Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 93: Ta Không Nói Ra Là Vì Ta Không Muốn Giải Độc Cho Nàng!

Cứ như vậy hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, Uyển phi sai người đi Thái Y Viện mời thái y xem bệnh cho Quế ma ma. Thái y cũng không chẩn đoán được là bệnh gì, vì thế Quế ma ma vẫn tiếp tục hôn mê.

Uyển phi và Quế ma ma là chủ tớ tình thâm, vì chuyện này mà hai ngày nay cũng không ăn gì, cả người đều gầy đi rất nhiều.

" Nương nương lo lắng cho Quế ma ma, thế nhưng người cũng phải thương tiếc cho thân thể của mình. " Xuân Phương thành khẩn khuyên nhủ.

" Bổn cung không có việc gì. Tuy rằng Quế ma ma chỉ là ma ma giáo dưỡng của bổn cung , nhưng dù sao cũng là chủ tớ nhiều năm. Nàng tuổi tác đã lớn, vốn nên đi Thái Nghi Cung dưỡng lão, nếu không phải bổn cung không nỡ bỏ nàng, nàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. " Uyển phi thở dài một tiếng: " Là bổn cung đã hại nàng. "

" Nương nương nhân hậu. Nếu Quế ma ma biết người vì nàng mà cơm nước không ăn, trong lòng cũng sẽ rất khổ sở. Nương nương cứ coi như là vì Quế ma ma mà ăn chút gì đó đi. " Xuân Phương khéo hiểu lòng người, mấy lời nói ra khiến nội tâm người nghe vô cùng thoải mái.

Phong Dương vẫn như cũ đứng phía sau Uyển phi, đối với chuyện trước mắt, nàng hoàn toàn làm như không thấy.

Mới đầu đám người Xuân Phương còn cố kỵ nàng ở một bên, lúc nói chuyện hầu hạ Uyển phi cũng đều mang theo phòng bị. Nhưng dần dài về sau, các nàng đặc biệt phát hiện Liễu Thanh này tồn tại giống như không khí, không, phải nói là so với không khí còn mỏng manh hơn, hầu như trở thành một người vô hình. Tuy rằng rất được Uyển phi coi trọng, nhưng cũng rất ít khi để Liễu Thanh làm việc. Vì vậy, các nàng cũng dần dần không còn cố kỵ, thậm chí có khi hoàn toàn không nhớ đến đằng sau Uyển phi có tồn tại của một người như vậy.

Uyển phi nghe lời Xuân Phương, tiếp nhận cháo Xuân Phương đưa tới, húp một ngụm, rồi ngẩng đầu nói: " Bên trong bỏ thêm cái gì? "

" Thưa nương nương, Viêm công công ở tiểu trù phòng thấy người hai ngày nay không có khẩu vị, liền bỏ thêm một chút trái cây mật để cho nương nương người ngọt miệng. " Xuân Phương cười nói.

" Chẳng trách có thêm hương quả. " Uyển phi lại húp một ngụm, khẽ cười nói: " Ngươi đi thưởng Viêm công công năm lượng bạc, nói bổn cung thưởng hắn một phần trung tâm. "

Xuân Phương lĩnh mệnh ra ngoài, Uyển phi nhìn chén cháo bên trong cái khay, nàng lắc đầu: " Còn lại ngươi ăn đi, bổn cung không có khẩu vị. "

Phong Dương bĩu môi, đi tới nhìn chén cháo, thầm nghĩ: Chỉ có một chén một đũa, này là ngươi muốn ta dùng chung sao? Không phải mấy người cổ các người rất khép kín sao? Để cho người khác dùng chung vậy cũng được à?

Trong lòng nghĩ thì nghĩ, nhưng Phong Dương vẫn một hơi húp cạn chén cháo, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến Phong Dương vô cùng hài lòng.

Hương vị này cũng không quá mức tệ.

" Quế ma ma đại khái là cứu không được. " Uyển phi thở dài.

Phong Dương nghe vậy cũng không nói gì, cũng không lộ vẻ bất ngờ hay nghi hoặc. Uyển phi nhìn dáng vẻ này của nàng thì cau mày: " Nhìn dáng vẻ này của ngươi, chẳng lẽ đã sớm biết được Quế ma ma trúng độc gì? "

Phong Dương không nói cũng không phủ nhận, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận.

" Vậy ngươi có thể giải độc trong người nàng không? " Uyển phi có chút khẩn trương hỏi.

Phong Dương nhìn bộ dáng của nàng thì cau mày: " Độc của Quế ma ma trúng thật ra rất dễ giải… " " Vậy tại sao ngươi lại không nói ra? " Uyển phi nghe độc của Quế ma ma có thể giải vừa gấp gáp vừa vui mừng.

Đáng tiếc, câu nói sau của Phong Dương khiến cho nàng phải thất vọng.

" Ta không nói ra là vì ta không muốn giải độc cho nàng! "

" Vì sao? " Uyển phi khó hiểu hỏi.

Phong Dương nhìn vào hai mắt của Uyển phi, lạnh giọng nói: " Ta không cứu nàng là vì muốn cho nàng một con đường thoát. Quế ma ma ở trong cung, nhiều năm trải qua sóng gió, lại còn nhiều lần bị người ta ngược đãi, tính kế. Sống khổ như vậy, chi bằng cứ như vậy chết đi là một giải thoát tốt nhất đối với nàng. " Thấy Uyển phi còn muốn phản bác, nàng đã nhanh chóng mở miệng trước: " Cho dù bây giờ ta ra tay cứu nàng, nàng vẫn sẽ lại tiếp tục bị người ta tính kế. Nương nương cứu nàng một lần, nhưng còn lần hai, lần ba thì sao? Địa vị của người tuy cao, nhưng cũng không thể cao hơn được Hoàng Thượng, nương nương vẫn còn có nhiều thứ khắc chế như vậy, thì đừng nghĩ đến việc cứu người. Chỉ cần nương nương có được thực lực khiến cho Hoàng Thượng cũng phải kiêng dè, thì ta sẽ không hai lời, lập tức đi cứu nàng. "

Uyển phi trầm mặt không nói gì. Đúng vậy, nàng tuy có địa vị nhưng lại không có thực lực. Cho dù nàng cứu được Quế ma ma một lần, nhưng không có nghĩa lần hai, lần ba cũng cứu được. Phong Dương nói không sai, nàng có quá nhiều thứ khắc chế, nên không thể tự do muốn làm gì thì làm.

Uyển phi bất giác nhìn Phong Dương, con người này vẫn luôn một vẻ hờ hững như vậy, nhưng thật sâu bên trong nàng nghĩ gì cũng không ai có thể đoán được.

Phong Dương thấy Uyển phi cứ nhìn mình chằm chằm, nội tâm có một trận ngứa ngáy không rõ ràng khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Phong Dương khẽ dịch ra sau vài bước, mới mở miệng nói: " Nương nương cũng đừng nhìn nô tỳ như vậy làm gì. Nô tỳ chính là một người như vậy, vô tâm vô tình, tàn nhẫn máu lạnh. Nương nương cũng đừng nên đặt kì vọng quá cao lên người nô tỳ. "

Uyển phi nghe Phong Dương tự nhận bản thân như vậy, trong lòng nàng không hiểu sao lại muốn phát hỏa. Nhưng nàng không tiện tức giận, quan hệ của hai người hiện giờ mới khá lên một tý, nàng cũng không muốn phá vỡ nó.