Hai người đến đến cửa Hi Viên Cung, thông báo tín danh của mình với tiểu thái giám đứng gác ngoài cửa, tiểu thái giám kia đi vào báo tin. Một lát sau liền chạy ra báo hai người các nàng có thể vào. Phong Dương dẫn theo Thanh Hương một đường tiến vào Hi Viên Cung. Suốt dọc đường đi, Phong Dương đặc biệt nhạy bén cảm nhận được âm hồn oán khí ở đây vô cùng nặng, xem ra lúc trước ở đây đã từng không ít người thiệt mạng.
Phong Dương có chút bội phục với nữ nhân họ Lí kia, tuy rằng nữ nhân họ Lí kia là người phàm, không thể nhìn thấy hay cảm nhận được âm hồn. Nhưng oán khí ở đây nặng như vậy, mà nữ nhân họ Lí kia vẫn có thể sống yên yên ổn ổn ở đây, quả thật rất can đảm a.
Bước vào chính điện, Lí Chiêu Nghi đang ngồi trên chiếc giường nhỏ. Cung y mau đỏ đặc biệt chói mắt, trên mặt trang điểm một tầng son phấn mỏng, lộ vẻ kiều diễm vô cùng.
Phong Dương nhìn Lí Chiêu Nghi trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét, hôm nay tên cẩu hoàng đế kia cũng đâu có tới đây, nữ nhân này lại to son trát phấn, lại còn ăn mặc như vậy là cho ai xem chứ? Muốn quyến rũ ai chắc?
Nghĩ đến việc tên hoàng đế kia bị nữ nhân của mình cho đội nón xanh, Phong Dương thật có chút hả hê. Bất quá nàng cũng chỉ cười sung sướиɠ ở trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ vội vàng, cùng với Thanh Hương quỳ xuống thi lễ: " Nô tỳ Hướng Phượng Cung Liễu Thanh ( Thanh Hương ) tham kiến Chiêu Nghi nương nương. "
Ánh mắt Lí Chiêu Nghi rơi xuống trên người Phong Dương, con ngươi sáng lên, cười nói: " Mau đứng dậy đi. "
" Tạ nương nương. "
Phong Dương cùng Thanh Hương đứng dậy, Phong Dương xưa nay đối với mấy chuyện này kiên nhẫn vô cùng có hạn, đặc biệt là đối với mấy nữ nhân oanh yến, nàng một chút kiên nhẫn cũng không có. Vì thế nàng cũng chẳng thèm vòng vo tam quốc gì, nói thẳng luôn vào chủ đề: " Chiêu Nghi nương nương, nghe nói Quế ma ma thân thể không khỏe, chúng nô tỳ phụng mệnh Uyển phi nương nương tới thăm. "
Lí Chiêu Nghi cười nói: " Uyển phi tỷ tỷ trọng tình trọng nghĩa, đối với một nô tài cũng để trong lòng. Ta cũng không phải là người vô tình, Quế ma ma đánh vỡ một bình hoa sứ An Châu giá trị liên thành, ta nể tình nàng là ma ma giáo dưỡng bổn cung cùng Uyển phi tỷ tỷ, lưu lại chút tình cảm, chỉ phạt nàng quỳ hai canh giờ. Ai biết nàng lại lớn tuổi, thân thể không chịu được liền ngã bệnh, thật sự là aizzz… Người không biết còn tưởng ta không thương cảm nô tài! "
Phong Dương rất muốn đem nữ nhân chết tiệt này ra phanh thây mà, nàng đã nói là phụng mệnh đến thăm Quế ma ma, thì cứ cho người dẫn nàng đi đi, còn dong dài như vậy làm gì? Mất hết kiên nhẫn của nàng!
Nhưng cho dù có tức giận đến mức nào, Phong Dương cũng phải cực lực đem hết nộ hỏa trong lòng áp chế lại, nàng nói: " Chiêu Nghi nương nương nhân hậu, chúng nô tài đương nhiên biết rõ. Uyển phi nương nương mệnh nô tỳ sang đây xem, cũng là ghi nhớ phần cảm tình ban đầu. "
" Thôi thôi, nếu Uyển phi tỷ tỷ đã để các ngươi tới thăm, đó cũng là cho nàng một phần thể diện. Lãnh My đưa các nàng đi xem Quế ma ma. "
Một cung nữ bận lục y từ phía sau Lí Chiêu Nghi đi tới, nói: " Hai vị tỷ tỷ mời theo ta. "
Phong Dương cùng Thanh Hương hành lễ cáo lui với Lí Chiêu Nghi, sau đó đi theo Lãnh My rời khỏi chính điện.
Lãnh My một đường dẫn Phong Dương cùng Thanh Hương tới chỗ của Quế ma ma. Đến nơi, Lãnh My lại dẫn các nàng vào một gian phòng nhỏ chật hẹp, ánh nắng nhỏ le lói qua khe cửa sổ chiếu vào, miễn cưỡng có thể thấy được một lão phụ nhân đang nằm ở trên giường.
" Đây là Quế ma ma. " Lãnh My chỉ vào lão phụ nhân đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường: " Hôm qua nàng bị nương nương phạt, quỳ không bao lâu thì té xỉu đến bây giờ cũng không tỉnh lại. "
Phong Dương không nói gì, bước đến bên giường, khom người cúi xuống cẩn thận quan sát Quế ma ma.
Quế ma ma khoảng chừng tuổi ngũ tuần*, khóe mắt có nếp nhăn thật sâu, làn da sần sùi, chai mòn do trải qua sương gió, ắt hẳn đã ăn không ít khổ. Phong Dương không quá quan tâm đến việc này, nàng chỉ chăm chú nhìn xem sắc mặt và phản ứng cơ thể của Quế ma ma, nhằm xem coi lão thái bà này có bị trúng độc hay không. Đang xem xét, đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ từ trên mái ngói phát ra. Nàng khóe mặt liếc nhìn thoáng qua Thanh Hương cũng Lãnh My, thấy hai người không có phản ứng gì, dường như là không nghe thấy âm thanh lúc nãy, lúc này mới yên tâm.
* Tuổi ngũ tuần: là độ tuổi năm mươi.
Chậc chậc, mấy bữa nay xảy ra quá nhiều chuyện, nên nàng cũng quên mất ở nơi này còn có một Liễu Cát.
Phong Dương đưa mắt ra hiệu liếc Thanh Hương một cái, Thanh Hương hiểu ý, vừa nói vừa lôi kéo Lãnh My ra ngoài.
Hai người bọn họ vừa mới đi, Liễu Cát đã lách mình vào phòng.
" Tình hình cụ thể. " Phong Dương lạnh nhạt nói vào trọng điểm.
Liễu Cát cũng không lạ gì với cách làm việc của Phong Dương. Đừng nhìn nàng ta thường ngày cà lơ phất phơ, bộ dáng vô lại trêu chọc hắn, nhưng thật ra lại là người có tâm tư khó dò nhất. Mỗi khi xảy ra chuyện Phong Dương này luôn sẽ nói vào trọng điểm, không người khác vòng vo tam quốc. Hắn biết nữ nhân này chính là như vậy, chẳng những tâm tư khó dò, lại còn tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường, không ai biết được đâu mới là con người thật của nàng. Cũng chính vì thế mà Uyển phi nương nương vẫn luôn đề phòng nàng ta, phái hắn âm thầm ở bên Phong Dương rồi trở về mật báo.