Như cũ là Xuân Phương đỡ Uyển phi, Phong Dương đi theo phí sau, có điều cung nữ đi nhiều hơn một người là Thanh Hương. Kiệu đã chuẩn bị kĩ càng đợi sẳn ở cửa, Uyển phi bước lên kiệu, sau đó đoàn người tiến về Cung Yến Các.
Cung Yến Các là nơi tổ chức các loại yến tiệc. Lúc đoàn người Uyển phi tới đã có rất nhiều người đến. Đêm nay không chỉ mở tiệc chiêu đãi các vị cung phi, mà còn mời các quan viên trong triều từ tam phẩm trở lên cùng với gia quyến tham gia. Bởi vậy lúc này nam nữ tách ra, các quan viên ở tiền điện ngâm thơ phụ xướng, nghị luận thời cuộc. Còn cung phi và các nữ gia quyến tất cả đều ở hậu điện. Trong chốc lát khai yến mới có thể ngồi cùng một chỗ. Uyển phi đến, lại dẫn tới liên tiếp âm thanh thỉnh an vang lên, Uyển phi mỉm cười gật đầu, ý bảo tất cả đều miễn lễ. Xa xa liền thấy Tiêu phi ngồi ở một bên cùng một vị phu nhân nào đó nói chuyện. Ngoài Uyển phi ra, Phong Dương không quá rảnh rỗi để ý đến những người khác, nàng có một dự cảm đêm nay sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Mấy người đi theo Uyển phi đến chỗ ngồi, Xuân Phương đỡ Uyển phi ngồi xuống, Phong Dương như cũ đứng phía sau Uyển phi, đem toàn bộ mọi ngóc ngách cùng với các nữ gia quyến ở đây dò xét một lượt.
Mới khi bước tới đây, mắt trái của nàng bỗng nhiên nháy một chút.
Sát khí!
Tuy rằng thực đạm, nhưng đối với một Phong Dương đã từng huấn luyện lâu năm trong thế giới hắc đạo mà nói, tuyết đối sẽ không nhận sai. Đây là sát khí của một sát thủ chân chính mới có được, phải là người đã từng tự tay gϊếŧ qua vô số tính mạng, nhuộm bàn tay mình một màu máu tanh mới có thể sở hữu sát khí được.
Là ai?
Sâu dưới ánh mắt bình tĩnh xinh đẹp kia, ẩn dấu một tầng sát khí nhàn nhạt. Tuy nhiên, không để người khác nhìn ra sơ hở, Phong Dương vẫn là một vẻ hờ hững, tận lực làm mờ nhạt đi sự hiện diện của bản thân, âm thầm thận trọng quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Khó trách hôm qua trước khi đi ngủ, mí mắt nàng vẫn luôn cứ giật giật, hôm nay lại tâm tình bất an, hóa ra là có người muốn ám sát! Phong Dương bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhưng khóe mắt dư quang như trước không ngừng dò xét bốn phía.
Lúc này Tiêu phi kết thúc cuộc trò chuyện, ngồi xuống bên cạnh Uyển phi: " Ngươi đúng là bình thản, nếu còn không đến liền có thể khai tiệc. "
Uyển phi mắt phượng híp lại: " Cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, nhân vật chính đêm nay cũng không phải ta và ngươi, hà tất phải chăm chú như vậy? "
Hồ Tiêu phi nhìn thoáng qua bốn phía, nói: " Ngươi đúng là lớn mật, cũng không sợ người của Hoàng Hậu nghe thấy. "
Uyển phi điềm đạm cười nói: " Cho dù không có nghe thấy, thì ta ở trước mặt nàng cũng đâu được tốt đẹp. "
" Ngươi nha~ " Tiêu phi lấy một quả nho ở mâm đựng trái cây, vừa bóc vỏ vừa nói: " Hoàng Hậu đã trở lại, ngươi phải cẩn thận một chút. "
Uyển phi nhìn nàng một cái: " Tỷ tỷ thật đúng là đau lòng ta, yên tâm đi, Hoàng Hậu muốn cân bằng Hậu Cung. Hôm nay trong cung muôn hoa đua sắc, nàng nhất thời cũng sẽ không chú ý đến nơi này của ta. "
" Là ngươi thông minh. " Tiêu phi ăn xong quả nho, Minh Hương ở một bên đưa khăn tay cho nàng. Tiêu phi lau tay, ánh mắt rơi xuống người Phong Dương đằng sau lưng Uyển phi: " Ngươi đúng là đi đến chỗ nào cũng mang theo nha đầu này. Ta nhìn thế nào cũng không thấy điểm tốt, làm sao lại vừa mắt của ngươi? "
Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Phong Dương thu hồi tâm tư, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống người của Hồ Tiêu phi. Tiêu phi vừa chạm phải ánh mặt không chút độ ấm kia, cả người như rơi vào hầm băng, thân thể nhịn không được mà run lên vài cái.
Cứ mỗi lẫn ở gần cung nữ này, nàng lại cảm thấy áp lực và sợ hãi vô cùng, hơn nữa nàng cũng không thể nhìn thấu được cung nữ này đang nghĩ cái gì, rốt cuộc là vì sao vậy?
Phong Dương thấy điệu bộ run rẩy của Hồ Tiêu phi, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, sau đó liền thu hồi, ánh mắt cũng lưu chuyển khỏi người Tiêu phi, tiếp tục cẩn thận quan sát tứ phía.
Dưới ánh trăng mờ ảo, điệu cười xinh đẹp của Phong Dương đích thực làm cho người nhìn vào mà ngây ngẩn, nhưng Tiêu phi không hiểu vì sao lại cảm thấy nụ cười này tựa như ác ma chốn tu la địa ngục, khiến cho nàng lạnh hết sống lưng. Ngay khi Phong Dương dời ánh mắt đi, nàng mới thoải mái đôi phần, nhưng cơ thể vẫn không thể ngừng được mà run rẩy nhè nhẹ.
Uyển phi không để ý thấy Tiêu phi đang run rẩy, cười nói: " Nơi nào tốt? Ngoài tư sắc của nàng ta trông được ra, thì tính tình đúng thật là quái gở. Có điều là cùng chung hoạn nạn, hơn một phần tình nghĩa thôi. "
Tính tình quái gở?
Phong Dương đen mặt nhìn Uyển phi, không nghĩ rằng ấn tượng của nàng trong mắt của Uyển phi lại xấu đến vậy.
Quái gở cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là thay đổi một ít biểu tình thôi sao? Như thế nào trong mắt Uyển phi, nàng lại trở thành người có tính cách quái gở vậy?
Phong Dương thật bất đắc dĩ với Uyển phi.
Có lẽ ngay cả bản thân của Phong Dương cũng không biết rằng, chính lúc này, ánh mắt của nàng nhìn Uyển phi có bao nhiêu nhu hòa, có bao nhiêu chiều chuộng.
Tiêu phi nhìn Uyển phi, có một điều mà nàng luôn không hiểu. Cung nữ này tỏa ra một hàn khí áp lực khiến người ta cảm thấy khó thở này, mà Uyển phi lại vẫn có thể thoải mái cười nói như vậy? Hơn nữa giữ một cung nữ tâm tư kín đáo không thể thấy rõ ở bên cạnh thật sự không có vấn đề gì chứ? Hay là cùng trải qua hoạn nạn, nên đối với nhau hiểu rõ?
Thắc mắc thì thắc mắc, Tiêu phi vẫn gật đầu, ánh mắt rơi xuống Xuân Phương cùng Thanh Hương, nhìn nhìn, nói: " Xuân Phương thật ra là người hiểu chuyện, tiểu nha đầu kia nhìn cũng lanh lợi. Nhóm người này chọn cũng không tệ. "
" Phủ nội vụ đưa tới đương nhiên là tốt. Bên trong lại không biết dùng bao nhiêu tâm. " Uyển phi ý vị thâm trường nói.
" Luôn có vài người đắc lực, ngươi cứ chậm rãi chọn. Thời gian còn dài, nếu không chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao? " Hồ Tiêu phi cũng cười một cách thâm ý.
Đang nói chuyện, xa xa một vị phụ nhân chừng ba mươi tuổi dẫn theo một tiểu cô nương khoảng mười ba, mười bốn tuổi đi đến trước mặt Uyển phi thi lễ nói: " Thần phụ tham kiến Uyển phi nương nương, Tiêu phi nương nương, hai vị nương nương vạn an. " Tiểu cô nương bên cạnh nàng cũng thi lễ nói: " Thần nữ Mộ Dung Liên Phượng tham kiến Uyển phi nương nương, Tiêu phi nương nương, hai vị nương nương vạn an. "
Tiêu phi cười nói: " Mộ Dung phu nhân hiếm thấy tiến cung. Các ngươi là người trong nhà, cứ thoải mái mà nói chuyện, bổn cung không quấy rầy. " Nói xong, tay áo gấm khẽ vung, mang theo Dao Hy và Minh Hương đi nơi khác.
Phong Dương mới đầu còn đề phòng hai người mới tới này, nhưng khi nghe hai người kia giới thiệu, kèm thêm lời Tiêu phi nói, nàng liền thả lỏng đôi phần.
Mộ Dung phu nhân? Mộ Dung Liên Phượng? Là người thân của Uyển phi sao?
Quả nhiên nghe Uyển phi nói: " Mau đứng lên. Đại tẩu mời ngồi, đều là người trong nhà, không cần khách sáo như vậy. "
Mộ Dung phu nhân hơi do dự, nhưng vẫn ngồi xuống, cười nói: " Biết được đêm nay có thể nhìn thấy nương nương, Phượng nhi cứ quấn quýt lấy ta, nài nỉ nhất định phải cho nó tiến cung. Ta sợ nàng chưa trải qua sự đời, làm mất thể diện của nương nương. "
" Mẫu thân! " Mộ Dung Liên Phượng có chút bất mãn làm nũng.
Uyển phi nhìn nàng, yêu thương nói: " Thoáng một cái đã lớn như vậy rồi, lúc bổn cung vừa mới tiến cung, cũng chỉ là một hài tử chưa lớn. Đúng là đã thành thiếu nữ rồi, trỗ mã xinh đẹp như vậy, nếu không phải có đại tẩu nói, có lẽ bổn cung còn không nhận ra. "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Liên Phượng đỏ lên, uốn éo cái khăn trong tay, thấp giọng nói: " Cô cô chỉ biết trêu ta. "
Uyển phi nương nương thấy vậy càng thêm yêu thích, cởi chiếc vòng phỉ thúy tơ vàng trên cổ tay xuống, kéo tay Mộ Dung Liên Phượng, đeo lên cho nàng. Mộ Dung Liên Phượng kinh hãi, len lén liếc nhìn mẫu thân của mình, không biết có nên nhận hay không.
" Còn nhìn mẫu thân ngươi làm gì? Đây là bổn cung thưởng, làm sao không nhận được? " Uyển phi cười, ngón trỏ điểm một cái trên trán Mộ Dung Liên Phượng.
Phong Dương ánh mắt nhìn Uyển phi có chút ngây ngẩn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Uyển phi cười tự nhiên như vậy! Những lần trước, mỗi khi Uyển phi cười đều rất đẹp, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy nụ cười kia có chút lạnh nhạt xa cách và cũng có chút u buồn. Bây giờ, khi thấy được nụ cười này, nàng cảm thấy đây mới là nụ cười chân chính của Uyển phi, không có sự xa cách lạnh nhạt, không u buồn tĩnh mịch, cũng không một chút giả tạo. Nụ cười này mang theo sự tinh khiết của một thiếu nữ, đẹp đến mức Hằng Nga trên cung trăng cũng không thể sánh bằng!
Mộ Dung phu nhân cười nói: " Còn không mau cảm tạ nương nương. "
Mộ Dung Liên Phượng vui vẻ vội vàng cúi người thi lễ, lúc ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt thâm sâu của Phong Dương, có chút ngẩn người.
Đôi mắt xinh đẹp kia sáng như một vì sao trên bầu trời đen tối, mang theo sự cao quý khó diễn tả, khiến nàng lâm vào trầm mê. Nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy, nàng như thấy được nỗi cô tịch và lạnh lùng.
Đôi mắt như thế này, trước đây nàng đã từng gặp qua. Vì sao lại giống với người đó như vậy?
Uyển phi cùng Mộ Dung phu nhân thấy Mộ Dung Liên Phượng đang ngẩn người nhìn Phong Dương, Uyển phi thắc mắc hỏi: " Phượng nhi, ngươi làm sao vậy? "
Mộ Dung Liên Phượng như tỉnh mộng, nàng đỏ mặt lắp bắp nói: " A, không có, không có gì. " Sau đó lại cúi đầu, dư quang vẫn không ngừng lén liếc Phong Dương.
Lúc nãy, khi nhìn vào đôi mắt kia, nàng như bị thứ gì đó hút vào vậy. Ánh mắt đẹp như vậy, dung mạo cũng yêu nghiệt như vậy, rất giống với người đó. Không biết nàng và người đó có quan hệ gì không?
Cảm nhận được có người đang lén nhìn mình, ánh mắt rơi xuống người Mộ Dung Liên Phượng, thấy gương mặt non nớt cùng ánh mắt trong trẻo hồn nhiên kia. Nàng thầm nghĩ: Cũng chỉ là một hài tử tò mò với người lạ mà thôi.
Mộ Dung Liên Phượng bị Phong Dương nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên.
Quả thật rất giống! Bị nàng ta nhìn, không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác như người kia đang nhìn nàng vậy! Khác cái chính là ánh mắt hờ hững cùng với khí chất cao thượng lạnh lẽo của nữ tử này. Người đó mà nàng biết, toàn thân tỏa ra một khí chất chất ôn nhu, ấm áp đến mức khiến người khác không tự chủ được mà muốn gần gũi.
Mộ Dung phu nhân cũng nghĩ là nữ nhi của mình là ngượng ngùng với người lạ, cũng không để ý nhiều. Nhưng Uyển phi lại phát giác được Mộ Dung Liên Phượng có điểm khác lạ, nhất là khi Mộ Dung Liên Phượng nhìn Phong Dương. Nàng khẽ ho nhẹ một cái, lập tức đem Mộ Dung Liên Phượng từ suy nghĩ hồi thần lại: " Thôi, ngươi cũng không cần theo chúng ta, đi chơi cùng các tiểu thư khác đi. Bổn cung cùng mẫu thân ngươi trò chuyện. "
" Ân. " Mộ Dung Liên Phượng trong lòng có chút thất vọng. Vốn dĩ nàng đang muốn làm quen với nữ tử này, nhưng lời cô cô đáng kính nói, nàng không thể không nghe theo a. Nàng xoay người đi tìm nhóm tiểu thư cùng mình quen biết, trước khi đi cũng không quên ngoái đầu lại nhìn Phong Dương vài lần.
Phong Dương nhìn thấy Mộ Dung Liên Phượng rời đi, cũng thu hồi lại ánh mắt. Trong đầu vẫn nhớ đến ánh mắt trong trẻo kia, không hiểu vì sao xuyên qua ánh mắt đó, nàng lờ mờ có thể thấy bóng dáng của một nam tử.
Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, không lẽ Mộ Dung Liên Phượng đã yêu rồi sao? Hơn nữa hình như người trong lòng của Mộ Dung Liên Phượng cũng rất giống nàng, nếu không Mộ Dung Liên Phượng cũng sẽ không từ nàng mà nhìn ra hình bóng của một người khác.