Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 104: Một Chút Tin Tức.

Mạch máu của nàng đã đứt đoạn, vốn dĩ nàng không còn ở đây mới phải. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống sờ sờ, nguyên nhân chỉ có thể là do Cao Lục. Hơn nữa hắn lại là người tu tiên, trừ phi là người có thực lực trên hắn, nếu không sẽ không có ai biết được hắn đã ra tay cứu nàng như thế nào.

" Vì sao ngươi lại bị thương? " Cao Lục trầm giọng hỏi.

Tuy rằng A Dương đang trong thân thể của một phàm nhân, pháp lực lại bị phong ấn. Nhưng hắn biết rõ, chỉ nhiêu đó cũng không làm khó được A Dương, với thân thủ nhạy bén của A Dương, muốn đem hoàng cung này lật đổ cũng không phải việc gì khó, huống chi chỉ là mấy tên thích khách tép riêu này tập kích. Vậy thì vì sao A Dương lại bị thương đây?

" Là ta sơ xuất. " Phong Dương không chớp mắt nói dối. Cao Lục nghe vậy cũng rõ là Phong Dương không muốn nói, bản thân cũng sẽ không ép nàng nói ra. Hắn là bác sĩ, đương nhiên khi nhìn vào miệng vết thương và độ lệch của kiếm đâm vào thịt, liền biết vết thương kia là hắn là do A Dương dùng tốc độ nhanh nhất đỡ thay cho ai đó. Bất quá trong thâm cung đầy rẫy tâm kế này, ai lại có thể khiến cho A Dương toàn tâm toàn ý dùng thân bảo vệ đây? Cơ mà…

" Ngươi cũng quá xem thường tính mạng bản thân rồi đấy. " Cao Lục lạnh lùng nói.

Phong Dương khó hiểu hỏi: " Là sao? "

" Đã bị trọng thương, vậy mà còn dám sử dụng hơi thở, không quan tâm đến việc bản thân bị đứt hết mạch máu. Ngươi có biết nếu ngươi làm như vậy sẽ gây tổn thương rất lớn đến linh hồn ngươi hay không? "

Nàng biết rõ chứ, nhưng mà tình thế lúc đó nàng cơ hồ đều hành động theo cảm tính. Cho dù có đánh chết, nàng cũng quyết không thừa nhận. Vì vậy nàng giả ngu hỏi: " Ý của ngươi là sao ta không hiểu? "

Cao Lục không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương cầm tay, hắn ném cho Phong Dương, lạnh lùng nói: " Ngươi tự xem đi! "

Phong Dương không hiểu vì sao Cao Lục lại đưa cho nàng cái gương, bất quá nàng vẫn tiếp lấy cái gương, mơ hồ đưa lên soi. Vừa mới nhìn vào trong gương, sắc mặt nàng liền đại biến.

Trong gương, phản chiếu lại là một gương mặt xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế. Ấy vậy lại có đôi mắt nhìn có chút tà dị. Đôi mắt kia nhìn qua liền có thể nhận biết đây không phải mắt của con người, bởi vì đôi mắt này có hai màu. Một bên là tròng đỏ, con ngươi thì óng ánh sắc vàng, còn bên còn lại thì tròng vàng, con ngươi có màu huyết trong. Hơn nữa khi nhìn vào con ngươi, liền nhận biết được đây chắc chắn là mắt của một loài thú, trông có vẻ hung uy*.

* Hung uy: Hung hiểm và uy nghiêm.

Không thể nào! Vì sao đôi mắt nàng biến đổi mà nàng lại không cảm nhận được?

Phong Dương trong lòng chấn động. Đôi mắt này vốn là Long nhãn của bản thể nàng. Mỗi khi nàng hóa hình thành người, nếu không động tâm niệm thì nó sẽ vẫn là đôi mắt của con người, nhưng vì sao nàng chưa hề có ý muốn cho nó xuất hiện, nó lại vô thanh vô thức xuất hiện đây? Mà nàng lại mảy may không một chút hay biết? Huống hồ nàng đang còn ở trong thân thể của một nhân loại không một chút pháp lực.

Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt của nàng sáng lên.

" Chẳng lẽ, mỗi lần thân thể này bị thương, thì phong ấn cũng sẽ từ từ nới lỏng? " Phong Dương bật thốt ra suy nghĩ trong đầu.

" Không sai. " Cao Lục gật đầu: " Mỗi lần ngươi bị thương, thọ nguyên của thân thể này sẽ giảm xuống tùy theo độ nặng nhẹ của vết thương. Không những vậy, phong ấn ở trong người ngươi cũng sẽ từ từ rạn nứt… " Nói tới đây, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, trầm giọng nói: " Ngươi là thượng cổ thần thú, linh hồn ngươi cỡ nào cường đại, chính ngươi rõ ràng nhất. Chỉ với cái phàm nhân thân thể này, lại không một chút pháp lực làm sao có thể chịu đựng được nổi? Một khi phong ấn bị phá vỡ, thân thể này chắc chắn sẽ chịu không nổi mà tự bạo. Linh hồn của ngươi cũng vì vậy mà phải chịu thương tổn nặng, rất có thể sẽ lâm vào tình trạng ngủ say vĩnh viễn! "

Phong Dương trầm mặt không nói gì. Thực tế mà nói thì những điều này nàng đã sớm cân nhắc qua, nhưng mà… như vậy thì sao chứ?

Bất quá chỉ là ngủ say mà thôi, nàng tin tưởng vào tạo hóa của mình, nhất định sẽ không để nàng ngủ say vĩnh viễn! Cùng lắm thì chỉ mấy trăm năm thôi!

Nghĩ vậy nàng liền sảng khoái nói: " Không nhất thiết phải lo lắng. "

Cao Lục nhíu mày, trong mắt lộ vẻ tức giận: " Ngươi có biết như thế là hậu quả gì sao? Ta khuyên ngươi nên mau chóng đem sự tình ở đây kết thúc hết, sau đó lại đến Tà Long Tự tiến hành tách hồn, trở về với thân thể của ngươi đi. Không nên chờ đợi đến khi thọ nguyên của thân thể này kết thúc hoặc là thân thể này vẫn lạc*, nếu không hậu quả sẽ khó lường! "

* Vẫn lạc: chết.

" Chuyện này ta tự có cân nhắc. " Phong Dương không một chút để ý nói.

Cao Lục nhìn vẻ mặt không quan tâm kia của Phong Dương, hắn chỉ có thể bất lực mà thở dài một hơi. A Dương từ nhỏ tính tình liền như vậy, hắn không cách nào thay đổi được suy nghĩ của nàng.

Biết khuyên nữa cũng vô dụng, Cao Lục liền di dời chủ đề: " Phải rồi, ta có một tin tức tốt cho ngươi đây? "

" Tin gì? " Phong Dương thần sắc lộ ra một chút hứng thú hỏi.

" Ngươi còn nhớ là đã cho người đi điều tra về thiếu nữ trong mộng của ngươi sao? "

" Đương nhiên là nhớ. " Phong Dương gật đầu, sau đó trên mặt nàng lộ vẻ kích động hỏi: " Thế nào? Có được tin tức gì của nàng sao? "

Cao Lục: " Một chút tin tức, bất quá chỉ là tin tức nhỏ mà thôi. "

" Nhỏ thì cũng phải nói ra đi chứ! " Phong Dương mất kiên nhẫn nói.

" Hai hôm trước, lão đại điều tra ra được một chút thông tin về nữ nhân trong mộng kia của ngươi. Lần này ta ở đây sở dĩ cũng là nói cho ngươi tin này. Theo như lão đại điều tra được thì rất có thể nữ nhân kia đang ở trong cái dị giới này. Hơn nữa nữ nhân kia thuộc nhóm tiểu thư khuê các, bất quá bây giờ… "

Phong Dương vừa nghe mà vừa mừng không thôi. Nàng cùng mình ở cùng một cái dị giới, này cũng quá là trùng hợp đi.

Nữa chừng lại không nghe thấy Cao Lục nói, nàng có chút khẩn trương mà thúc dục: " Ngươi làm cái gì mà lề mề không chịu nói a? Ta sắp bị ngươi làm mất hết kiên nhẫn rồi! "

Cao Lục nhìn dáng vẻ vừa vui mừng vừa khẩn trường của nàng, hắn có chút không đành lòng nói cho nàng biết sự thật. Hắn biết rõ A Dương đối với nữ nhân không rõ lai lịch kia đã động chân tình, nếu không trong bốn năm qua, A Dương cũng sẽ không điều động toàn bộ nhân lực điều tra về nữ nhân kia. A Dương là người thâm tình tới mức nào cơ chứ, lỡ như sau khi nghe xong liền thương tâm quá độ thì sao đây?

Trầm ngâm trong chốc lát, hắn vẫn quyết định cắn răng nói ra sự thật: " Bất quá bây giờ rất có thể nàng ta đã sớm làm thê tử người khác rồi! "