Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 94: Nhìn Thấu Mưu Kế.

" Ngươi có biết ai là người hạ thủ không? " Uyển phi quyết định đổi đề tài.

Phong Dương thành thật lắc đầu.

Uyển phi cũng biết Phong Dương tuy rằng thông minh, nhưng lại không am hiểu về hậu cung tranh đấu, nên chắc hắn vẫn luôn rối rắm về vấn đề này.

" Ngươi ở nơi này thời gian cũng không ngắn, chủ tử trong cung ngươi nhớ rõ hết sao? "

Phong Dương hơi cau mày: " Nếu chỉ là tên thì nhớ rất rõ. " Bởi vì Uyển phi rất ít khi đi ra ngoài, cho nên nhóm phi tần trong cung nàng gặp qua không nhiều, nhưng tên thì vẫn nhớ kĩ.

Uyển phi hài lòng nói: " Trong cung có người sắp sinh hài tử, ngươi biết? "

" Nô tỳ biết rõ, là Lam Tu Nghi, nghe nói nàng mang thai đã được tám tháng. " Loài chuyện này là đại sự trong cung, các cung nữ và thái giám đều thường nghị luận về chuyện này, nên nàng không muốn biết cũng không được.

Uyển phi mắt phượng lưu chuyển: " Hoàng Thượng con nối dõi không nhiều, nếu lần này Lam Tu Nghi có thể thành công sinh hạ một Hoàng Tử, ngươi nói Hoàng Thượng sẽ thưởng cho nàng vị trí gì? "

" Chẳng lẽ… Nàng muốn vị trí Chiêu Nghi? " Phong Dương ngờ vực hỏi.

Uyển phi dời tầm mắt, vẻ mặt âm trầm, thấp giọng nói: " Nàng vốn dĩ không muốn vị trí đó. "

Tuy Phong Dương không am hiểu về mấy chuyện phức tạp trong Hậu Cung, nhưng không có nghĩa nàng là người ngu. Lời này của Uyển phi rõ ràng là nói Lam Tu Nghi muốn phải là vị trí cao hơn. Nhưng trên Chiêu Nghi thì có thể là vị trí gì chứ? Chính là hàng tứ phi. Lại nhớ đến chuyện lúc trước Uyển phi bị đưa đến Lâm Phương Các, chẳng lẽ là Lam Tu Nghi làm?

Đại não thông suốt, đáy mặt hiện lên một tầng u quang khó phát hiện, Phong Dương hơi cụp mắt xuống, che dấu đi biến hóa trong đó.

Uyển phi nhìn sắc mặt bừng tỉnh ngộ của Phong Dương, nói: " Ngươi đúng là một chút liền hiểu thấu. " Nàng thở dài: " Có hài tử, tâm tư liền lớn hơn. Động bổn cung không thành, liền lấy lui làm tiến. Nếu như bổn cung bởi vì chuyện của Quế ma ma mà cùng Lí Chiêu Nghi náo động đến lưỡng bại câu thương, thì ngư ông đắc lợi nhất chính là nàng. "

" Nương nương có tính toán gì không? "

" Còn có thể có tính toán gì? Hiện tại nàng đang mang thai, bổn cung cũng không phải người dễ dàng nương tay. Thế nhưng bổn cung không thể hại một thi hai mệnh được. "

Uyển phi ánh mắt nhìn xa xăm, con ngươi xinh đẹp mất đi thần thái vốn có hằng ngày: " Bổn cung cũng đã từng trải qua nỗi đau mất hài tử, biết rõ hài tử đối với mẫu thân quan trọng như thế nào. Cho nên, vô luận là chuyện gì, cũng cần chờ sau khi nàng chuyển dạ rồi hãy nói. "

Phong Dương đối với chuyện Hậu Cung thật sự không quá hứng thú, hiện tại trong đầu nàng đang tính toán xem phải xử trí cái nữ nhân họ Lam chết tiệt kia như thế nào.

" Ngày kia Hoàng Hậu hồi cung. Hậu Cung này một khi đã có chủ, sự tình cũng sẽ nhiều lên. Bổn cung trong tay không thể chỉ dùng mình ngươi. " Đột nhiên Uyển phi đổi đề tài, nghiêm túc nói.

Lại để ta giới thiệu.

Phong Dương nghĩ cũng lười nghĩ, nàng quyết định đem câu hỏi ném lại lên người Uyển phi: " Nương nương ánh mắt tinh tường, tự nhiên biết được người nào có thể dùng. "

Uyển phi: " Ngươi cảm thấy Thanh Hương thế nào? "

Phong Dương không quá mức quan tâm đáp: " Có thể dùng. "

Uyển phi nhìn dáng vẻ không quan tâm kia của nàng, nhất thời không biết phải nói gì. Người này lúc nào cũng vậy, lạnh nhạt hờ hững, chưa bao giờ thật sự để tâm tới chuyện gì, đôi lúc lại còn lười biếng đến mức ngay cả nói thôi cũng lười mở miệng.

" Ngươi không thể nói nhiều hơn một câu sao? " Uyển phi bất mãn hỏi.

Phong Dương nghe vậy thì có chút sửng sốt, bất quá vẫn kiên nhẫn nói nhiều hơn một chút: " Bên cạnh nương nương từ trước đến không thiếu người tài, nhưng nương nương lại không chịu dùng là có điều lo lắng. Thanh Hương thông minh lanh lợi, điểm ấy nô tỳ biết rõ. Nhưng có trung tâm hay không phải xem ánh mắt nhìn người của nương nương thế nào. " Nếu như người nói câu này là một người khác thì nhất định đã bị nàng ném ra ngoài rồi, nhưng không hiểu tại sao khi Uyển phi nói ra câu đó, nàng lại có kiên nhẫn mà nói nhiều như vậy.

" Trước dùng đi, ngày thường nàng không hay xuất hiện trước mặt ta, ta cũng không nhìn ra. Lâu ngày mới có thể thấu lòng người, tương lai vẫn còn dài, chúng ta hãy cứ chờ xem. " Uyển phi nói tới đây, lại nhìn Phong Dương: " Ngươi đi ra ngoài đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi một chút. "

Phong Dương không chút dị nghị, lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Sau bữa tối, Thanh Hương bị Uyển phi gọi vào tẩm điện, không biết là phân phó cái gì, mà lúc ra cả người cứ như chú chim nhỏ vừa mới biết bay, cứ nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào suốt một buổi.

Tiêu Hà thấy vậy cười nói: " Thế nào? Vừa mắt nương nương? Trong ngươi kia, thật sự rất vui vẻ. "

Thanh Hương hưng phấn nói: " Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi là người bên cạnh nương nương, ân sủng không hiếm. Thế nhưng ta rất ít được xuất hiện, lại có thể thay nương nương làm việc đương nhiên là cao hứng… "

Có lẽ do quá mức hưng phấn nên cái miệng của Thanh Hương vẫn không ngừng thao thao bất luyện, khiến Phong Dương đang yên ổn nằm trên giường mà đau đầu không thôi.

Đúng là một nhân loại phiền phức!

Tiêu Hà cùng Thanh Hương trò chuyện qua lại trong chốc lát, rồi các nàng quay lại nhìn Phong Dương ngạc nhiên hỏi: " Sao bây giờ người còn ở đây? Sao không đến chỗ nương nương? "

" Không hứng thú. " Phong Dương không quá quan tâm đáp.

Tiêu Hà cùng Thanh Hương giật mình đưa mắt nhìn nhau. Cái gì mà không hứng thú? Hầu hạ chủ tử mà còn có thể hứng thú với không hứng thú sao? Xem ra lá gan của Liễu Thanh càng lúc càng lớn, lần trước phạt nàng cũng không thể nào làm cho nàng nghe lời.

Nghĩ đến trừng phạt: " Đúng rồi, đầu gối của ngươi như thế nào? Từ sau lần bôi thuốc cuối cùng đó, Liễu Thanh cũng không để cho nàng bôi nữa.

" Không có việc gì, chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi, không chết được. Hơm nữa vết thương đã sớm tốt rồi, nào có cần nuông chiều như vậy? Phong Dương thấy Tiêu Hà đi về phía mình, nghiêng người xuống giường, hàm hồ nói: " Ta nên đi hầu hạ nương nương. " Nói xong liền bỏ đi mất dạng.

Thanh Hương nói: " Liễu Thanh đây là làm sao vậy? Chúng ta đều là nữ tử, nàng ngại ngùng cái gì? " " Ta nghĩ đầu gối nàng cũng không phải sớm tốt như nàng nói. " Tiêu Hà thở dài.