Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 92: Mượn Mưu Phá Kế.

" Ta tìm thấy dưới gối Quế ma ma một tờ giấy, viết là nàng bị người ta hạ độc, nhìn bút tích hẳn là của nàng. "

" Ha, ngươi thật sự tin tờ giấy đó là do nàng viết? " Phong Dương cười lạnh. " Ý của ngươi là gì? Chữ trên giấy rõ ràng là của Quế ma ma. Nếu không phải là Quế ma ma viết vậy tại sao trên giấy lại có bút tích của nàng? " Liễu Cát sửng sốt, hỏi ngược lại.

Phong Dương quăng cho hắn cái ánh mắt xem thường: " Ngươi thì biết cái gì?! Trên đời này thiếu gì người có thể bắt chước nét chữ chứ. Cho dù đây là do Quế ma ma viết, thì nó cũng sẽ không dễ dàng để cho ngươi tìm thấy như vậy. Chỉ cần là nơi ngươi có thể tìm thấy được, thì người khác cũng có thể tìm thấy được! Ngươi xem… " Dừng lại, nàng đến bên ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một cây kéo nhỏ, lại cúi người xuống, từ phần áo ở chỗ bả vai của Quế ma ma rạch ra một đường nhỏ khó phát hiện, sau đó lấy ra một chiếc giấy mảnh giấy nhỏ ở bên trong.

Phong Dương đem mảnh giấy ném cho Liễu Cát. Liễu Cát tiếp lấy, khó hiểu nhìn Phong Dương một cái, nhưng do thời gian cấp bách hắn cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy không nói hai lời liền mở ra xem.

Chiêu Nghi hại ta.

Liễu Cát nhìn bút tích quen thuộc trên mảnh giấy, nhìn thể nào cũng là bút tích của Quế ma ma. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Dương, mong muốn nàng đưa ra lời giải thích.

" Ngươi đúng thật là ngốc mà. " Phong Dương thở dài, nàng biết kì thực Liễu Cát cũng không phải quá ngốc, chỉ là hắn sinh ở thời đại này, thân phận lại là nô tài, không được đi học. Cho dù Mộ Dung gia kia có dốc lòng bồi dưỡng hắn, thì cùng lắm chỉ cho hắn học võ công và học chữ mà thôi, còn mấy cái thứ khác thì miễn bàn.

Nhưng mà thời gian cấp bách, nàng cũng không rảnh cùng với Liễu Cát ở đây dây dưa. Phong Dương ngắn gọn giải thích: " Ý của ta muốn nói chính là, Quế ma ma rất có thể đã biết mình trúng độc, nàng là muốn cầu cứu nương nương nên mới cố tình té xỉu. Chẳng may thân thể nàng qua yếu không chịu được, độc phát tác khiến nàng hôn mê. Tờ giấy để dưới gối, cứ coi như là nàng viết đi, nhưng mà chỗ để như vậy, đừng nói là ngươi, mà ngay cả người khác cũng có thể nhìn ra được. Còn mảnh giấy trên tay ngươi chính là người khác cố tình giả mạo bút tích của nàng rồi để ở nơi nhìn thì vô cùng khó phát hiện nhưng thật ra lại rất dễ nhận ra, nhằm muốn đánh lạc hướng chúng ta, ngươi đã hiểu chưa? " Nói xong, Phong Dương nhìn vẻ mặt cái hiểu cái không của Liễu Cát thì thở dài.

" Nếu ngươi nói, mảnh giấy này là cố tình để cho chúng ta tìm thấy, vậy ngươi còn lấy nó ra làm gì, như vậy chẳng phải đúng ý của đám người phía sau sao? " Liễu Cát có nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao Phong Dương lại làm như vậy, hắn đem mảnh giấy nhét lại vào tay Phong Dương.

" Haizzz, nói ngươi ngốc đúng là không sai mà. " Phong Dương bất đắc dĩ nhún vai: " Cái này chính là mượn mưu phá kế có hiểu không? " Phong Dương cười thâm ý, sau đó nàng lại cau mày lộ vẻ không có kiên nhẫn nói: " Nói với ngươi cũng như không nói vậy, ta cũng không thèm giải thích nữa. Ngươi đến đây gặp ta không phải chỉ là để nói việc này đấy chứ? "

Lúc này Liễu Cát mới nhớ ra mục đích đến đây: " Hôm nay Vân Tu Dung đến trả khúc phổ, hai người tán gẫu rất lâu. " Nói xong, cũng không chào hỏi đã lắc mình rời đi.

Phong Dương lắc đầu, thầm than làm mật thám đúng là không dễ dàng gì.

Phong Dương đem mảnh giấy nhét vào l*иg ngực, sửa soạn lại y phục cho Quế ma ma sao cho giống như nàng cái gì cũng chưa đυ.ng, lúc này mới ra cửa, cùng Thanh Hương tụ họp, cáo từ rời đi.

Lãnh My sau khi tiễn các nàng ra khỏi Hi Viên Cung, lúc này mới trở lại chỗ Quế ma ma, đưa tay nhéo nhéo vai phải của nàng, khóe miệng lộ ra ý cười như có như không.

Phong Dương cùng Thanh Hương trở lại Hướng Phượng Cung, Phong Dương lập tức đến báo cáo hết thảy cho Uyển phi, sau đó giao ra mảnh giấy lấy được từ trong y phục của Quế ma ma.

Uyển phi tiếp nhận mảnh giấy, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hỏi: " Mảnh giấy này ngươi có xem qua? "

Phong Dương thành thật lắc đầu.

" A, vậy tại sao ngươi lại biết bên trong viết cái gì? Còn biết được đó là bút tích giả mạo? " Uyển phi hiển nhiên là không tin Phong Dương không mở giấy ra nhìn.

Phong Dương lạnh nhạt nói: " Lúc nô tỳ quan sát xem Quế ma ma có trúng độc hay không? Vô tình thấy được phần áo nơi bả vai của Quế ma ma có vẻ quá mức sạch sẽ hơn những nơi khác, hơn nữa còn có một nếp nhăn, nô tỳ liền nghi ngờ. Đến khi nghe Liễu Cát nói thấy được tờ giấy dưới gối của Quế ma ma, nô tỳ mới kết luận đây chính là mưu kế của người khác giăng ra để cho chúng ta nhảy vào. Còn về vì sao nô tỳ có thể biết được trong mảnh giấy đó viết gì thì chỉ là do suy đoán mà thôi. "

" Vậy ý ngươi là Lí Chiêu Nghi cố tình giăng bẫy dụ chúng ta bước vào? "

Phong Dương lắc đầu: " Không, là một người khác? "

" A! Tại sao ngươi lại nghĩ vậy? " Uyển phi khẽ sửng sốt.

Phong Dương nói: " Có thể là Lí Chiêu Nghi cố tình gây khó dễ cho Quế ma ma, nhưng nô tỳ chắc chắn nàng không phải kẻ hạ độc, mà là một người khác. Người này biết rất rõ rằng Quế ma ma là lão ma ma bên cạnh nương nương nhiều năm, phần tình cảm người dành cho Quế ma ma so với người khác đương nhiên sâu đậm hơn. Người phía sau lợi dụng điểm này, hạ độc Quế ma ma, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Lí Chiêu Nghi, sau đó ngồi xem nương nương với Lí Chiêu Nghi đấu đá, còn người kia chỉ việc ngư ông đắc lợi! "

Uyển phi híp mắt nhìn Phong Dương, thâm ý nói một câu: " Ngươi rất thông minh. "

" Thông minh sao? Ha, như vậy thì tính là gì chứ! " Phong Dương tự giễu cười một cái, cũng không nói gì nữa.

Uyển phi nhìn Phong Dương ngoài mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng trong đôi mắt linh khí kia lại là một vùng ảm đạm tang thương, ẩn chứa vô vàn đau khổ. Tuy rằng Phong Dương che dấu rất tốt, nhưng Uyển phi lại là cao thủ sông lâu trong thâm cung, rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, đương nhiên nhìn ra được biến hóa trong mắt Phong Dương.

Nàng khẽ cắn phiến môi mỏng phía dưới, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì. Chỉ đành phất tay bảo Phong Dương trở về phòng nghỉ ngơi.