Mọi người rời đi, lưu lại một phòng lúng túng. Uyển phi phải hít thật sâu mấy cái mới làm tâm tình mình bình tĩnh lại.
" Nha đầu kia rất quan tâm ngươi. " Uyển phi tự nhiên là chỉ Tiêu Hà.
Tiêu Hà cho rằng một chút động tác của nàng không ai phát hiện, nhưng lại không biết rằng Uyển phi đã sớm nhất thanh nhị sở hết tất cả, đồng thời cũng chú ý đến biểu tình của Phong Dương.
" Tiêu Hà tâm địa thiện lương, đối với ai cũng rất quan tâm. " Phong Dương mặt không đổi sắc đáp.
" Thật không? " Giọng nói nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió, lại làm cho Phong Dương nhất thời ngây ngẩn, cũng may là nàng đang cúi đầu nên Uyển phi không thể nhìn thấy biểu tình đó của nàng. Uyển phi nhìn chằm chằm Phong Dương thật lâu mới mở miệng nói: " Quỳ ba canh giờ, rốt cuộc cũng học ngoan? "
Phong Dương sắc mặt nhất thời trầm xuống, nàng lạnh lùng nói: " Thưa nương nương, nô tỳ đã học ngoan, sẽ không bao giờ làm chuyện vượt quá quy… " Còn chưa nói xong, Phong Dương sắc mặt lộ ra sát khí, hàn khí cũng vì tâm tình nàng ảnh hưởng nên tùy ý khuếch tán. Phong Dương ngẩng đầu, nhanh chân bước lại bên cửa sổ, mở cửa, ánh mắt dày đặc sát khí nhìn thẳng tắp ngoài phương xa.
Uyển phi vốn là nộ khí khi nghe thấy mấy câu nói của Phong Dương, nàng cũng không hiểu vì sao chính mình lại tức giận như vậy? Rõ ràng mỗi câu mỗi lời của Phong Dương đều trả lời rất thỏa đáng nhưng chính mình nghe xong lại tức giận.
Cực lực áp chế cơn giận của mình, đang muốn nghe Phong Dương nói tiếp, lại thấy hành động này của Phong Dương không khỏi sửng sốt: " Liễu… Phong Dương, ngươi đang làm gì vậy? "
Phong Dương không trả lời, ánh mắt nàng vẫn không ngừng đem toàn bộ mọi hoàn cảnh xung quanh Hướng Phượng Cung kĩ lưỡng kiểm tra, bàn tay đặt trên thành cửa sổ bất giác nắm chặt lại.
Không, nàng không hề nhận nhầm, thứ cảm giác lúc nãy là hắc khí, hắc khí của Ma giáo!
Uyển phi thấy Phong Dương không trả lời câu hỏi của mình, nàng chau mày, nghiêm giọng nói: " Phong Dương… "
" Câm miệng! "
Uyển phi còn chưa nói xong, Phong Dương đã quay người nhìn Uyển phi, lớn tiếng quát.
Uyển phi hoàn toàn kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất. Nàng rõ ràng là một phi vị, lại bị một cung nữ không chút quy củ quát mắng, này là chuyện trước nay đều chưa từng có.
Phong Dương hoàn toàn là tức giận đến mất kiểm soát.
Ma giáo, Ma giáo! Tại sao lúc nào cũng là Ma giáo? Nếu không phải đám người Ma giáo này hợp sức với tổ chức chết tiệt kia, Phong gia và Thiên giới cũng sẽ không đến nỗi kết cục bi thảm như vậy!
" Ma giáo, Phong Dương ta nhất định sẽ không quên những gì mà các ngươi đã làm với Phong gia ta! " Phong Dương nghiến răng lẩm bẩm.
Thấy ánh mắt sát khí dày đặc của Phong Dương, Uyển phi sửng sốt, bây giờ nàng mới cảm nhận thấy được khí lạnh khắp căn phòng. Lại nghe được câu nói đầy hận ý kia, Uyển phi không khỏi nghi hoặc.
Ma giáo? Ma giáo là ai?
Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Phong Dương, có vẻ như lời nói kia không phải là cố tình nói trước mặt nàng.
Vậy Thì Ma giáo trong miệng Phong Dương, rốt cuộc đã làm gì mà có thể khiến cho một Phong Dương luôn lạnh nhạt lại mất bình tĩnh như vậy?
Phong Dương phải hít thật sâu mấy hơi, mới đè ép tàn nhẫn trong lòng lại, cố gắng xóa tan ý nghĩ muốn đại khai sát giới trong đầu.
Đến khi nàng lấy lại được bình tĩnh, đã thấy Uyển phi vẫn đang thâm ý nhìn nàng. Nghĩ lại chính mình lúc nãy mất kiểm soát, trút hết nộ khí lên người Uyển phi, Phong Dương nhất thời đỏ mặt, cúi đầu xuống thấp nhất có thể, nhỏ giọng lên tiếng: " Ta… nô tỳ xin lỗi vì đã quát mắng nương nương, nô tỳ lại thất lễ rồi. "
Uyển phi nhìn chằm chằm vào Phong Dương: " Lúc nãy ngươi… " " Nương nương vẫn không nên tìm hiểu quá sâu, sẽ không tốt với nương nương cho sau này đâu. "
Uyển phi còn chưa dứt lời đã bị Phong Dương mạnh mẽ cắt ngang.
Phong Dương trở về lại chỗ thường ngày của mình đứng. Cả hai lúc này mới không có ai nói chuyện nữa, không khí trong phòng lúng túng đến khó chịu. Cũng may hai người vẫn là có tự chủ rất lớn, nên vẫn trải qua một cách bình an vô sự.
Trước bữa tối, cung nữ tam đẳng Hải Tình của Hướng Phượng Cung đến trước mặt Uyển phi, nói đã đến giờ dùng bữa. Uyển phi gật đầu, phất tay, Hải Tình hiểu ý liền lui ra ngoài phân phó trù phòng chuẩn bị bưng đồ vào.
Uyển phi ở trong phòng bắt đầu chủ động nói ra lí do hôm qua Liễu Cát đến đây, cũng giải thích rõ về Quế ma ma, sau đó liền phân phó Phong Dương dẫn theo Thanh Hương đến Hi Viên Cung, thay mặt nàng thăm hỏi chút tình hình của Quế ma ma.
Phong Dương không chút dị nghị nhận mệnh thi hành, nàng lui xuống, rồi tìm Thanh Hương đến Hi Viên Cung.
Hi Viên Cung cách Hướng Phượng Cung không xa, chỉ cần đi qua hai tòa cung điện là đến. Trên đường đi, Phong Dương đã thăm dò một ít về Lí Chiêu Nghi từ trong miệng của Thanh Hương. Ấy vậy mà Thanh Hương liền tuôn ra một tràng dài, đừng nói là Lí Chiêu Nghi, mà tất cả các phi tần lớn nhỏ trong cung cũng đều bị Thanh Hương nắm rõ.
Không thể không nói, Thanh Hương này nếu mà ở hiện đại ắt hẳn sẽ là một phóng viên tài ba trong giới giải trí. Nếu thật sự có chuyện như vậy, e là tất cả chuyện tốt chuyện xấu, hay thậm chí là bí mật của đám nghệ sĩ diễn viên cũng đều bị Thanh Hương biết hết.
Mắt thấy Hi Viên Cung ở phía trước, Phong Dương liền ngăn cái miệng rộng bát quái của Thanh Hương lại, nàng nói: " Ta đối với mấy việc này cũng không quá biết ứng phó, lát nữa đi vào nếu có nói sai, ngươi có thể giúp ta một tay? "
" Xem ngươi nói kìa, chúng ta đều là người của Hướng Phượng Cung, nếu như ngươi phạm lỗi, thì chúng ta cũng sẽ mất hết mặt mũi. Có điều ta vẫn là lần đầu tiên gặp Lí Chiêu Nghi, cũng không biết có ứng phó nổi hay không? " Thanh Hương nói.
----------- Vạch ngăn cách -----------
Uyển phi vành mắt ửng đỏ: " Dương nhi, nàng vậy mà lại quát ta. Ta thật sự rất ủy khuất a. "
Phong Dương đau lòng nói: " Tiểu Nguyệt nhi, ta thật sự không cố ý mà… "
Uyển phi hai mắt mông lung như sắp khóc tới nơi: " Dương nhi, ta ủy khuất, cũng rất đau lòng. "
Phong Dương luống cuống ôm Uyển phi vào lòng: " Sau này ta sẽ không bao giờ quát nàng như vậy nữa, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt có được không? Để cho bọn họ thấy được tiểu Nguyệt nhi chính là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian! "
Uyển phi: " Nhưng mà lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu lắm. "
Phong Dương: " Được rồi, được rồi, ta quát nàng là lỗi của ta, là do ta không đúng. Ta chịu phạt với nàng có được không? "
Uyển phi: " Thật sao? "
Phong Dương gật đầu.
Uyển phi cẩn thận hỏi: " Hình phạt gì cũng được sao? "
Phong Dương vô cùng sảng khoái nói: " Đúng vậy! "
Uyển phi câu môi cười đến giảo hoạt: " Vậy… Ta phạt Dương nhi tối hôm nay phải nằm dưới! "
Phong Dương: " … "
------------ Vạch ngăn cách -------------
Lịch ra chương của tuần này:
Thứ bảy: Sáng 1 chương, trưa 1 chương, chiều 1 chương, tối 1 chương. ( Nếu như còn thời gian có thể ra thêm. )
Chủ nhật: Trưa 1 chương, chiều 1 chương và tối 1 chương.