Nam tử nhìn mồ hôi toát đầy trên trán Phong Dương, lại thấy phần lưng áo đã nhuộm một vùng máu đỏ thẩm. Hắn cau mày, đặt ly cà phê sang một bên, đứng dậy, bước đến gần Phong Dương.
" Ngươi, ngươi muốn làm gì? "
Phong Dương thấy hắn bước lại gần, ý định lui ra phía sau, lại bị nam tử quát.
" Cấm cử động! "
Phong Dương bị quát cũng không dám động đậy, chỉ có thể dùng hai tay phòng thủ trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm nam tử.
Nam tử thấy vậy liền lạnh giọng nói: " Cái bộ dáng của ngươi bây giờ, người khác không biết còn tưởng là ta đang muốn cưỡиɠ ɠiαи ngươi đó. " Hắn thở dài một hơi, nói: " Ngươi cử động mạnh như vậy, vết thương nơi lưng ngươi vừa mới khôi phục được phần nào lại bị nứt ra rồi. Bây giờ để ta giúp ngươi khôi phục lại nguyên trạng. "
Phong Dương nghe nam tử nói vậy thì lẩm bầm: " Bây giờ ngươi mà giúp ta hồi phục lại nguyên trạng, sẽ để đám người ở đây rớt con mắt mất. Không bằng để cho vết thương tự nó từ từ hồi phục, như vậy mới không để đám phàm nhân này nghi ngờ. "
Nam tử ngẩn người, hắn không nghĩ rằng chính miệng A Dương lại nói ra điều này. Hắn không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần. A Dương mà hắn biết là một người có lòng kiêu ngạo vô cùng lớn, chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho người khác dùng cái giọng ban ơn mà ra lệnh cho mình, huống chi là còn ở trong Hậu Cung tâm kế. Nhưng mà bây giờ, nghe cách nói này của A Dương có vẻ đang còn muốn ở đây. Điều này khiến cho hắn không kịp thích ứng, không lẽ A Dương bị thương đến đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi?
Bất quá khi nhìn kĩ lại, hắn chợt phát hiện, phía chuôi mày A Dương đã bớt đi phần nào tang thương, sâu trong đôi mắt không chút cảm xúc kia, nay lại ẩn ẩn một chút vui vẻ. Mặc dù chỉ là một ít mờ nhạt nhưng điều này cũng đã cho thấy tình trạng tâm lí của A Dương đang có một chút tiến triển. Hắn là bác sĩ, đương nhiên biết rõ tình trạng tâm lí của A Dương vô cùng tồi tệ, nhưng mà A Dương bây giờ… Đây không thể nghi ngờ gì hơn là một dấu hiệu tốt!
" A Dương, ngươi đã thay đổi rồi. "
Phong Dương hiện tại đang bị thương nặng, các giác quan hoạt động không được tốt lắm, nên không nghe rõ lời nam tử nói, nàng hỏi: " Ngươi nói cái gì thay đổi? "
" Không có gì. " Nam tử lắc đầu. " Ngươi còn không mau băng bó lại vết thương! " Thấy Phong Dương vẫn còn nhìn mình chằm chằm, nam tử hơi cau mày, mở lời nhắc nhở.
Phong Dương ai oán nói: " Ngươi còn ở đây, thì làm sao mà ta băng bó vết thương được? "
Nam tử không chút khách khí, lạnh lùng nói: " Cái gì mà ta ở đây, ngươi không băng bó được? Lúc trước ngươi thậm chí còn không mặc đồ chạy long nhong trước mặt ta, bây giờ lại bày ra dáng vẻ tiểu cô nương ngượng ngùng này là thế nào? " Hắn hoàn toàn không tin Phong Dương đối với hắn bày ra vẻ ngượng ngùng. Nữ nhân này trước nay đều là siêu cấp mặt dày vô sỉ, không biết từ xấu hổ viết thế nào thì làm sao có thể ngượng ngùng với hắn đây?
Phong Dương cũng có chút sửng sốt. Đúng rồi, nàng là đang ngượng ngùng cái gì đây, chẳng phải lúc trước nàng cũng thường xuyên trần như nhộng trước mặt người khác sao? Nhưng mà không hiểu sao khi nghĩ đến việc nàng vẫn đang ở cổ đại, hơn nữa nàng còn đang ở Hướng Phượng Cung, nàng lại không dám ở trước mặt người khác trần chuồng, cảm giác cứ chột dạ sao ấy.
Phong Dương ở trong lòng thở dài, nàng đã hoàn toàn không hiểu chính bản thân mình nữa rồi!
Xoắn xuýt một hồi, Phong Dương chỉ đành cắn răng, đem bộ trung y nhuốm máu thoát ra hết, dùng tốc độ nhanh nhất xử lí vết thương đằng sau lưng, sau đó liền lấy một bộ trung y khác thay vào.
Nam tử hơi trố mắt, tốc độ này không phải quá nhanh đi, A Dương thật sự ngượng ngùng sao? Điều này quá mức phi lôgic, hắn không thể tiêu hóa được. Nếu nói nàng đang diễn thì hắn còn tin, nhưng mà sự việc bày ra trước mắt, hắn không tin không được a.
Không lẽ A Dương bị thích khách chém một nhát liền bị chạm mạch?
Bị ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm, Phong Dương có chút luống cuống, nói: " Ngươi nhìn đủ chưa? "
Nam tử thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng vẫn chồng chất nghi hoặc. Bỗng nhớ đến cái gì, hắn lại bàn bưng một bát thuốc lại cho Phong Dương. Nhưng còn chưa kịp đến gần, một chiếc gối đã nhắm thẳng vào bát thuốc trên tay hắn mà bay đến. Hắn nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích kia, mà nước thuốc trong bát vẫn mảy may không một chút lung lay.
Hắn hờ hững nhìn cái ngươi đã sớm dùng chăn quấn kín người, lui vào góc giường kia: " Ngươi nghĩ rằng với tình trạng hiện giờ của ngươi có thể thắng ta hay sao? "
Phong Dương trốn trong chăn, đề phòng nhìn bát thuốc trên tay nam tử: " Ngươi đừng qua đây! "
" Thuốc đắng dã tật, ngươi nhất định phải uống! " Nam tử lạnh lùng nói.
Phong Dương lắc đầu, giọng nói hơi run run nói: " Ta không muốn uống! "
Nam tử hơi cau mày, giọng nói cũng lạnh xuống mấy phần: " Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi tự mình uống, hai là ta bóp miệng ngươi đổ vào. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, với tình trạng của ngươi đừng có mơ mà trốn thoát khỏi đây, huống hồ đây còn không phải bệnh viện. "
Phong Dương hung hăng trừng mắt nhìn nam tử một cái, nàng đương nhiên biết rõ tình trạng hiện giờ của bản thân, nếu mà nàng còn không tự uống, còn không biết cái tên này sẽ thật sự bóp miệng nàng mà đổ vào đâu.
Chần chừ một lát, Phong Dương ló người ra khỏi chăn, nhanh tay cướp lấy bát thuốc trên tay nam tử, một tay nàng bịt mũi, một tay bưng chén thuốc nốc hết! Một cách uống thuốc thật khó khăn…
Uống xong, Phong Dương đem bát thuốc ném lại cho nam tử, hừ lạnh nói: " Ta uống xong rồi, vừa lòng ngươi rồi chứ?!!! " Tiếp lấy cái bát dễ dàng, nam tử lúc này mới hài lòng nói: " Rất tốt. " Sau đó lại khinh bỉ nhìn Phong Dương một cái: " Đường đường là một Tà Long Tôn cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất, lại đi sợ đắng. Nếu người khác biết được còn không phải bị cười vào mặt. "
Không sai, Phong Dương nàng xác thực không bất cứ thứ gì có thể khiến nàng sợ hãi, duy chỉ có một thứ luôn khiến cho nàng không cách nào khắc phục, đó là sợ đắng!
Mà cái tên đang khinh bỉ nàng chính là bác sĩ riêng của nàng - Cao Lục. Cao Lục là một bác sĩ tài năng về trung y và tây y, ngoài ra hắn còn là một thiên tài về tu tiên, luyện đan và luyện dược. Hắn lớn hơn nàng sáu tuổi, tính cách có hơi cổ quái lạnh lùng, và hắn luôn luôn ỷ việc lớn tuổi hơn nàng mà luôn bắt nạt nàng, điều này khiến cho nàng cảm thấy ’ uất ức ’ vô cùng.