quá mức nóng lòng. Nàng nhìn Phong Dương, tuy rằng sắc mặt trắng bệch đến mức dọa người, nhưng ánh mắt lại rất linh động, ẩn sâu trong đôi mắt đó vẫn là một mảng thần bí của thường ngày. Cứ nhìn như vậy, Uyển phi giống như đã bị chìm vào đôi mắt linh động kia.
Trong bóng tối vô tận đó, nàng đi mãi, đi mãi cũng không thấy được lối ra. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh, bởi vì nơi đây quá tối lại âm u lạnh lẽo, nó khiến toàn thân nàng run rẩy, nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi.
Bổng phía trước xuất hiện một vệt sáng lờ mờ, nàng như bắt lấy một sợi dây cứu mạng, liều mạng chạy về phía ánh sáng yếu ớt kia.
Tới nơi, nàng liền phát hiện trước mặt mình là một cái cửa bằng đá ngọc thạch rất lớn, hai cánh cửa đóng chặt lại và được khóa bằng một ổ khóa trông có vẻ cổ kính. Nàng đưa tay muốn mở khóa, nhưng cái khóa trông có vẻ cổ kính cũ kỹ thật ra lại rất chắc chắn, nàng không tài nào mở được.
Nàng sờ tay lên cánh cửa, bỗng đôi mắt nàng nhói lên một cái, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện mình có thể nhìn xuyên qua cánh cửa đó.
Đằng sau cánh cửa đó là một bầu trời trong xanh rộng lớn, thảm cỏ theo gió lay động. Mà ở giữa vùng thảm cỏ xanh tươi mát này, một thiếu nữ bạch y đang đùa nghịch, lúc thì hát, lúc thì múa, trông rất vui vẻ yêu đời. Do khoảng cách quá xa, nên nàng không nhìn được dung mạo của thiếu nữ kia, chỉ thấy được dáng người khi múa của thiếu nữ uyển chuyển mềm mại, và nụ cười hồn nhiên trong suốt kia, đẹp đến mức khiến nàng phải ngây ngẩn.
Nàng cố gắng muốn nhìn rõ hơn nhưng khoảng cách quá xa, đành phải từ bỏ ý định, chỉ là trong đầu liền đem nụ cười khuynh đảo chúng sinh kia ghi nhớ thật kỹ.
’ Cót két. ’
Tiếng xích sắt va chạm vào nhau vang lên bên tai, nàng quay người nhìn về phía phát ra tiếng động. Bấy giờ nàng mới phát hiện, bên cạnh cánh cửa bằng đá ngọc thạch này một khoảng cách, là một song sắt to lớn, bên trong là một mảnh u ám tối tăm, một làn sương màu đen đỏ, thi thoảng còn vang lên tiếng va chạm của xích sắt, giống như là đang giam cầm một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Nàng hơi chần chờ một lát, rồi nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước. Chính lúc này, một thanh âm tà khí cuồng vọng vang lên, khiến cho nàng giật nảy mình, nhanh chóng thu chân lại.
" Không ngờ lại có người vào được tới tận đây, hơn nữa lại còn là một nhân loại nhỏ bé không chút pháp lực. "
Giọng nói kia tà khí trầm thấp tựa như thần mà không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, nhưng lại làm cho nàng hết sức sợ hãi, dù vậy trên mặt nàng vẫn duy trì một vẻ bình tĩnh.
" Ngươi là ai? "
" Không ngờ ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy? " Giọng nói kia hơi sửng sốt, giường như là bị bất ngờ trước dáng vẻ bình tĩnh của nàng. Một lát sau, lại giống như gặp phải một món đồ chơi mới lạ, không ngừng khen ngợi: " Hahaha, nhân loại ngươi rất thú vị, thú vị a! Hahaha! "
Giọng cười này tuy vẫn như cũ tà khí, nhưng lần này nàng mơ hồ nghe ra được thanh âm thanh thúy của nữ tử. Nàng không xác định hỏi: " Ngươi là nữ nhân? "
Tiếng cười bỗng im bặt, không gian xung quanh phút chốc liền trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị. Nàng cảm thấy hình như không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều, điều này càng khiến cho nàng sợ hãi.
Không biết qua bao nhiêu lâu, giọng nói kia mới bắt đầu lên tiếng: " Nhân loại, ngươi có tin ta gϊếŧ ngươi không? "
" Ta không tin. " Khi trả lời câu này, nàng liền ngẩn người, bởi vì nàng lại không biết vì sao chính mình lại bật thốt ra câu đó, chỉ là đâu đó trong thâm tâm nàng như đang mách bảo rằng, người có giọng nói tà khí kia sẽ không làm hại nàng.
" … " Giọng nói kia hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ trả lời mình như vậy, bất quá như vậy càng thêm thú vị không phải sao?
" Ngươi có biết nơi đây là đâu không? " Giọng nói kia đột nhiên chuyển đổi chủ đề.
Nàng khẽ lắc đầu tỏ ý chính mình cũng không biết.
Nàng có thể không thấy được phía trong song sắt là đang giam cầm ai, nhưng không có nghĩa giọng nói kia không thấy nàng.
Thấy nàng lắc đầu, giọng nói kia cũng không có hảo tâm giải thích cho nàng biết, chỉ nói: " Ngươi không biết vậy cũng tốt, như vậy đi, nếu lần sau có duyên gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi đây là đâu. Nhưng mà ta nghĩ, chắc sẽ không có lần sau đâu, nên ngươi cũng đừng tò mò làm gì, biết nhiều chỉ tổ hại thân mà thôi. Đến lúc ngươi rời khỏi đây rồi. " Nói xong liền không phát ra thanh âm gì nữa, hoàn toàn chìm vào trong sự tĩnh lặng tăm tối.
" Chậm đã, ngươi đừng đi… " Nàng hốt hoảng gọi mấy tiếng, nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng không yên tĩnh.
Ngay lúc này, trong đầu nàng vang lên một tiếng gọi, cũng chính tiếng gọi này như một sợi dây, đem nàng kéo ra khỏi màn đêm u tối này.
----------- Vạch ngăn cách ------------
" Nương nương, nương nương. "
Bị Xuân Phương nhẹ nhàng lay người mấy cái, Uyển phi lúc này mới sực tỉnh, nhìn thấy Phong Dương đang nằm trên giường, nàng mới ý thức được mình đã thoát khỏi chỗ u ám kia rồi.
Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hải Tình đến thông báo, thái y đã được mời tới, đang ở bên ngoài chờ.
" Mau mời. " Uyển phi đứng dậy.
Một cái nam tử ngũ quan tuấn lãng bước vào, Uyển phi nhìn thấy liền nghi hoặc hỏi: " Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua ngươi? Ngươi là người mới sao? "
Nam tử kia khom người thi lễ một cái, rồi cung kính đáp: " Thưa nương nương, thần vừa mới vào cung mấy ngày trước, nên nương nương không nhận biết thần cũng không có gì lạ. "
Uyển phi gật đầu: " Vậy ngươi liền chữa cho nàng đi. "
" Ân. " Nam tử đi đến trước giường của Phong Dương, vừa hay liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy lửa giận của Phong Dương.