Phong Dương gật đầu, nàng rời giường gấp lại chăn màn rồi mặc y phục. Nàng vừa mặc y phục vừa nói: " Tiêu Hà, đa tạ ngươi vẫn luôn chiếu cố ta như vậy. "
" Xem ngươi kìa, chúng ta cùng chung một phòng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chút chuyện nhỏ này thì có đáng là gì chứ. " Tiêu Hà cười nói.
" Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? " Phong Dương lẩm bẩm. Không ngờ ở một nơi dị giới thâm cung này, vẫn có người nguyện ý cùng nàng cùng chung phúc họa. Tiêu Hà, ta biết ngươi từ trước tới nay đều thật tâm đối tốt với ta, cho nên kể từ hôm nay, ta chấp nhận ngươi trở thành bằng hữu của ta. Mà ngươi đã là bằng hữu do ta nhận định, đương nhiên ta nhất định sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ ngươi trong chốn thâm cung vô tâm vô tình này!
Tiêu Hà không biết rằng, chính vì sự ôn nhu tinh tế, luôn quan tâm đến Phong Dương của nàng, sau này đã đem đến cho nàng sự bảo hộ che chở tốt nhất.
Tiêu Hà thấy Phong Dương như đang trầm tư điều gì, nàng có một chuyện muốn nhắc nhở, nhưng mỗi lần nhìn đến gương mặt lạnh nhạt của Phong Dương, lời nói đến bên miệng lại không cách nào thốt ra được.
Phong Dương mặc xong y phục dành cho cung nữ liền bắt tay chiến đấu với cách búi tóc kiểu cung nữ. Thông qua gương đồng, thấy dáng vẻ muốn nói lại của Tiêu Hà, nàng hỏi: " Có chuyện muốn nói sao? "
Tiêu Hà do dự một lát, rồi hít thật sâu mấy hơi, giống như là để lấy can đảm, nói với Phong Dương: " Liễu Thanh, tuy ta không biết vì sao ngươi lại đắc tội với nương nương. Nhưng chúng ta thân là nô tài, lỗi vĩnh viễn là của chúng ta. Ta nhìn bộ dạng nương nương tuy rằng tức giận, nhưng đối với ngươi vẫn rất quan tâm. Lúc nữa nương nương thức dậy, ngươi đến trước mặt nương nương nhận sai, vậy sóng gió cũng có thể tan rồi. "
Phong Dương khẽ cau mày, chọc giận Uyển phi? Hình như là chuyện này nàng đã sớm quên rồi. Bởi do hôm qua tâm trạng nàng không tốt, tâm ma cũng vì vậy mà dễ dàng khống chế nàng, nàng hoàn toàn không có tâm tư để ý đến chuyện khác. Nếu không phải bây giờ có Tiêu Hà nhắc nhở, nàng đã sớm quên mất chuyện này rồi.
Nhưng mà, cho dù nàng có nhớ ra thì sao chứ? Uyển phi rõ ràng mới là người khơi mào, vì sao nàng lại phải đi nhận sai? Nàng sẽ không bao giờ nhận sai!
Nhưng nàng cũng biết rõ, đây là ý tốt của Tiêu Hà, tuy rằng nội tâm nàng không thoải mái, những ngoài mặt vẫn tùy tiện đáp ứng cho có lệ.
Phong Dương vô ý liếc nhìn mình trong gương đồng, ai ngờ vô tình lại bắt gặp phải, mắt nàng vừa mới xẹt qua vài tia màu đỏ như máu, nhưng rất nhanh nó đã biến mất, trở lại màu mắt bình thường. Nhanh đến nỗi Tiêu Hà không kịp để ý, tuy vậy, Phong Dương vẫn có thể thấy được rõ ràng. Nàng đưa tay lên chạm vào một mắt của mình, trong mắt lóe lên vài tia sáng, làm cho người khác không ai biết biết được nàng đang nghĩ gì.
Tiêu Hà thấy Phong Dương đồng ý liền thở phào một hơi. Nàng tươi cười đi đến bên giúp cái người nào đó vẫn đang còn vật lộn với mái tóc của mình. Trong suốt quá trình, Tiêu Hà có lẽ là do thấy Phong Dương đồng ý nên có vẻ đặc biệt cao hứng. Còn Phong Dương nhìn Tiêu Hà tươi cười thì có chút không hiểu, nữ nhân này lại làm sao nữa vậy, cứ cười cười như vậy sẽ không bị rút gân mặt đó chứ?
Tiêu Hà búi tóc cho Phong Dương xong, liền muốn trang điểm cho Phong Dương, nhưng lại bị Phong Dương quyết liệt từ chối, nàng cũng chỉ đành từ bỏ ý định.
Xong xuôi tất cả mọi việc thì trời cũng đã sáng. Tiêu Hà cùng các cung nữ khác bận việc của chính mình. Còn Phong Dương luôn là người rảnh rỗi nhất, công việc chính của nàng chỉ là đứng sau Uyển phi, nên thường ngày cũng không có việc gì để làm. Mọi người biết nàng là tâm phúc của Uyển phi, nên đối với nàng đều là dáng vẻ khách khách khí khí.
Phong Dương đi dạo xung quanh Hướng Phượng Cung, ánh mắt sắc bén lần lượt kiểm tra tỉ mỉ mọi ngóc ngách, từng ngọn cỏ của Hướng Phượng Cung. Loanh quanh một vòng, nàng liền phát hiện hôm qua Liễu Cát có đến. Không biết hôm qua tên kia có đến tìm nàng hay không? Lỡ như mà hắn thấy dáng vẻ yếu đuối kia của nàng thì…
Nghĩ tới đây, trong lòng liền trùng xuống, hai tay bất giác nắm chặt lại. Hôm qua vì quá đắm chìm trong tâm ma, nàng không thể nhạy bén tập trung vào mọi thứ xung quanh, nên nàng không thể rõ ràng được, hôm qua Liễu Cát có tới tìm nàng hay không? Có thấy được bộ dạng thống khổ kia của nàng hay không?
Nơi mà nàng quỳ hôm qua là nơi mà nàng và Liễu Cát thường xuyên hẹn gặp nhau, nếu như hắn thật sự tới thì…
Phong Dương buông lõng hai tay, nàng thâm ý nở một nụ cười như có như không.
Tiểu Cát Cát là đệ đệ, đương nhiên người thân là tỷ tỷ như nàng cũng nên bỏ ra chút ít tâm sức mà ’ chăm sóc ’ cho đàng hoàng rồi!
Đang miên man suy nghĩ, nàng thấy cung nữ trực đêm ngoài tẩm cung đột nhiên dán ngoài cửa, tựa hồ đang nói gì đó, xem ra Uyển phi đã tỉnh.
Quả nhiên, chưa đến một khắc sau, một đám cung nữ liền bưng đồ dùng rửa mặt nối đuôi nhau đi vào hầu hạ.
Nhịp chân Phong Dương chậm dần, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu dữ dội. Phong Dương đặt tay lên ngực mình tự hỏi: Vì sao tâm nàng lại khó chịu vậy chứ?
Phong Dương a Phong Dương, chẳng phải ngươi coi người ta là ân nhân sao? Hà cớ gì chỉ một chút giận dữ liền bỏ mặt ân nhân của mình không lo đây? Không phải ngươi đã tự nhủ với lòng là phải bảo vệ nàng sao? Vậy thì ngươi còn khó chịu cái gì?
Phong Dương cảm thấy, nàng càng ngày thật sự đều không hiểu rõ chính bản thân mình nữa rồi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nàng bảo vệ Uyển phi an toàn, tìm cơ hội trả ân tình cho người ta, đến lúc đó là nàng có thể quay về rồi.
Nghĩ vậy, Phong Dương liền đè ép nỗi khó chịu trong lòng, tiến vào tẩm điện của Uyển phi.
Uyển phi vừa thức dậy, Tiêu Hà mang ra mấy bộ cung y, hỏi Uyển phi dùng loại màu nào, Uyển phi liền chọn một bộ cung y màu xanh. Tiêu Hà chần chừ một chút, lo lắng bộ cung y này quá đơn điệu. Vì vậy nàng liền phối thêm vài món trang sức màu trắng thuần khiết nhưng cũng không mất đi vẻ hoạt bát, Uyển phi cũng không có ý kiến, mọi người bắt đầu hầu hạ nàng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay cung y. Lúc Phong Dương tiến vào, Uyển phi đang thay cung y, thấy nàng bước vào, Uyển phi đuôi lông mày nâng lên, cũng không nói gì. Phong Dương hành lễ xong, lại giống như ngày thường, đứng phía sau im hơi lặng tiếng.
Tiêu Hà để hết đồ trang sức lên bàn trang điểm, thấy Phong Dương đến một câu cũng không nói, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột thay nàng.
Liễu Thanh căn bản khi nhìn Uyển phi lại không có ý mở miệng, nàng cũng không dám lắm lời.
Đợi trang điểm xong, tất cả mọi người lại lui ra ngoài, trước khi đi Tiêu Hà còn trộm hướng Phong Dương liếc mắt ra hiệu một cái, mong rằng nàng có thể hiểu ý của mình.
Phong Dương tự nhiên nhìn hiểu ý Tiêu Hà, nàng lại giả vờ làm như không hiểu, bướng bỉnh quay mặt ra chỗ khác. Tiêu Hà tức giận nhưng lại không giám thể hiện ra, chỉ có thể bực bội nói trong lòng: Không bao giờ để ý đến ngươi nữa!