Hơi nóng thổi vào tai của Uyển phi, khiến cho nàng có chút ngứa ngứa. Nàng nhìn gương mặt diễm lệ trước mặt.
Gần quá!
Hiện giờ Phong Dương đang nằm úp sấp trên người Uyển phi, hoàn toàn đem Uyển phi đè dưới thân, đầu gối chen giữa hai chân của Uyển phi. Cảnh tượng hai mỹ nhân đang ở trên giường, hơn nữa còn có tư thế này, có nhìn thế nào cũng thấy vô cùng ái muội!
Mặt của Phong Dương chỉ cách mặt của Uyển phi vài mi li mét, có thể hiểu rằng, chỉ cần Phong Dương nhích lên một chút nữa thôi là có thể hôn lên đôi môi anh đào của Uyển phi. Đáng tiếc, bây giờ Phong Dương hoàn toàn không hề có ý tứ ’ xấu xa ’ nào cả, mà chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở Uyển phi mà thôi.
Uyển phi nhìn vào đôi mắt sáng như ánh nguyệt quang tinh khiết không nhiễm chút bụi trần kia, nàng như được thấy một con người mới của Phong Dương. Phong Dương điềm tĩnh lạnh nhạt, Phong Dương trẻ con, còn bây giờ, cả người Phong Dương như toát ra một loại hơi thở tà khí cuồng ngạo.
Phong Dương bá đạo như vậy quả thật là lần đầu Uyển phi nhìn thấy. Nàng cảm thấy chỉ cần là Phong Dương, cho dù hóa thành người như thế nào cũng đều mang một vẻ đẹp yêu nghiệt tuyệt thế, vô cùng tự nhiên, vô cùng hoàn hảo không chút gượng ép.
Phong Dương sau khi nói xong cũng liền dịch người đứng dậy, không để ý tới Uyển phi nữa, xoay người bước ra ngoài.
Uyển phi ở trong phòng cũng trở mình ngồi dậy, nhưng cả người vẫn chìm đắm trong cảnh bị Phong Dương ’ dồn giường ’ lúc nãy. Giọng nói tà mị trầm thấp, mang theo hương bị quyến rũ vẫn vang vãng mãi trong đầu.
Uyển phi đưa tay sờ lên tai mình, ở đó vẫn lưu lại một ít hơi nóng của người nào đó.
Nàng nhìn về phía cửa, một ý nghĩ không nên có lóe qua rất nhanh trong đầu. Nhanh đến nỗi Uyển phi còn chưa kịp hiểu ý nghĩ kia là gì thì nó đã biến mất, nội tâm nàng như bị thứ gì đó giằng xé.
Qua ngày mai, Phong Dương vẫn như cũ đứng đằng sau Uyển phi, còn những người khác đều bị Uyển phi cho lui hết ra ngoài. Mọi người vừa lui hết ra, Uyển phi đã bắt Phong Dương cho nàng xem đầu gối. Hôm qua sau khi Phong Dương rời đi được một lúc, nàng mới sực nhớ ra là chưa thu hồi lại cái bình thuốc mỡ có độc kia, với cái tính tình thích hành hạ bản thân của nữ nhân ngốc này, nàng sợ rằng Phong Dương sẽ lại lén làm mấy chuyện ngu xuẩn kia.
Phong Dương cũng theo lời mà đưa cái đầu gối của mình ra cho Uyển phi xem. Thấy được đầu gối trắng nõn xinh đẹp kia, Uyển phi mới gật đầu hài lòng. Phong Dương nhìn vẻ mặt hài lòng của Uyển phi, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
Thật ra hôm qua nàng tính sử dụng lại cái lọ thuốc mỡ có độc kia, chỉ là sợ Uyển phi đột ngột kiểm tra, với lại nếu trong lúc nàng trúng độc Uyển phi gặp nguy hiểm thì cũng không hay, nghĩ đi nghĩ lại nàng mới quyết định không dùng lọ thuốc mỡ có độc đó nữa.
Ai ngờ hôm nay Uyển phi lại kiểm tra thật!
Cũng may, cũng may là hôm qua không sử dụng…
Trong lúc Phong Dương đang thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng thì Uyển phi mở miệng nói: " Ngươi đem bình thuốc mỡ kia giao cho ta. "
Phong Dương: " … "
Đệt! Không cần phải nghiêm khắc như vậy chứ, nàng còn đang tính giữ lại để thử nghiệm đấy!
Uyển phi nhìn biểu cảm rối rắm không muốn đưa ra kia, trong lòng vừa tức vừa buồn cười.
Nàng biết ngay là nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý định mà! Haizzz, thật là…
Bất quá Uyển phi với Phong Dương lúc ở Lâm Phương Các sớm chiều đối mặt, đương nhiên cũng đôi phần hiểu rõ về nữ nhân sớm nắng chiều mưa này. Nếu bây giờ nàng mà thả lỏng, hiển nhiên là sẽ bị người nào đó dắt mũi dẫn đi mất. Cho nên…
" Nếu ngươi mà không đưa, từ nay về sau cũng đừng gặp ta! " Uyển phi nghiêm giọng uy hϊếp.
Phong Dương nghe xong vừa gấp mà vừa hoảng, nàng cắn cắn phiến môi mỏng, hiện giờ khó khăn lắm mới cùng Uyển phi hòa hoãn lại quan hệ, nếu lại chọc giận vị nương nương này nữa thì…
Một hồi xoắn xuýt trôi qua, Phong Dương không đành lòng từ trong lòng lấy lọ thuốc mỡ có độc đưa cho Uyển phi, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào Uyển phi.
Uyển phi tiếp nhận lấy lọ thuốc, hài lòng cười: " Vậy mới ngoan. " Sau đó mặc kệ tâm trạng hờn dỗi của ai kia, nàng trực tiếp đuổi khóe: " Ngày mai Hoàng Hậu hồi cung, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. "
Phong Dương trong lòng bất mãn bĩu môi, nhưng cũng nghe theo lời lui xuống.
Đành chịu thôi, ai biểu người ta là ân nhân của nàng làm chi.
Trở về phòng, mắt thấy trong phòng không có bóng dáng của Tiêu Hà, Phong Dương thầm nghĩ: Tiêu Hà hẳn là đang sửa soạng lại y phục cùng trang sức ngày mai Uyển phi sẽ dùng nên chắc là sẽ về trễ.
Phong Dương ngồi trên giường, tay không tự chủ sờ lên phần đầu gối. Nữ nhân cung đấu nàng không am hiểu, nên nàng cũng không đoán được là ai đã hạ độc. Nếu xét về mặt tiếp xúc với thuốc mỡ nhiều nhất, hiển nhiên hiềm nghi lớn nhất sẽ là Tiêu Hà. Sẽ là nàng thật sao?
Phong Dương khẽ cười, không hiểu vì sao nàng lại tin tưởng Tiêu Hà nhất định sẽ không hại nàng. Hơn nữa lúc hai người mới gặp lần đầu, nàng cảm giác Tiêu Hà này có chút thân thuộc, phải chăng nàng và Tiêu Hà kiếp trước đã gặp nhau? Phong Dương bỡn cợt nghĩ.
Vốn chỉ là một ý nghĩ chơi của Phong Dương, ai ngờ lại là sự thật…
---------- Vạch ngăn cách -----------
Hôm sau, Hoàng Hậu hồi cung.
Bởi vì Hoàng Hậu xuất cung cầu phúc cho xã tắc muôn dân, cho nên khi hồi cung đặc biệt long trọng. Hoàng Thượng ở cửa cung tiếp nhận chầu mừng của các văn võ bá quan, cờ có họa tiết mây trắng theo gió mà bay phấp phới, tiếng trống hùng hồn vang trời… Phong Dương đang ở trong Hậu Cung cũng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ cùng tiếng nghị luận sôi nổi ngoài tiền triều.
Lúc này nàng đang đứng ở phía sau lưng Uyển phi, Uyển phi cùng các phi tần khác đều ngồi ở Vân Lan Cung, nơi này là cung điện cách điện Kim Loan* gần nhất, chuyên dùng để đón Đế Hậu hồi cung. Cùng Phong Dương hầu hạ bên người Uyển phi còn có Xuân Phương. Như vậy cũng rất dễ hiểu, Phong Dương sẽ không phải động tay động chân gì cả, hiển nhiên Uyển phi làm vậy cũng rất vừa ý với một người lười như Phong Dương.
* Điện Kim Loan là nơi vua và các đại thần thượng nghị.
Ngồi bên cạnh Uyển phi là Tiêu phi đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiêu phi cũng dẫn theo hai cung nữ, một người là Dao Hy thường gặp, còn người kia thì Phong Dương không biết, chỉ nghe Hồ Tiêu phi gọi nàng là Minh Hương. Ngồi đối diện các nàng là Dương quý phi cùng Hạ Hiền phi luôn không thấy mặt. Phong Dương nhìn dáng vẻ của Hiền phi, trong lòng thầm nghĩ: đáng tiếc, một mỹ nhân như vậy mà lại chết khi còn trẻ.
Nàng bây giờ là thân thể của một người phàm, pháp lực cũng bị phong ấn, nên không thể nhìn thấy được âm hồn hay là thọ mệnh của người khác. Sở dĩ lúc trước nàng có thể nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường và linh hồn của Hương Liễu là vì nàng dùng đan dược. Nhưng từ khi nàng bị thương khi phạt quỳ cùng với bị trúng một độc từ cái lọ thuốc mỡ kia, mắt nàng đã lờ mờ có thể thấy được linh hồn cùng với thọ mệnh của người khác, mặc dù rất mờ nhạt.
Nàng nhìn ra được, tuổi thọ của Hiền phi - Hạ Lưu Đan này vô cùng ngắn, chỉ sống được đến hai mươi hai tuổi. Nhưng mà hôm nay xung quanh người của Hiền phi lại có tử khí bao trùm, hơn nữa năm nay hình như Hiền phi cũng vừa tròn hai mươi hai tuổi thì phải. Không lẽ hôm nay là ngày Hiền phi này phải chết?
Phong Dương khẽ cau mày, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy ngày hôm nay sẽ không đơn giản.
Dưới chỗ ngồi của hàng tứ phi là vị trí của các tần. Phi tần của Hoàng Thượng không nhiều lắm, đứng đầu vị trí tần thì có Lý Chiêu Nghi, Tần Chiêu Viện, Lam Tu Nghi, cùng Vân Tu Dung, xuống chút nữa là mấy vị mỹ nhân đang ngồi tán gẫu gì đó. Người khác nhìn vào thì có vẻ ít ỏi, nhưng đối với Phong Dương mà nói thì… quá nhiều!
Mọi người sau khi dùng xong bữa trưa đều tập hợp ở nơi này, cứ như vậy đợi đến lúc mặt trời ngã về Tây. Phong Dương tuy là tiểu công chúa của Phong gia, nhưng từ nhỏ nàng đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện tàn khốc, nên mấy việc đứng này chẳng nhằm nhò gì với nàng, thậm chí có đứng tới sáng mai, nàng vẫn có thể đứng thẳng lưng mà không than lấy một câu.
Nhưng mấy cung nữ khác thì không có bản lĩnh như Phong Dương, tuy rằng bọn họ trên mặt không lộ ra cái gì, nhưng mà ánh mắt ai nấy cũng đều lộ vẻ mệt mỏi.
Ánh chiều tà chiếu vào đại điện, làm tất cả đều sáng lên vầng hoàng quang. Chúng phi tần trò chuyện cũng đã mỏi miệng, lúc này đều ngừng lại, như cũ bảo trì dáng ngồi tốt đẹp.
Cuối cùng, cửa ra vào vang vọng mấy hồi trống, kèm theo đó là cái giọng âm nhu của thái giám vang lên: " Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu hồi cung~~~ "
Chúng phi tần vội vàng đứng dậy, các cung nữ nhao nhao tới nâng chủ tử nhà mình. Phong Dương vừa muốn bước tới đỡ Uyển phi lại bị Xuân Phương đứng bên cạnh cướp vị trí. Phong Dương khóe mắt liếc nhìn Xuân Phương, nếu công việc hầu hạ đã có người muốn giành, nàng tự nhiên sẽ vui vẻ đưa cho. Uyển phi không ngờ tới người đưa tay ra là Xuân Phương. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dương, thấy đối phương còn lùi về sau một bước, đáy mắt còn có ý cười thoáng qua, trong lòng nàng liền sinh hỏa khí. Có điều lúc này không phải thời điểm thích hợp để so đo, huống chi mấy chuyện này Xuân Phương so với Phong Dương có chừng mực hơn nhiều.
Mọi người bước ra Vân Lan Cung. Cờ hiệu bay phấp phới, Đế Hậu hai người ở giữa một đám cung nhân đi tới. Nhóm phi tần đều nhẹ nhàng thi lễ, miệng đồng thanh nói: " Cung nghênh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hồi cung! "
Hoàng Thượng một thân mặc Long bào có vẻ thâm trầm mà uy nghiêm, thấy vậy nói: " Chúng ái phi hãy bình thân. " Nói xong cầm lấy tay Hoàng Hậu tiến vào Vân Lan Cung. Mọi người sau đó cũng theo đi vào.
Phong Dương trong lúc thi lễ, dư quang đã lén liếc Hoàng Hậu một cái. Hoàng Hậu mặc một thân Phụng bào, khuôn mặt có nét uy nghiêm của một người ngồi trên Hậu vị. Ngoài dự kiến của nàng chính là Hoàng Hậu này không phải là mỹ nhân gì, sắc đẹp chỉ chạm đến hàng trung, dung mạo tầm thường đến mức ra ngoài vơ một cái là có được một đám. Không nói đến hàng tứ phi, nếu đem Hoàng Hậu cùng mấy vị mỹ nhân kia so sánh nàng cũng không bằng. Tuy vậy một thân khí chất thanh khiết uy nghiêm kia của Hoàng Hậu đúng là không thể xem thường. Trong lúc mơ hồ, Phong Dương như nhìn thấy một vàng quang sáng trên người của Hoàng Hậu, nàng hơi nheo mắt, ý định muốn nhìn rõ hơn, đáng tiếc lại không thấy gì. Phong Dương thầm nghĩ: Chắc là nhìn lầm thôi.
Tiến vào Vân Lan Cung, Đế Hậu hai người đều ngồi xuống. Chúng phi tần bắt đầu theo đẳng cấp hành đại lễ thỉnh an, Phong Dương nhìn mà phải tặc lưỡi âm thầm một cái. Một bộ lễ tiết rườm rà xong xuôi, trời cũng đã trở tối. Lâm Kiến Thành cười nói: " Các vị ái phi khổ cực, tạm thời hồi cung nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn có yến tiệc, lui xuống trước đi. "
Mọi người dồn dập cáo từ. Lâm Kiến Thành cùng với Hoàng Hậu trở về Vĩnh Hòa Cung của Hoàng Hậu.