Đám thích khách: diễn cái đầu ngươi ấy mà diễn! Ngươi không thấy ở đây đang chém gϊếŧ sao? Mà cái mặt ngu ngơ không hiểu sự đời ấy là thế nào hả? Bọn ta tới là để gϊếŧ người đấy! Ngươi không thể biểu lộ một chút sợ hãi sao?
Nhóm phi tần: Cung nữ này là đầu óc có vấn đề hay là quá mức ngây thơ vậy?
Uyển phi bất lực nhìn Phong Dương thầm nghĩ: Người này đang làm cái gì vậy?
Tiêu phi cũng ghé lại sát vào Uyển phi, thấp giọng nói: " Cung nữ này của ngươi ngày thường đâu có như vậy, là bị dọa đến ngu rồi sao? "
" Cái này hẳn là một cách… đánh lạc hướng đi. " Uyển phi bất đắc dĩ nói.
Phong Dương nhìn Uyển phi, vẻ mặt đã không trắng bệch như lúc ban đầu, kinh hãi cũng đã thoái lui không ít. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, Uyển phi như vậy nàng cũng đã yên tâm rồi.
Uyển phi nhìn Phong Dương, vô tình thấy được nụ cười kia, nàng không khỏi sửng sốt. Không lẽ Phong Dương làm mấy chuyện này để cho nàng bớt sợ hãi sao?
’ Thình thịch ’
Tim bỗng nhiên đập lệch một nhịp, Uyển phi đưa tay đặt lên trái tim của mình, trong lòng như có một ngọn lửa nồng nhiệt đang phủ ấm tấm lòng băng giá của nàng. Trong đầu nàng bây giờ chỉ còn hai chữ ’ Phong Dương ".
" Nè, các người diễn kịch đều có vũ khí, ta cũng không thể thiếu đúng không? " Phong Dương cúi người nhặt thanh trường kiềm từ tay của hồng y vừa mới bị chặt đầu kia. Nàng cầm trường kiếm trên tay, hơi cau mày, ’ chậc ’ một tiếng. Tuy nàng biết dùng trường kiếm, nhưng nàng vẫn thích dùng loại yêu thích của nàng hơn. Kiếm mà nàng yêu thích nhất chính là kiếm cong một lưỡi của Nhật Bản, hay còn gọi là thanh katana. Đáng tiếc ở thời đại này không có, đành dùng tạm thanh trường kiếm này vậy. " Kiếm này tuy có chút tệ, nhưng đành dùng tạm thôi chứ sao giờ. " Phong Dương đứng lên, nàng quay đầu nhìn hắc y nhân, miệng khẽ cười: " Đúng không? "
Đám thích khách nhìn nụ cười kia đến ngẩn người, không chỉ đám thích khách mà bất kể là ai ở đây, cho dù là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần nhìn vào nụ cười kia cũng đều ngây ngất.
Có điều bọn họ không biết, Phong Dương cười đẹp nhất chỉ nằm trong hai trường hợp, một là khi cười với người thân và người trong lòng, còn hai là… khi gϊếŧ người.
Đáng thương thay cho những tên thích khách ngu ngốc này, bọn chúng không hề biết rằng, nụ cười xinh đẹp này chính là điềm báo tử vong của họ…
Phong Dương bắt đầu di chuyển, từng bước từng bước đi ngang qua tên thích khách đứng gần nàng nhất, lúc đi ngang qua tên thích khách, còn không quên để lại một câu: " Kiếp sau, nhớ là chọc trời chọc đất, cũng đừng nên chọc đến ta! " Tên hắc y nhân kia bị giọng nói đầy tà khí kia làm cho rùng mình, hắn còn chưa kịp hiểu ý của Phong Dương đang muốn nói là gì thì đầu của hắn đã rời khỏi cổ.
Mọi người xung quanh vẫn đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp kia, đến khi phản ứng lại thì cái đầu của hắc y nhân đã nằm lăn lốc trên đất, máu tươi từ đầu và cổ hắn không ngừng phun ra.
Đám phi tần lại lần nữa thi nhau hét lên thất thanh. Đám thích khách trên trán cũng toát không ít mồ hôi lạnh, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Làm sao, làm sao tên kia lại bị chặt đầu vậy?
" Ách, sao tên này lại chết vậy? Các ngươi gϊếŧ hắn hả? " Phong Dương chĩa mũi kiếm vào cái xác của hắc y nhân, ngây thơ hỏi đám thích khách còn lại.
Mọi người: " … "
Đám thích khách hoảng sợ nhìn Phong Dương, nữ tử này không đơn giản! Kiếm trên tay nàng ta không hề dính máu, kèm thêm cái vẻ mặt ngây thơ kia, có nghĩ thế nào cũng không thể là nàng ta ra tay được. Nhưng bản năng làm sát thủ lâu năm trong bọn họ mách bảo, những việc này đều do một tay nữ tử này gây ra!
" Ngươi! Nhất định là do ngươi gϊếŧ hắn! " Một hắc y nhân khác không nhịn được, hoảng sợ hét lên.
" Là ta gϊếŧ hắn sao? " Phong Dương dáng vẻ như bằng tỉnh ngộ, nàng quay người nhìn cái xác không đầu kia, chắp tay tỏ vẻ xin lỗi nói: " Xin lỗi nha, ta lỡ trượt tay thôi, không phải cố ý gϊếŧ ngươi đâu. "
Uyển phi: " … "
Đám thích khách: " … "
Nhóm phi tần: " … "
" Đừng nhiều lời với nàng. Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ trong người đấy! "
Thế là đùa giỡn tới đây là kết thúc, cuộc chém gϊếŧ của thích khách lại bắt đầu, và tiếng thét thất thanh của đám phi tần và cung nữ.
Lúc này trong đại điện hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng ồn ảo, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi lẫn lộn, mùi máu tanh dần dần lan tràn. Phong Dương quay đầu nhìn Uyển phi vẫn đang run rẩy lôi kéo Tiêu phi, sắc mặt mới hồng hào đôi chút bây giờ lại trắng bệch, làm người ta lo lắng nàng tùy thời có thể té ngã. Phong Dương sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng tên thích khách, nàng khó khăn lắm mới làm cho Uyển phi bớt sợ hãi, vậy mà mấy tên chết tiệt kia lại dám phá hỏng hết.
Xuân Phương, Thanh Hương, Dao Hy cùng với Minh Hương ở một bên cũng không ngừng run rẩy.
" Sợ gì chứ? Chừng nào còn có ta ở đây, ta sẽ không để cho người mất một sợi tóc nào đâu! "
Uyển phi đang đắm chìm trong kinh hách, bỗng một giọng nói đầy bá đạo nhưng lại rất ấm áp truyền tới. Nàng ngơ ngẩn nhìn tấm lưng phía trước, bỗng dưng mọi sợ hãi đều tan biến hết.
Phong Dương nhìn Xuân Phương đang run rẩy kia, bất mãn kêu lên: " Run cái gì mà run, còn không nhanh bảo vệ nương nương đến ngự tọa! " Thích khách nhiều như vậy, chỉ với nàng của hiện giờ, căn bản không thể nào đem Uyển phi an toàn bảo hộ được. Trong số những cung nữ này, Xuân Phương là người lớn tuổi nhất, trải qua sự đời nhiều nhất, chắc chắn sẽ là người hiểu rõ bây giờ nên làm cái gì.
Giờ phút này, tuy Xuân Phương thực sự sợ hãi, nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của Phong Dương. Nàng lôi kéo Uyển phi, liều mạng muốn tới gần ngự tọa. Dù sao nơi đó có Ám Long Vệ của Hoàng Thượng bảo hộ, là chỗ an toàn nhất trong đại điện.
Còn chưa đi được vài bước, phía trước một hồng y nữ thích khách liền nhào đến. Lúc này nàng đã sớm gϊếŧ đỏ cả mắt, nhìn thấy nhóm người Uyển phi liền giơ kiếm đâm tới. Phong Dương ’ chậc ’ một tiếng, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tông vào, nếu ngươi đã muốn chết vậy thì ta sẽ thanh toàn!
" Hơi thở của nước, thức thứ nhất, Thiên Thủy Trảm! "
Phong Dương hít sâu một hơi, vận dụng chiêu thức hơi thở của nước, nàng cầm thanh kiếm đặt trước mặt. Thoáng một cái, Phong Dương đã xuất hiện trước mặt của hồng y, một đường kiếm lướt qua. Khi khoảng cách đủ ba bước dài, Phong Dương mới ngừng lại bước chân, búng tay ’ tách ’ một cái. Tứ chi của hồng y phía sau lưng Phong Dương bỗng dưng bị đứt lìa, cả cái đầu cũng bị đứt ra khỏi cổ. Cho dù là vậy nhưng vẫn không thấy máu chảy ra, phải mất một giây sau, máu trong người dường như ý thức được cơ thể bị chặt đứt, lần lượt từ tứ chi và cái đầu phun trào. Máu bắn lên trời, từng giọt từng giọt nhỏ xuống như một màn mưa máu, huyết nhục mơ hồ.
Phong Dương từ đầu đến cuối cũng không quay người lại, giống như hoàn toàn chắc chắn hồng y sẽ chết vậy.
Mọi người sợ tới ngây người, nhìn bóng lưng lạnh lẽo như tu la kia, ai nấy cũng cảm thấy sau lưng của mình đều ướt sủng mồ hôi lạnh.
Quá mức tàn nhẫn!
Đây không phải là thứ mà một nữ tử có thể làm được. Thẳng tay chém đứt tứ chi và đầu của một người, hơn nữa lại ra tay nhanh đến mức kiếm trên tay nàng ta thậm chí còn không dính một giọt máu! Ra tay vừa gọn gàng, lại vừa quyết đoán, đây… đây căn bản là một nữ ma đầu!
Đám thích khách đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được sự sợ hãi.
Dao Hy sợ tới mức hét lên. Những cung nữ phi tần này làm sao gặp qua cảnh gϊếŧ người này, huống chi lại tận mắt nhìn thấy một cảnh tàn bạo như vậy. Minh Hương sợ tới mức muốn khóc cũng khóc không được, chỉ là nhiệt tình hét toáng lên. Như vậy là còn đỡ, có một số phi tần không chịu được liền nôn mữa, một số khác nữa thì hoàn toàn không quan tâm đến việc ở đây vẫn còn thích khách, trực tiếp ngất tại chỗ.
Phong Dương cau mày, biểu tình rất là không vui, chỉ mới như vậy thôi mà đã không chịu được đúng là một đám nhân loại thiếu hiểu biết. Nàng quay đầu nhìn Uyển phi, vừa nhìn liền một cái nàng liền ngây ngẩn, biểu tình kia của Uyển phi…
Chưa kịp để Phong Dương nhận rõ, tiếng thét ở một bên truyền tới, khiến cho nàng giật mình. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Hạ Hiền phi cùng cung nữ đang né trái né phải, lúc này một thích khách chạy tới chỗ các nàng chém gϊếŧ.
Cung nữ của Hạ Hiền phi tuy rằng không biết võ công, nhưng thực sự trung tâʍ ɦộ chủ, liên tiếp chết dưới kiếm của thích khách, rất nhanh chỉ còn lại một mình Hạ Hiền phi một mình đối mặt với thích khách mang binh khí nhuốm máu.
Phong Dương cách chỗ của Hạ Hiền phi khá gần, nhưng nàng vẫn chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Hét thảm một tiếng, Hạ Hiền phi chết dưới kiếm của thích khách.
Việc này nói đến thì dài đằng đẳng, kì thật chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Các cung nữ và những phi tần thấy thế liền gào khóc thất thanh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường là cung phi lại cứ như vậy chết đi. Thích khách xoay người chạy về hướng các nàng, Phong Dương lại lần nữa nâng kiếm trong tay ’ xuất trận ". Dưới sự bảo hộ của Phong Dương, đám người Uyển phi không một ai bị thương, nhưng Phong Dương thì…
Phong Dương cứ mỗi lần gϊếŧ một tên thì khóe miệng nàng tươi cười càng thêm nở rộ, ánh mắt lộ ra sát khí cuồng loạn rõ rệt, khí chất quanh thân cũng thay đổi thành hàn khí lạnh thấu xương. Mà Phong Dương ra tay quả thật chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là ’ Tàn nhẫn ". Vì sao ư? Bởi vì mỗi một tên Phong Dương gϊếŧ, không đứt nữa người thì đứt tứ chi, không đứt tứ chi thì bị chặt đầu. Cái này không phải là tàn nhẫn thì là gì?
Hắc y nhân và các hồng y nữ đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phong Dương dọa sợ, không dám lại gần Phong Dương nữa bước.
Nữ tử này căn bản không phải là người! Nàng ta chắc chắn là tu la chuyển thế thành. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa bọn họ phải từ bỏ nhiệm vụ được. Nếu bọn họ từ bỏ nhất định sẽ không yên ổn với những người kia, mà nếu không từ bỏ, bọn họ cũng sẽ phải chết ở đây. Bọn họ không có lựa chọn, nếu cả hai đều chết, vậy không bằng trước khi chết kéo thêm vài người làm đệm lưng vậy!
" Nương nương! "
Là tiếng hét của Thanh Hương.
Phong Dương quay đầu, chỉ thấy sau lưng Uyển phi xuất hiện một thích khách, mũi kiếm nhắm thẳng sau lưng Uyển phi đâm tới! Phong Dương sắc mắt trầm xuống, đưa tay đem Uyển phi kéo vào lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắc y nhân đang đâm kiếm tới kia, giọng nói lạnh lùng nói: " Hơi thở của nước, thức thứ mười một, tĩnh lặng! "
Đoạn kiếm tới gần chỉ còn cách một bước nữa là có thể xuyên qua người Phong Dương và Uyển phi, nhưng Phong Dương vẫn đứng yên ở đó, hoàn toàn không có ý định di chuyển. Uyển phi ở trong lòng Phong Dương, cảm nhận được ấm áp khiến người khác yên lòng, nàng ngẩng đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng mà xinh đẹp kia. Đột nhiên nàng có cảm giác, nàng không hề sợ hãi nữa, mà là sự tin tưởng vô điều kiện với nữ nhân này. Tuy rằng không biết cảm giác đó từ đâu mà sinh…
Hắc y nhân thấy Phong Dương đứng im không chịu di chuyển trong lòng liền mừng thầm, lần này thì ngươi chết chắc rồi! Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, kiếm của hắn bỗng nhiên bị đứt thành từng khúc, cả cơ thể của hẳn cũng không ngoại lệ, từng miếng thịt cùng với mảnh kiếm bị đứt lần lượt rơi xuống đất, lại thêm một cảnh huyết nhục mơ hồ.
Phong Dương đem Uyển phi lui ra sau vài bước, để tránh bị máu tươi bắn lên, nàng cúi đầu nhìn Uyển phi trong lòng, lo lắng kiểm tra một lượt, thấy dường như không bị thương gì, thoáng thở phào một cái, ánh mắt nhu hòa nhìn Uyển phi, mấp máy môi nói bằng khẩu hình: " Tin tưởng ta! " Sau đó mắc kệ Uyển phi có hiểu hay không, nàng đã đẩy Uyển phi đến chỗ Xuân Phương, tiếp đón thêm hai tên thích khách mới tới.
Bên này Phong Dương còn chưa xử lí xong, bên kia Uyển phi lại xảy ra chuyện. Tiêu phi sợ tới mức chân mềm nhũn, lúc này bị cái ghế dựa đổ xuống đất làm vướng chân ngã trên mặt đất, nhất thời dậy không nổi. Uyển phi lại không chịu bỏ Hồ Tiêu phi, liều mạng lôi kéo nàng, nhưng giống như Tiêu phi đã đến cực hạn, thử mấy lần đều không đứng lên được. Lúc này lại có một tên thích khách cầm kiếm đâm tới chỗ của Uyển phi.
Phong Dương thờ dài, nương nương của ta ơi, bảo hộ người thôi đã khổ lắm rồi, người lại còn lôi kéo thêm người nữa cho ta là sao hả? Trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt lại là biểu tình chiều chuộng, thật hết cách với người…
Phong Dương nhìn hai tên thích khách trước mặt, lại xuyên qua hai tên thích khách, thấy được đoạn kiếm kia chỉ còn cách người Uyển phi một đoạn, tránh không được rồi. Nàng cắn chặt răng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hai tên thích khách trước mặt, đúng là thứ cản đường chướng mắt!
" Hơi thở của sâm sét, thức thứ hai, Lôi Tấn Trảm! "
Chân khẽ nhích, Phong Dương như một tia sét xẹt ngang qua giữa hai tên thích khách, nhanh như chớp đem toàn bộ thân mình nghiêng về phía trước, hoàn toàn áp trên người Uyển phi, còn không quên đem tay che hai mắt của Uyển phi lại.
’ Phịch! ’
Âm thanh mũi kiếm đâm vào thân thể vang lên, theo đó là máu bắn khắp nơi. Sau lưng một trận đau nhức, trên trán đã lấm tấm không ít mồ hôi lạnh, Phong Dương dường như không cảm nhận được cơn đau đớn từ sau lưng truyền đến, trên mặt vẫn là biểu tình nhu hòa, khóe miệng gợi lên tươi cười bất đắc dĩ. Nàng bỏ tay đang bịt mắt Uyển phi, nhẹ giọng nói: " Người đó, có thể bớt làm người khác lo lắng được không? Người cứ như vậy, làm sao ta có thể yên tâm chiến đấu đây? Vì vậy… " Phong Dương hơi cúi người, ở bên tai Uyển phi nhỏ giọng nói: " Người ngoan ngoãn một chút đi. " Nói xong, nàng xoay người, kiếm trên tay khẽ động, lập tức tên thích khách kia đầu lìa khỏi cổ.
Mọi việc xảy ra nhanh quá mức, nhanh đến nỗi không ai kịp thấy sự việc diễn ra như thế nào, đến khi bọn họ tỉnh hồn thì đã có ba tên thích khách ngã xuống, một tên ở gần Uyển phi thì bị chặt đầu, còn hai tên kia cũng chính là hai tên đã cản đường Phong Dương thì bị một nhát ngay động mạch cổ.
" Liễu Thanh! " Uyển phi lúc nãy là do bị ánh mắt dịu dàng kia của Phong Dương làm cho ngây ngẩn, bên tai lại nghe được giọng nói ấm áp tà mị kia càng khiến cho nàng không tự chủ được mà bị chìm đắm trong mê hoặc. Đến khi phản ứng thì Phong Dương đã gϊếŧ chết tên thích khách kia, hơn nữa phía sau lưng của Phong Dương còn có một cái lỗ lớn, máu không ngừng ồ ạt từ đó chảy ra.
Uyển phi bị một màn này dọa sợ tới ngây người, mặc dù máu tươi bắn đầy người cũng không phát hiện.
Phong Dương cũng mặc kệ Uyển phi kêu la sợ hãi, nàng cắn răng, tiếp tục giao chiến cùng với đám thích khách còn lại.