Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 96: Con Người Thật Của Ta Đã Sớm Chết Từ Sáu Năm Trước Rồi!

Uyển phi quay người lại, thấy Phong Dương đang ảo não cúi đầu, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, hình như là đang tự mắng chửi bản thân. Uyển phi trong lòng buồn cười không thôi, thật sự thì biểu tình này của Phong Dương quá mức dễ thương mà. Bất quá nàng chỉ cười ở trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc dục: " Vậy ngươi còn không mau giải độc đi. "

Phong Dương cắn cắn môi, rất không tình nguyện lấy một viên đan dược từ chiếc vòng Không Linh ra, bỏ vào miệng.

Kinh mạch toàn thân như được dãn ra, đầu gối bị sưng đỏ cũng từ từ tiêu tán, để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng như da em bé vậy, hoàn toàn không nhìn ra được nơi này lúc trước từng bị xây xước qua.

Uyển phi nhìn mà kinh ngạc không thôi: " Ngươi có thuốc tốt như vậy, vì sao lúc trước lại không dùng? " Phong Dương này chẳng những đến từ nơi kì lạ, mà ngay cả những thứ nàng ấy có cũng rất kì lạ. Nhưng không thể không nói, những thứ kia công dụng quả thực hết sức kinh người. Chẳng hạn như cái thứ gọi là đèn pin có thế chiếu sáng khi còn ở Lâm Phương Các, bây giờ lại thêm một viên thuốc có hiệu quả thần kì, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, phần đầu gối bị sưng đỏ kia đã được thay thế bằng làn da trắng mịn. Nhưng mà những thứ tốt như vậy vì sao Phong Dương lại không lấy ra dùng?

Phong Dương nhìn đầu gối trắng mịn của mình, cảm nhận được độc tố ăn mòn đã được giải trừ sạch sẽ. Nàng hậm hực nói: " Không thích! " Vốn dĩ đang muốn để cho độc tố kia phát tác, nàng muốn nhìn xem tính ăn mòn của độc tố thông qua xá© ŧᏂịŧ này sẽ mạnh đến mức nào. Ai ngờ bất cẩn để Uyển phi biết được, nàng lại không muốn cùng Uyển phi giận dỗi, bất đắc dĩ mới phải nghe theo. Bây giờ thì hay rồi, độc tố đã được giải sạch, còn nàng thì đang rất không vui đây.

Phong Dương lúc này chẳng khác nào một hài tử đang chơi đồ chơi mà lại bị người khác dành mất vậy. Vẻ mặt vừa ủy khuất lại vừa giận dỗi trông rất linh động đáng yêu.

Uyển phi tỏ vẻ không còn gì để nói. Nàng hoàn toàn bó tay với cái người tính tình thường xuyên thay đổi thất thường này. Lúc Phong Dương lạnh nhạt thì rất dễ nói chuyện, nhưng mà khi Phong Dương nổi tính thì lại như một hài tử cáu kỉnh, có dỗ dành thế nào cũng không chịu nghe lời. Nàng thật sự không biết đâu mới là con người thật sự của Phong Dương, là lạnh nhạt hờ hững hay là bản tính của một tiểu hài tử không chịu lớn? Đối mắt với Phong Dương ở hai thái cực lạnh và nóng này, Uyển phi thật có chút đau đầu.

" Phong Dương, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngươi? " Uyển phi nhịn không được, mở miệng hỏi.

Cả người Phong Dương hơi cứng lại, nàng trầm mặt một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Uyển phi , đôi mắt lóe sáng, nói: " Con người thật của ta đã sớm chết từ sáu năm trước rồi! "

Uyển phi nghe vậy thì sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm vào Phong Dương, muốn thử nhìn xem rốt cuộc trong đầu Phong Dương đang suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối vẻ mặt Phong Dương chỉ mang theo sự lạnh nhạt xa cách ra thì chẳng có biểu tình gì khác.

Uyển phi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi phân tích câu nói của Phong Dương.

Con người thật đã chết từ sáu năm trước là có ý gì?

Trong đầu Uyển phi hiện lên từng kí ức từ khi hai người gặp gỡ.

Lần đầu tiên, Phong Dương nhìn thấy nàng, ánh mắt kia mang theo sự trầm tĩnh lạnh lùng không hợp với lứa tuổi.

Trong nhiều lần chung đυ.ng ở Lâm Phương Các, đã khiến cho nàng hiểu rõ đôi phần về Phong Dương. Nữ tử này nhìn bề ngoài thì rất lãnh đạm, đôi lúc lại rất trẻ con. Nhưng nàng vẫn lờ mờ cảm nhận được, đằng sau vẻ bề ngoài lãnh đạm hờ hững ấy đan ẩn dấu cho một nỗi bi thương rất lớn. Tuy rằng chỉ là sự lờ mờ của trực giác, nhưng nàng vẫn không thể khắc chế được ý nghĩ muốn quan tâm đến nữ tử trước mắt này.

Những biểu cảm và lời nói đau thương của Phong Dương vẫn luôn quanh quẩn trong đầu nàng.

" Nương nương, người cũng thấy ta đáng ghét đúng không? Nếu ta không có trên đời này, như vậy bọn họ mới có cuộc sống hạnh phúc. "

" Thông minh sao? Ha, như vậy thì tính là gì chứ! "

Có lẽ vào sáu năm trước Phong Dương đã trải qua phải đả kích gì đó, nên mới nói ra những lời như vậy. Nhưng mà hình như sáu năm về trước Phong Dương mới có mười tuổi đi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cho một hài tử mười tuổi trở nên tàn nhẫn với bản thân như vậy?

Uyển phi tuy không biết rõ những chuyện mà Phong Dương đã trải qua vào sáu năm trước, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm nhận sâu bên trong những gì mà Phong Dương trải qua ở sáu năm trước ẩn chứa một thiên cơ rất lớn.

" Phong Dương, sáu năm trước ngươi đã gặp phải chuyện gì? A! "

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Uyển phi đã bị một lực đạo kéo lấy tay, do lực đạo kia dùng lực quá mạnh nên nàng bị mất thăng bằng ngã xuống giường. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai được một tầng hơi nóng phủ lấy khiến nàng ngứa ngáy không thôi, tiếp đó là một giọng nói tràn đầy tà khí vang lên: " Nương nương, ta khuyên người tốt nhất là đừng nên tìm hiểu quá sâu về quá khứ của ta, sẽ không tốt cho người đâu! Còn nữa, từ nay về sau, người cũng đừng bao giờ ở trước mặt ta mà nhắc đến sáu năm trước. Cho dù nương nương có là ân nhân của ta đi chăng nữa, ta cũng không giám chắc chính mình sẽ làm chuyện gì tổn hại đến người đâu! "

--------- Vạch ngăn cách ----------

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ. Bởi vì mấy bữa trước chú mình bị bệnh nặng, mình phải bận chăm sóc cho chú, không ra được chương mới. Đến hôm hai bảy tháng chạp, mình tính ra chương mới thì chú mình không qua khỏi bệnh và đột ngột qua đời, mình phải để tang nên không thể ra chương mới được. Còn hôm hai chín thì mới đi chôn, nhưng mình lại bận dọn dẹp nhà cửa, nên mãi đến hôm nay mới ra chương mới được, mong các bạn thông cảm!