Mộ Dung phu nhân nhìn bóng dáng nữ nhi biến mất trong đám người, bỗng nhiên thu lại dáng tươi cười, thở dài: " Phượng nhi chưa trải qua thế sự, thực làm cho người ta lo lắng. "
Uyển phi kéo tay Mộ Dung phu nhân vỗ vỗ, nói: " Đại tẩu yên tâm, nàng là nữ nhi của Mộ Dung gia, sẽ không dễ dàng bị người khác ức hϊếp. "
Mộ Dung phu nhân gật đầu, hỏi thăm tình huống sức khỏe gần đây của Uyển phi. Uyển phi cũng hỏi thăm Mộ Dung Trạch cùng tình hình trong gia tộc, biết được mọi sự đều bình an, nội tâm cũng thoáng an ổn chút ít.
Phong Dương nhìn chung quanh, tầm mắt rơi vào một vị thai phụ từ bên ngoài bước vào, nhìn trang phục cùng trang sức, có lẽ là nằm trong cửu tần. Xem ra thai phụ kia chính là Lam Tu Nghi trong truyền thuyết. Đáng tiếc…
Phong Dương trong lòng lắc đầu, đến hài tử còn chưa kịp sinh thì đã chết thảm.
Người khác không thể thấy, nhưng nàng thì lờ mờ thấy được tử khí nồng nặc đang bao trùm lấy nữ nhân họ Lam kia. Nàng ta tuổi thọ chưa tận, nhưng tội ác làm trên trần gian chồng chất đương nhiên cũng nên sớm nhận quả báo.
Trong đêm nay, nàng ta chắc chắn sẽ chết thảm dưới lưỡi kiếm bén nhọn của thích khách!
Phong Dương đối với nữ nhân sắp chết này một chút hứng thú hay thương cảm cũng đều không có, tiếp tục công việc quan sát tứ phương của mình.
Không bao lâu, có cung nữ đến thông báo yến hội bắt đầu. Mọi người lần lượt theo phẩm cấp tiến vào đại điện của Cung Yến Các. Trong đại điện đặt rất nhiều bàn, phía trên cao nhất đương nhiên là vị trí dành cho Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Phía dưới theo thứ tự là tứ phi, cửu tần cùng các vị mỹ nhân, còn phía đối diện là các đại thần cùng gia quyến. Phong Dương lần lượt đem mọi ngóc ngách ở đây quét qua hết, hoàn toàn không chừa trống một chỗ nào. Nàng đối với vấn đề phân chia chỗ ngồi dành cho nam nữ, hay là giữa nam nữ có vạch ngăn cách hay không, nàng không quá bận tâm.
Nàng là fan cuồng của thể loại tiểu thuyết nữ cường nhân xuyên không, cũng đã từng đích thân tự tay, đem không ít linh hồn xuyên sang thế giới khác. Nàng đương nhiên cũng chứng kiến mấy thứ yến tiệc cung đình như này rồi, nên việc ở đây không phân chia ranh giới nam nữ, nàng cũng chẳng lấy làm lạ.
Đế Hậu hai người cùng xuất hiện ở đại điện, mọi người đương nhiên không miễn được hành đại lễ. Hoàng Thượng nói vài lời mang tính hình thức, Hoàng Hậu cũng đôi câu phụ họa, sau đó vào chỗ ngồi, tiếp theo lần lượt là tứ phi, cửu tần, các mỹ nhân, cuối cùng là các quan viên đại thần và gia quyến của bọn họ.
Mọi người ngồi xuống, các thái giám, cung nữ bắt đầu bưng bê thức ăn lên. Từng món sơn hào hải vị bày biện tinh xảo được trình lên.
Phong Dương ánh mắt vẫn không thèm nhìn, thậm chí đến ngửi một cái thôi nàng cũng không thèm. Bởi vì nàng lại một lần nữa cảm thấy sát khí, hơn nữa càng nồng nặc hơn lúc nàng cảm thấy ở hậu điện.
Hơn nữa dường như không phải chỉ có một, mà là một nhóm, thậm chí là khoảng trên hai mấy người!
Nội tâm Phong Dương tránh không khỏi căng thẳng, hai mươi mấy tên đến, nàng vẫn dư sức hạ gục bọn chúng. Nhưng mà nàng còn phải bảo vệ Uyển phi, với tình trạng của nàng, e là xử lí ba tên còn khó ấy chứ.
Trong lúc Phong Dương đang căng thẳng, bên kia một nhóm ca cơ lên hát một khúc ca tụng Hoàng Thượng anh minh. Tiếp sau đó là một vũ cơ đi lên, một đoàn hồng y tựa như hỏa diễm trông rất đẹp mắt.
Đoàn người vừa bước lên, mí mắt trái của Phong Dương liền giật liên tục, nội tâm lại bắt đầu trào sóng bất an, hiển nhiên mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nhóm vũ cơ này nhất định có vấn đề!
Phong Dương nhìn số lượng người trên đài kia, ước chừng khoảng hai mươi người. Phong Dương bất đắc dĩ thở dài trong lòng, không phải chứ! Thật sự đến hai con số sao. Nàng hơi cúi đầu, che dấu đôi mắt tràn đầy sát khí cuồng loạn cùng nụ cười nhoẻn tà khí của mình.
Số lượng cũng đông đảo đấy, mong là tí nữa các người chạy đi ám sát tên cẩu tặc Hoàng Đế kia đi. Nếu không… tới tên nào, ta sẽ gϊếŧ tên đó!
Phong Dương đang chìm đắm trong sự khát máu, lúc nàng ngẩng đầu lên, vũ cơ trên đài đã bắt đầu múa, hơn nữa không biết khi nào thì xuất hiện thêm một bạch y vũ cơ.
Phong Dương đen mặt, cái nữ nhân bạch y kia từ chỗ nào chui ra vậy?
Những người khác không hề phát hiện những vũ cơ này chính là thích khách ngụy trang thành, tất cả nam nhân chỉ thấy cơ thể mềm dẻo của những vũ cơ trên đài thì liền chìm đắm vào đó. Còn nữ nhân thì lại bị tiếng nhạc thu hút, nên cũng chẳng để ý đến việc xung quanh. Phong Dương nhìn biểu hiện của đám nam nhân kia, trên mặt tránh không khỏi ghét bỏ. Nàng quay lại nhìn Lâm Kiến Thành, thấy hắn cũng nhìn chằm chằm vào vòng eo của những vũ cơ kia, gân xanh trên trán nàng hơi giật giật.
Quả nhiên cái tên này cũng y như mấy tên cẩu tặc kia. Đều là những tên Hoàng Đế háo sắc dâʍ ɭσạи!
Uyển phi thân là ân nhân của nàng, đương nhiên nàng không thể chấp nhận Uyển phi có một phu quân đa tình như vậy được!
Có nên đem Uyển phi bắt cóc không nhỉ? Để lại cho cái tên Lâm Kiến Thành kia một cái hưu thư, sau đó tìm một người thật lòng yêu thương Uyển phi, rồi giao phó Uyển phi cho hắn. Còn nếu không tìm được tên nào thì cùng lắm là chọn một tên xuất sắc trong gia tộc nàng rồi đem Uyển phi gả cho hắn là được.
Phong Dương cảm thấy chủ ý này thật sự không tệ tí nào, trong lòng thầm nghĩ: Ý nghĩ này của nàng thật quá xuất sắc mà!
Nhưng Phong Dương không biết, sau này khi nghĩ lại, nàng mới cảm thấy ý nghĩ đó mới ngu ngốc đến cỡ nào.
Đang nghĩ ngợi, tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, bất an trong lòng càng lúc mạnh mẽ gào thét, Phong Dương ngẩng đầu nhìn về phía đài. Quả nhiên!
Chỉ thấy bạch y nữ tử nhảy vọt ra, dùng khinh công bay thẳng đến ngự tọa. Mọi người đang chìm đắm trong màn vũ đạo vừa rồi, căn bản không có ai kịp phản ứng. Đến khi mọi người lấy lại được phản ứng, bóng dáng trắng đã rơi xuống ngự tọa, bạch y nữ tử rút nhuyễn kiếm đâm thẳng vào Hoàng Đế!
Nhóm hồng y vũ cơ kia cũng bắt đầu đồng loạt rút vũ khí của mình ra, chém gϊếŧ khắp nơi. Lại không biết từ đâu xuất hiện thêm một đám hắc y nhân, trên tay cầm kiếm cũng khắp nơi chém gϊếŧ.
Phong Dương sắc mặt âm trầm đến không thể âm trầm hơn, gân xanh trên trán không ngừng giật giật.
Ai đó có thể nói cho nàng biết, rốt cuộc thì mấy tên nam nhân kia mọc từ đâu ra vậy hả?
Nữ thích khách, nam thích khách. Ha ha, đến cũng đủ bộ quá ha!
Khoảng khắc biến cố phát sinh, ai cũng không kịp phòng bị, chỉ nghe Hoàng Thượng hô to một câu: " Hộ giá! " Từ trên nóc cung điện, mấy tên ám vệ thân bận hắc y nhảy xuống, giao đấu với bạch y nữ tử.
Phong Dương mắt thấy mấy tên hắc y nhân cùng một vài hồng y nữ tử chạy về phía các nàng, ’ chậc ’ một tiếng, không chút nghĩ ngợi, đem Uyển phi đang ngồi trên ghế kéo ra, bảo hộ ở phía sau lưng. Mặc dù Uyển phi có trấn định cỡ nào, giờ phút này mặt mày cũng biến sắc. Phong Dương thấy sắc mặt trắng bệch của Uyển phi, trong lòng liền không nỡ, đang muốn nói gì đó ăn ủi thì một hồng y vũ cơ đã chém tới trước mặt Phong Dương, Phong Dương thấy một kiếm đâm tới, không tránh cũng không né, trực tiếp đón mũi kiếm đang đâm tới kia. Hồng y nữ tử cơ hồ không nghĩ tới sẽ có người lao tới, nhất thời có chút ngây ngẩn. Phong Dương chớp lấy cơ hội, nàng phóng tới trước mặt hồng y, ở bên tai tà mị nói một câu: " Đang trong lúc gϊếŧ người đừng nên ngây ngẩn như thế, dễ bị người khác gϊếŧ lại lắm đấy. À mà cái này là ta nhắc nhở ngươi, để kiếp sau, khi muốn gϊếŧ ai đó thì chú ý một chút, đừng có dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. " Nói xong, nàng nhẹ nhàng lướt qua người của hồng y. Hồng y bị giọng nói tà khí kia làm cho lạnh hết cả người, đang định cử động thì…
Đầu của hồng y kia bỗng dưng bị đứt rời khỏi cổ, phải mất khoảng ba giây khi cái đầu kia rơi khỏi, máu mới bắn loang lỗ ra ngoài. Hồng y đến lúc chết mắt to tròn đều mở ra, hiển nhiên hoàn toàn không rõ vì sao mình lại chết.
Yên tĩnh! Bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị! Nhóm thích khách cùng nhóm phi tần đều ngây người nhìn một màn trước mắt.
Phong Dương hờ hững nhìn cái đầu đang rơi xuống đất kia, giống như nhớ ra cái gì, nói: " Phải rồi, lúc nãy quên nói với nàng ta kiếp sau phải trả ơn cho nàng rồi. Haizzz, đúng là càng già càng ngẩn mà! "
Quần chúng nhân dân: " … "
" Aaaaaaaa "
Lúc này một tiếng thét vang lên, đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người như bị đánh tỉnh, liên tiếp những tiếng thét vang lên. Đám mỹ nhân phi tần ở trong cung khi nào thì đã thấy qua cảnh tượng ghê rợn này, có người còn không chịu nổi liền trực tiếp ngất đi.
Phong Dương cũng bị tiếng thét chói tai làm cho giật mình, nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, quay đầu nhìn tên hắc y nhân đứng gần bên cạnh, hỏi: " Sao bọn họ lại hét toáng lên vậy? "
Hắc y nhân đang ngẩn người, nghe thấy có người hỏi mình, theo bản năng chỉ về cái xác nằm ngã dưới đất và cái đầu đang lăn lốc, nói: " Bọn họ hét là vì cái này. "
Phong Dương nhìn theo hướng tay của hắc y nhân, vẻ mặt hoảng sợ: " A, sao lại có xác chết ở đây? " Nàng quay mặt nhìn hắc y nhân: " Ngươi đứng gần nàng nhất, là ngươi gϊếŧ nàng sao? "
Hắc y nhân: " … "
Uyển phi: " … "
Quần chúng nhân dân: " … "
Phong Dương còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói tiếp: " Haizzz, đều là đồng bọn của nhau, hà cớ gì phải gϊếŧ hại lẫn nhau như vậy? Không lẽ ngươi thích nàng, mà trong lòng nàng lại có người khác, nên ngươi từ yêu chuyển sang hận, đem nàng gϊếŧ chết? "
Mọi người: " … "
Hắc y nhân đen mặt nhìn Phong Dương. Hắn có thể nói là chính hắn cũng không biết nàng ta chết như thế nào có được không? Cơ mà cái lý do vì yêu sinh hận của ngươi có hơi… phi lý rồi đấy!
Lúc nãy tốc độ ra tay của Phong Dương ra tay quá nhanh, nên đám người ở đây chỉ thấy được Phong Dương đi bộ ngang qua người của hồng y, chứ hoàn toàn không thấy Phong Dương mới chân chính là kẻ đã gϊếŧ người.
Thấy bầu không khí rơi vào trầm lặng lần nữa, Phong Dương đặt ngón trỏ lên miệng của mình, vẻ mặt ngu ngơ trông đáng yêu vô cùng: " Ơ mà, chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi người đang chơi trò diễn kịch à? Hay quá, hay quá, ta cũng rất thích diễn kịch, cho ta diễn với nha~ "
Mọi người: " … "