Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 95: Ta Giải Là Được Chứ Gì!

Phong Dương tiến vào tẩm cung, thấy Uyển phi đang đùa nghịch một cái túi nhỏ trên tay.

" Ngươi đi làm cái gì sao? " Động tác trên tay vẫn không ngừng, Uyển phi cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.

" Không làm gì. "

Uyển phi ngẳng đầu nói, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại: " Đây là cách ngươi trả lời chủ tử sao? "

" Là nô tỳ không đúng. " Phong Dương cúi đầu nói.

" Ngươi không muốn nghe bổn cung nói với Thanh Hương? " Uyển phi bất đắc dĩ lắc đầu: " Bổn cung đã với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, ngươi phải nhớ cho kĩ thân phận của mình. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong lòng muốn hiểu rõ, bổn cung đối với ngươi tốt, đó là ân điển của bổn cung, không phải để ngươi ỷ lại, thị sủng mà kiêu! "

" Nô tỳ nhớ kĩ. " Phong Dương đi đến vị trí của mình, ánh mắt sâu thẳm cũng không biết đang nghĩ cái gì, hoàn toàn không để ý đến Uyển phi.

Uyển phi bực bội, thật không ra làm sao, khi không lại cùng mình giận dỗi. Nàng tức giận, ném cái túi trên tay lên bàn, thanh âm lạnh lùng nói: " Bổn cung thưởng cho ngươi, còn không mau tạ ơn! "

Phong Dương hơi nhướng mày, vị nương nương này mê mẩn một buổi là luyến tiếc đưa cho nàng sao?

" Ta nương nương ban thưởng. " Đầu gối Phong Dương vừa mới chạm đất, hai mày khẽ chau lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, chỉ có điều mồ lạnh trên trán vẫn toát ra không ít.

Uyển phi phát giác Phong Dương có điểm khác thường, bèn vội hỏi: " Ngươi làm sao vậy? "

" Không có việc gì. " Phong Dương không thèm đợi Uyển phi miễn lễ, trực tiếp đứng lên.

Lần này Uyển phi cũng không để ý nàng khó chịu, ra lệnh: " Lại đây, để bổn cung xem đầu gối của ngươi. "

Phong Dương nhíu mi, khẽ dịch về phía sau một bước: " Thật sự không có việc gì, nương nương không cần xem. "

" Lại đây! " Quả nhiên, chỉ với một câu, đã đánh tan khí tràng của Phong Dương. Phong Dương cắn cắn môi mỏng của mình, nàng thật sự không hiểu nổi chính mình rốt cuộc là có bị trúng tà hay không nữa? Tại sao mỗi một câu nói của Uyển phi nói ra, như có ma lực khiến nàng khó có thể chối từ vậy. Xoắn xuýt một hồi, Phong Dương mới đi đến bên giường của Uyển phi ngồi xuống, cúi người vén quần lên, để lộ ra đôi chân trắng mịn của mình.

Uyển phi nhìn vào đôi chân xinh đẹp kia, tim không hiểu sao lại đập lệch một nhịp. Nhưng khi Phong Dương kéo quần quá đầu gối, nàng híp mắt, sững sờ nhìn đầu gối bị sưng đỏ của Phong Dương. Trầm mặt một lúc mới hỏi: " Sao lại thế này? "

" Chỉ là bị dích phải ít độc dược mà thôi. " Phong Dương hờ hững đáp.

" Thuốc mỡ mà bổn cung đưa Tiêu Hà bôi cho ngươi, như thế nào lại có độc? " Uyển phi nhất thời sốt ruột, bất giác thốt lên. Đến khi nàng ý thức được có gì đó không đúng, thì đã muộn rồi.

Phong Dương nghe xong, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, sưởi ấm tấm lòng nguội lạnh của nàng. Khóe miệng khẽ nhếch nói: " Nô tỳ cảm tạ nương nương quan tâm. "

Uyển phi mặt có chút phiếm hồng, lúng túng nói: " Ngươi đừng nói lảng sang chuyện khác! Nói đi, ngươi đã sớm biết trong thuốc có độc, vậy tại sao lại không nói? "

Phong Dương cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, nên chỉ tùy tiện đáp: " Nô tỳ chỉ là muốn thử xem độc tính của thuốc này mạnh đến mức, sẵn tiện theo dõi luôn công dụng của nó. "

Nhìn cái vẻ lạnh nhạt hờ hững kia, lại nghe những lời này, Uyển phi thật sự muốn bổ đầu người này ra xem bên trong rốt cuộc đang chứa cái gì?

Người khác trúng độc thì đã sớm gấp gáp tìm cách giải độc hoặc là tìm người cầu cứu. Còn nàng thì lại dùng bản thân ra để tìm hiểu độc tính và công dụng của nó?

Uyển phi nhìn chằm chằm vào Phong Dương, chuyện độc châm lần trước cũng vậy, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản, cây châm kia đã bị Phong Dương thẳng tay đâm vào người. Uyển phi sống lâu trong chốn thâm cung lãnh lẽo không có tình người này, nhưng vẫn chưa từng thấy qua người nào lại tự dùng thân thử độc như vậy, đương nhiên là bị cách làm của Phong Dương dọa cho kinh hãi.

Nàng thật sự không hiểu, tại sao một người lạnh nhạt hờ hững như Phong Dương lại có thể đối xử tàn nhẫn với chính bản thân như vậy. Hơn nữa mỗi lần cũng đều rất quả quyết, không giống như là lần đầu làm những chuyện tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Uyển phi nghĩ như vậy, trong lòng liền bùng lên lửa giận, nhưng vẫn cố kìm nén: " Ngươi biết cách giải sao? "

Phong Dương không trả lời, chỉ là đưa tay muốn vén ống quần xuống, hiển nhiên là không muốn giải độc.

Uyển phi không kìm nén được nữa, nàng nắm chặt lấy cái tay Phong Dương, lạnh lùng ra lệnh: " Ngươi lập tức giải độc ngay! "

Phong Dương bướng bỉnh quay đầu, không thèm để ý đến Uyển phi.

Uyển phi thấy biểu tình trẻ con của nàng thì vừa tức vừa buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng: " Mệnh lệnh của ta, ngươi cũng muốn làm trái sao? " Phong Dương hơi cứng người, nhưng vẫn ngoan cố không thèm quay đầu lại.

Uyển phi bất đặc dĩ chỉ đành chuyển sang cách dụ dỗ: " Nếu ngươi còn như vậy thì bổn cung cũng không thèm để ý đến ngươi, về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt ta! " Nói xong, nàng buông tay Phong Dương ra, ngồi dậy khỏi giường, giả bộ như muốn rời đi.

Ai ngờ nàng vừa mới đứng dậy, tay đã bị Phong Dương nắm lấy, kèm theo đó là một giọng ỉu xìu vang lên: " Ta giải là được chứ gì! "

Phong Dương thấy Uyển phi giống như là muốn bỏ đi thật, thế là gấp gáp đến mức luống cuống cả lên, hành động cũng theo bản năng mà không cần suy nghĩ. Đến khi câu nói vừa thốt ra, nàng mới ý thức được bản thân vừa làm cái gì, lập tức hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình.

Nàng quả thật là bị trúng tà của Uyển phi rồi! Phong Dương Dương thầm nói, trong lòng tránh không được ảo não.

---------- Vạch ngăn cách ------------

Xin lỗi, bởi vì buổi chiều mình bận việc đột xuất nên không ra được. Phải tới tối mình mới có thời thời gian để ra chương mới.