Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 88: Đau Khổ.

Phong Dương đến bên cạnh cây cổ thụ quỳ phịch xuống, nàng ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn trăng sáng, cuối chuôi mày hiện lên vẻ tang thương mệt mỏi.

Nàng quả thật đối với bản thân rất chán ghét. Nếu như ngay từ đầu nàng kiên quyết không nhận truyền thừa, thì bi kịch của sáu năm trước đã không diễn ra. Nếu như nàng có mặt ở đó kịp lúc, thì có lẽ mọi người đã không… Chung quy vẫn là lỗi do nàng mà ra.

Chỉ cần Phong gia ổn định lại tình hình, đi vào quỹ đạo như lúc trước, cũng chính là lúc nàng thực hiện kế hoạch mà nàng vẫn luôn chôn giấu trong lòng.

Phụ thân, mẫu thân, chỉ cần vài năm nữa thôi…

Một tiếng bi thương thở dài phiêu đãng trong màn đêm lạnh lẽo.

Phong Dương trên thân chỉ có một bộ trung y lụa mỏng, giống như không bị cái lạnh thấu xương xung quanh ảnh hưởng, nàng vẫn cứ như vậy quỳ cho đến cho đến canh ba rạng sáng mới trở về phòng.

--------- Vạch ngăn cách -----------

Buổi sáng, Tiêu Hà rời giường, thấy Phong Dương vẫn đang còn ngủ, không khỏi có chút đau lòng. Trong ấn tượng của nàng, Liễu Thanh không phải là người thích ngủ nướng, mỗi lần nàng thức dậy so với mình đều sớm hơn. Xem ra hôm qua bị phạt vẫn là thương tổn nàng.

" Phụ thân… mẫu thân… "

Tiêu Hà nhẹ nhàng xuống giường, đang nhẹ tay thay y phục cung nữ. Bên tai phảng phất như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, bởi vì thanh âm kia quá nhỏ, nàng không biết nó phát ra từ đâu, Tiêu Hà lập tức nín thở, tập trung tinh thần hết sức để lắng nghe xem thanh âm kia phát ra từ đâu.

" Đừng đi… mẫu thân… "

Phát giác được thanh âm là xuất phát từ chỗ Phong Dương, Tiêu Hà tiến đến lại gần giường của Phong Dương, thấy nàng vẫn đang còn nhắm mắt ngủ, nhưng hai mày vẫn nhíu chặt lại với nhau, sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ.

Nhìn Phong Dương như vậy, Tiêu Hà thầm đoán trong lòng: Liễu Thanh e là gặp ác mộng rồi. Nhưng rốt cuộc Liễu Thanh mơ thấy cái gì mà trông có vẻ thống khổ thế nhỉ?

" Phụ thân, mẫu thân… đừng đi… "

Tiêu Hà vẫn đang chìm trong nghi hoặc, nghe được thanh âm nhẹ như không khí của Phong Dương như có như không. Nàng không nghe rõ được Liễu Thanh đang lẩm bẩm cái gì, vì vậy liền cúi người xuống, ghé sát tai gần mặt Phong Dương để nghe rõ hơn.

" Phụ thân, mẫu thân… đừng đi… đừng bỏ rơi Dương nhi có được không?.. Dương nhi vẫn còn nhỏ… vẫn cần hai người ở bên cạnh mà!.. "

Lần này Tiêu Hà lại nghe rõ ràng từng chữ mà Phong Dương nói.

Dương nhi? Dương nhi là ai? Không lẽ là nhũ danh do phụ mẫu Liễu Thanh đặt cho nàng.

Thanh âm đứt quãng lại nghẹn ngào kia khiến Tiêu Hà đau lòng không thôi, nàng không biết Liễu Thanh lúc trước là gặp phải chuyện gì? Nhưng nàng có thể đoán được rằng, trước đây Liễu Thanh đã gặp phải không ít chuyện khổ sở. Thì ra, Liễu Thanh ngày thường lạnh nhạt hờ hững như vậy, cũng có một quá khứ đầy đau thường. Theo nàng hiểu biết về Liễu Thanh, với cái tính tình ấy, Liễu Thanh chỉ dùng vẻ ngoài lạnh nhạt hờ hững kia để đánh lừa mọi người mà thôi. Có lẽ Liễu Thanh không muốn bất kì ai thấy được mặt yếu đuối sâu bên trong con người nàng.

Tiêu Hà đau lòng thở dài một hơi, từ một ngăn kéo nhỏ ở bên cạnh giường của Phong Dương lấy ra lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng nhấc chăn lên một góc, ý định muốn bôi thuốc cho Phong Dương. Vừa mới xăn được ống quần lên quá đầu gối, còn chưa kịp bôi thuốc, tay nàng đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, bên tai vang lên giọng nói không chút độ ấm.

" Làm gì? "

Tiêu Hà ngẩng đầu lên, thấy Phong Dương không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, lại thấy đôi mắt lạnh lẽo của Phong Dương, nàng biết Phong Dương hiểu lầm. Tay của nàng bị Phong Dương nắm như sắp gãy ra khiến cho nàng cảm thấy thực đau đớn. Dù vậy, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Hà vẫn là một vẻ tươi cười, nàng ngượng ngùng hỏi: " Ta đánh thức ngươi? "

Lúc nãy là do nàng chìm quá sâu trong tâm ma, không phát hiện có người lại gần. Nhưng khi cảm giác có người đυ.ng chạm, xuất phát từ sự bài xích nàng đã ngay lập tức tỉnh dậy, không một chút nghĩ ngợi mà bắt lấy cổ tay đang có ý đồ đυ.ng vào nàng. sâu trong đôi mắt lạnh lẽo là một tầng sát khí dày đặc được che dấu kĩ càng. Nhận rõ được Tiêu Hà, lại thấy một tay của Tiêu Hà đang xăn ống quần của nàng, tay kia đang cầm bình thuốc. Biết đã hiểu lầm Tiêu Hà, Phong Dương lập tức thả cái tay đang dùng sức kia ra khỏi tay Tiêu Hà, nàng nhẹ giọng nói: " Ta cũng nên tỉnh. " Dừng một chút lại nói: " Thuốc này để ta tự bôi đi. " Nói xong, cũng không đợi Tiêu Hà đáp ứng, nàng đã nhanh tay đoạt lấy bình thuốc trên tay Tiêu Hà.

Tiêu Hà thở dài, Liễu Thanh chính là người như vậy. Không thích người khác đυ.ng chạm vào người, chỉ trừ khi Liễu Thanh chủ động muốn đến gần. Ở chung một phòng, nàng luôn có thói quen tỉ mỉ, nên những việc Liễu Thanh ghét hay thích nàng đều rõ ràng. Nàng nhìn ra được, nhiều lúc Liễu Thanh bị người khác đυ.ng vào, trong đôi mắt kia, nàng như nhìn ra một tầng sát khí. Lúc đó nàng đã nghĩ, có khi nào Liễu Thanh sẽ gϊếŧ người hay không, nhưng mà nàng đã nghĩ sai, Liễu Thanh vẫn nhẫn nhịn. Tuy nàng biết với tính cách của Liễu Thanh, chắc chắn không phải là người dễ dàng nhẫn nhịn cho qua như vậy, thế thì vì sao Liễu Thanh lại ẩn nhẫn như vậy?

Phong Dương bôi thuốc xong, đang tính đứng dậy thay y phục, khóe mắt lại liếc thấy cổ tay của Tiêu Hà có in hình một nắm tay, đỏ hết một mảng.

Xem ra lúc đó nàng dùng sức không nhỏ. Sở dĩ nàng mạnh tay như vậy là vì tưởng rằng lại có nữ nhân hoặc là nam nhân ngu ngốc nào đó vọng tưởng muốn trở thành người quan trọng nhất của nàng, nhân lúc nàng đau khổ chìm sâu trong tâm ma liền leo lên giường nàng!

Trước kia có không ít tên ngu ngốc dùng chiêu trò này, cho nên lần này nàng cũng tưởng là như mấy lần trước.

Bây giờ người ta cũng chỉ đơn thuần muốn giúp nàng bôi thuốc, mà nàng lại nghĩ oan cho Tiêu Hà, chuyện này quả thật là nàng không đúng.

" Xin lỗi, lúc nãy ta dùng lực quá mạnh, khiến ngươi bị thương rồi. " Phong Dương ôn hòa xin lỗi.

Tiêu Hà kéo kéo ống tay, che đi vết đỏ kia, nàng cười nhẹ nói: " Không sao, ngươi đi thay y phục vào đi. "