Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 98: Nghi Vấn.

Trở lại Hướng Phượng Cung, hiển nhiên Uyển phi cũng mệt mỏi, tháo bỏ lễ phục cùng trang sức của cung phi, thay bằng sa y* mềm nhẹ, ngã tựa trên giường nghỉ ngơi.

* Là y phục được làm bằng loại vài mềm và mỏng.

Phong Dương thấy không còn việc gì, vừa định rời đi, lại nghe giọng nói mềm mại của Uyển phi vang lên: " Ngươi muốn đi đâu? "

Hả? Không phải lúc ngươi nghỉ ngơi thì không cần ta sao? Bây giờ lại còn hỏi ta đi đâu?

Trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng lại kính cẩn đáp một nẻo: " Thưa nương nương, nô tỳ là muốn cáo lui. "

Uyển phi nhìn vẻ mặt hờ hững kia, trong lòng tránh không khỏi thở dài một hơi. Người này lại như vậy nữa, thật là… Không biết là ai mới có thể khiến cho nữ nhân này thay đổi cái vẻ hờ hững không quan tâm đến sự đợi này đây? Uyển phi thầm nghĩ.

Phong Dương trở lại chỗ đứng thường ngày của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chợt nghe Uyển phi nói: " Ngươi thấy Hoàng Hậu thế nào? "

Phong Dương không rõ vì sao chính mình không am hiểu Hậu cung tranh đấu, mà Uyển phi lại vẫn cứ thích hỏi ý kiến của nàng như thế? Bất quá, nàng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: " Hoàng Hậu nhất định là một người không đơn giản như vẻ bề ngoài. "

" A. " Uyển phi sửng sốt: " Không đơn giản? Ý của ngươi không đơn giản là thế nào? "

" Hoàng Hậu tuy rằng tư sắc tầm thường, nhưng mà khí chất tựa thiên tiên kia thì thật không thể coi thường. Khí chất giống như thiên tiên có ba loại, một là từ khi sinh ra đã có, hai là tự tu thành tiên hoặc là được thần tiên bảo hộ, còn ba là ngụy trang mà thành. Theo nô tỳ thấy thì Hoàng Hậu hẳn là cái thứ nhất. Những người từ khi sinh ra đã sở hữu khí chất tựa thiên tiên đều không phải là người đơn giản, bọn họ mỗi người ai cũng sẽ có tài năng riêng của chính mình. Vì vậy nô tỳ mới khẳng định Hoàng Hậu là người không đơn giản như vẻ bề ngoài. " Phong Dương thành thật giải thích.

Có đôi lúc nàng cũng thật sự bội phục kiên nhẫn của mình mà.

Uyển phi nghe vậy thì có chút trầm ngâm, quả thật Hoàng Hậu từ khi sinh ra đã tinh thông cầm kì thi họa, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ của Vân quốc. Tuy rằng tư sắc tầm thường, nhưng mà trên người của Hoàng Hậu lại toát ra một khí chất thanh khiết không nhiễm chút khói bụi hồng trần khiến cho người khác không thể bỏ qua nàng. Thậm chí trước khi Hoàng Hậu gả cho Hoàng Thượng, có người còn nói nàng là do tiên tử hóa thành.

Nhưng mà…

Uyển phi thâm úy nhìn Phong Dương, những lời mà Phong Dương nói, cho thấy nàng ta hiểu biết rất rõ về việc này. Những thứ Phong Dương nói, người thường căn bản không ai nghĩ ra được, vậy thì Phong Dương này rốt cuộc là ai? Vì sao đối với mấy việc không dành cho người thường này lại hiểu rõ như vậy?

Thấy ánh mắt thâm ý kia, Phong Dương mình nói nhiều quá rồi, nàng vội vàng đổi đề tài: " Quan hệ của nương nương với Hoàng Hậu như thế nào? "

Uyển phi cười có chút quỷ dị: " Có một việc ngươi nên nhớ kĩ, Hoàng Hậu là nhất quốc chi mẫu duy nhất mà bổn cung tán thành. Bổn cung đối nhân xử thế coi như cậy tài khinh người. Trong Hậu Cung, đơn độc tin phục một mình Hoàng Hậu. Phượng vị trong Hậu Cung cũng chỉ có nàng mới có tư cách được ngồi. Những người khác nếu muốn ngồi, cũng nên hỏi qua xem bổn cung có đáp ứng hay không! "

Hoàng Hậu - Bạch Dao Hoa, năm nay vừa qua tuổi hai ba, nàng xuất thân không cao. Bạch gia cũng chỉ là thế gia tam phẩm, hoàn toàn không có cách nào so sánh với thế gia vọng tộc trong triều. Lúc trước Tiên Đế đông đảo con cháu, đương kim Hoàng Thượng lúc đó căn bản không thể làm người xem trọng. Vì muốn gia tăng quyền lực trong triều và lấy được sự chú ý của Tiên Đế, phần đông các Hoàng Tử đều thành thân với nữ nhi của các đại thần quyền cao chức trọng hoặc là nữ nhi của các trọng thần của Tiên Đế. Duy chỉ có mình đương kim Hoàng Thượng, mười sáu tuổi chọn Bạch Dao Hoa làm chính phi Hoàng Tử. Một động thái này, lúc này bị người khác cho là tín hiệu rời khỏi tranh đoạt ngai vàng, nhưng lại khơi lòng hứng thú trong Tiên Đế, được Tiên Đế chú ý đến.

Chỉ với một chút lưu ý, Tiên Đế đặc biệt phát hiện hài tử này không đơn giản giống như bề ngoài, thoạt nhìn thì có vẻ vô năng như vậy, nhưng thật ra lại là một người có tâm tư trầm ổn. So với các Hoàng Tử khác bộc lộ tài năng ra ngoài, thì hài tử này lại làm việc lại càng thêm thận trọng, trầm ổn. Hắn cẩn trọng, làm tốt chủ trương của một chủ nhân gia đình, đem tất cả mọi việc đạt vào thế cân bằng. Lúc ấy, trong triều đình xuất hiện tranh chấp của các Hoàng Tử và Vương gia, nội loạn đang có xu thế bùng nổ. Quân chủ tương lai cần phải là người tính tình trầm ổn, xử sự thận trọng, đem các thế lực trong triều và khắp nơi trở lại thế cân bằng. Mà Lâm Kiến Thành lại hoàn toàn phù hợp với những tố chất trên, lại thêm Mộ Dung gia chủ đả động đôi lời. Cuối cùng, Tiên Đế quyết định truyền ngôi cho nhi tử thứ tám của mình - Lâm Kiến Thành, cũng chính là đương kim Hoàng Thượng của hiện giờ. Chư vị Hoàng Tử lấy nữ nhi của các thế gia, trọng thần và phản thần làm cho Tiên Đế sinh lòng phản cảm. Nhưng đương kim Hoàng Thượng lấy Bạch Dao Hoa xuất thân thấp kém, lại có được sự chú ý của Tiên Đế.

Thế nhân có câu: Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Rất nhiều chuyện chính là như vậy.

Phong Dương nghe đến đó chỉ hơi nhướng mày, tên Lâm Kiến Thành xem ra cũng là người có tâm tư. Chắc hẳn hắn đã sớm biết rõ Tiên Đế nảy sinh lòng phản cảm đối với việc thành thân của các Hoàng Tử khác, cho nên mới quyết định lấy một nữ tử có thế gia tầm thường. Thứ nhất, hắn sẽ có được sự chú ý của Tiên Đế, sau đó hắn sẽ âm thầm xuất ra biểu hiện khiến Tiên Đế vừa lòng mà chọn hắn cho vị trí ngai vàng. Thứ hai, nếu hắn không được Tiên Đế truyền ngôi, thì ít ra hắn vẫn còn có thể an toàn thoái lui mà không bị tân Đế hay các Hoàng Tử khác nhắm đến. Thật là kế hoạch hoàn hảo!

Sau đó từ miệng Uyển phi, Phong Dương còn biết được Hoàng Hậu thuở nhỏ từng là thư đồng của Hoàng Thượng, Tiên Đế biết rõ nhưng vẫn cho phép. Cho nên khi Hoàng Thượng đưa ra yêu cầu muốn nạp Bạch Dao Hoa làm chính phi, Tiên Đế mới có thể đáp ứng…

Trò chuyện về Hoàng Hậu thêm một lát nữa Phong Dương mới trở về phòng chuẩn bị cho yến tiệc vào buổi tối.

Nguyệt thăng Nhật lạc*, sắc trời bên ngoài đã được bao phủ bởi một màu đen mịt. Đám người Xuân Phương, Tiêu Hà tiến đến hầu hạ Uyển phi thay y phục để tham gia yến tiệc tẩy trần của Hoàng Hậu.

* Nguyệt thăng Nhật lạc: mặt trăng lên, mặt trời lặn.

Chuẩn bị cho Uyển phi xong xuôi, Uyển phi liền lệnh cho Tiêu Hà trở về sửa soạn cho Phong Dương, để tránh lát nữa thất lễ. Tiêu Hà theo lời cáo lui.

Vừa mới bước vào phòng, Tiêu Hà đã thấy Phong Dương đứng soi mình trước cái gương đồng, hai tay đang vật lộn với mái tóc đen tuyền của chính mình. Tiêu Hà lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn Phong Dương, miệng khẽ tươi cười.

Phong Dương nghe được giọng cười khẽ kia thì đỏ mặt, nàng quay người, trừng mắt nhìn Tiêu Hà, hậm hực nói: " Cười cái gì mà cười? Thấy ta chật vật như vậy ngươi vui lắm sao? "

" Ừ. " Tiêu Hà không chút lưu tình nói.

Phong Dương: " … "

Thấy ánh mắt ai oán của Phong Dương, tâm tình của Tiêu Hà hiển nhiên là rất vui. Bất quá để tránh chọc giận người nào đó, nàng cũng không đùa nữa, kéo Phong Dương ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu búi tóc cho người tay chân vụng về này.

" Ngươi đó, tay chân vụng về như vậy, ngay cả búi tóc dành cho cung nữ đơn giản chỉ có hai búi vậy mà cũng không biết. Cũng không biết lúc trước ở trong cung ma ma dạy quy củ cho ngươi kiểu gì? "

Phong Dương không phục nói: " Ai nói ta tay chân vụng về? Ngươi mới vụng về! Cả nhà ngươi đều tay chân vụng về. Ta đây chỉ là có chút mệt mỏi nên mới không quen tay chút thôi. "

" Được rồi, được rồi, ngươi không vụng về, mà chỉ không ’ quen tay ’ thôi, như thế vừa lòng rồi chứ? " Tiêu Hà bất đắc dĩ nói.

" Hừ! "

Tiêu Hà ánh mắt càng thêm nhu hòa. Búi xong tóc, Tiêu Hà định trang điểm cho Phong Dương nhưng lại bị Phong Dương kịch liệt phản đối, Tiêu Hà cũng chỉ có thể từ bỏ ý định.

Lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa, sau đó là giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang vào: " Liễu Thanh, ngươi xong chưa? Nương nương đang chờ. "

Phong Dương đứng dậy, ý định muốn đi ra ngoài, Tiêu Hà lại níu nàng lại, tỉ mỉ giúp nàng vuốt thẳng y phục, nói: " Đi theo nương nương ra ngoài, không thể giống như ở trong cung. Việc gì ngươi cũng phải suy nghĩ kĩ càng, bớt nói chuyện lại một chút. "

" A. Ta đã biết. " Thẳng đến khi ra khỏi cửa, Phong Dương mới phản ứng, nàng quay đầu lại nhìn cánh cửa đã khép kia. Không hiểu vì sao lúc nãy, từ Tiêu Hà, nàng lại có thể nhìn thấy hình bóng của Tử Vân.

Nhớ đến hình bóng ôn nhu của nữ tử khi xưa, ánh mắt của Phong Dương đượm ý buồn, từng kí ức vẫn hiện rõ ràng trong đầu nàng.

" A Dương, chờ ta với… ngươi chạy nhanh quá, ta theo không kịp. "

" Tiểu Vân Vân, Ngươi chậm quá đó! "

" A Dương, ngươi là tam Công Chúa điện hạ, con gái của Long Đế sao? "

" Đúng vậy. "

" Công Chúa điện hạ, người đã tập luyện ở đó ba ngày ba đêm rồi, nên trở về thôi. "

" Công Chúa cái gì mà Công Chúa? Ngươi cứ như lúc trước, gọi ta là A Dương! "

" A Dương, tuy ngươi là tam Công Chúa điện hạ của toàn giới, thân phận tôn quý, nhưng ta vẫn muốn xem ngươi là bằng hữu, phải làm bây giờ? "

" Thì trước giờ chúng ta vẫn là bằng hữu mà không phải sao? "

" A Dương… sau này ta không thể… Không thể ở bên cạnh bảo vệ ngươi được nữa rồi… cũng không thể chơi đùa với ngươi nữa. Được… được quen biết ngươi… cuộc đời này của ta đã… đã mãn nguyện rồi… "

" Tiểu Vân Vân, ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy? Ngươi nhất định sẽ sống! Nhất định ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ta, cùng ta chơi đùa… Tiểu Vân Vân! Tiểu Vân Vân, ngươi có nghe ta nói không… Nếu nghe thì ngươi mở mắt ra nhìn ta này… Ta cầu xin ngươi… hãy mở mắt ra nhìn ta đi… "

Phong Dương nhắm đôi mắt đau khổ lại, khi mở ra đã là một mảng bình tĩnh lạnh nhạt.

Bây giờ nàng mới chú ý một điều, khí chất ôn nhu hay là hành động, kể cả lời nói của Tiêu Hà, đều rất giống với tiểu Vân Vân. Hơn nữa, nếu suy nghĩ kĩ lại, lần đầu nàng gặp Tiêu Hà đã có một cảm giác quen thuộc, giống như từ rất lâu hai người đã quen biết vậy đó, cũng chính cảm giác đó mới khiến cho nàng đối với Tiêu Hà đặc biệt khác với những khác.

Không lẽ Tiêu Hà là kiếp sau của tiểu Vân Vân? Như vậy tiểu Vân Vân đã đầu thai ở dị giới này sao?

Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Phong Dương đặc biệt vui vẻ, nhưng nàng vẫn chưa thể chắc chắn được. Xem ra đợi A Dận điều tra xong thân thế của Mộ Dung Liễu Thanh thì kêu hắn sang bên Minh giới một chuyến, lấy đá Tam Sinh của tiểu Vân Vân. Đến lúc đó mọi chuyện chẳng phải rất rõ ràng sao?