Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 87: Bổn Cung Bị Hộc Máu Khi Nào?

Tiêu Hà ở chung phòng với Phong Dương, trải qua một khoảng thời gian nên đã sớm quen thuộc đối với tính tình quái lạ thất thường của Phong Dương. Nàng chỉ thở dài một hơi, nói: " Được rồi, được rồi, mặc kệ ngươi có đau hay là không đau, cũng đều phải xử lý vết thương cái đã. " Thanh Hương gật gật đầu đồng ý.

Phong Dương lại không đồng ý, lắc đầu: Không cần đâu, cứ để vậy đi, tự nó sẽ khỏi thôi. "

Thanh Hương tức giận trừng mắt nhìn nàng, liên tục nói ra mấy lời uy hϊếp nhưng vẫn không khiến Phong Dương đổi ý. Nhìn cái vẻ không quan tâm sự đời kia, Thanh Hương quả thực tức muốn chết, cái người này làm sao vậy chứ? Quỳ đến nỗi bất cần đời luôn rồi sao?

Tiêu Hà vỗ vỗ bả vai Thanh Hương, Thanh Hương hiểu ý, lui sang một bên để Tiêu Hà tiến tới. Tiêu Hà bắt đầu nhẹ giọng khuyên nhủ, sau đó lại dụ dỗ. Lúc đầu Phong Dương còn cứng rắn kiên quyết không chịu bôi thuốc, nhưng dần dần về sau, nàng cũng bị giọng điệu ôn nhu dụ dỗ kia làm cho dịu xuống, cuối cùng không chịu được nữa liền ỉu xìu đồng ý. Tiêu Hà thấy nàng đồng ý liền cười cười, liếc mắt ra hiệu cho Thanh Hương. Thanh Hương câm nín nhìn Phong Dương, mình đe dọa nàng cả buổi trời, nói đến rát cả cổ họng, nàng cũng chẳng đồng ý. Thế mà Tiêu Hà vừa mới dụ dỗ có mấy câu đã khiến nàng đồng ý rồi? Này là cái nguyên lý gì chứ?

Thanh Hương ai oán lấy thuốc xử lý vết thương rồi xoa thuốc cho nàng. Còn Tiêu Hà thì đi nấu một bát canh gừng cho nàng uống trừ bỏ khí lạnh. Một hồi bận bịu, các nàng mới phát hiện ra, trong quá trình xử lý vết thương, Phong Dương một tiếng vẫn chưa ra khỏi cổ họng, mặt cũng không có biểu tình gì ngoài vẻ lạnh nhạt của thường ngày.

Các nàng không khỏi cảm thấy kì lạ, không lẽ vết thương này thật sự không đau sao? Hay là Liễu Thanh bị phạt quỳ đến mức mất cảm giác luôn rồi?

Thanh Hương mang một dĩa bánh bao tới, nói: " Liễu Thanh, ngươi ăn một chút gì đi. Trong trù phòng cũng không có cái gì, hai cái bánh bao này là ta cùng Tiêu Hà cố ý tiết kiệm giữ lại cho ngươi. Ngươi trước tiên hãy ăn lót dạ. "

Phong Dương cau mày nói: " Không đói bụng. " Hôm nay, tâm trạng của nàng đặc biệt tệ nhất, hoàn toàn không có khẩu vị ăn uống. Huống chi lúc trước, cứ tới ngày này mỗi năm, nàng cũng chẳng ăn gì vào bụng, nên năm nay cũng như vậy thôi.

Tiêu Hà và Thanh Hương liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Hà dựa vào hiểu biết của mình với Phong Dương, Thanh Hương thì rút kinh nghiệm của lúc trước, hai người không hẹn mà ăn ý cùng nhau nhỏ giọng khuyên bảo, dụ dỗ, chẳng khác nào đang dụ một đứa trẻ hư ăn cơm. Phong Dương đau đầu nhìn hai người, nàng thật sự muốn bịt miệng hai tên nhân loại ồn ào chết tiệt này quá. Nghĩ nghĩ như vậy, nàng đưa tay cầm lấy hai chiếc bánh bao. Tiêu Hà và Thanh Hương còn tưởng là Phong Dương đã chịu nghe lời, ai ngờ…

Phong Dương đem hai cái bánh bao nhét thẳng vào mồm các nàng!

Bịt miệng được hai người kia, Phong Dương hài lòng nói: " Bây giờ bánh bao đã ở trong miệng hai người các ngươi rồi, ta muốn ăn cũng không ăn được, các ngươi giữ lấy mà ăn đi. " Nói xong liền quay người nằm xuống giường, đem chăn trùm lại kín mít. Động tác nhanh đến nỗi Tiêu Hà và Thanh Hương không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Phong Dương đang nằm trong chăn kia. Hai người bất đắc dĩ thở dài, đem cái bánh bao nhét trong miệng ăn hết.

Qua buổi tối, Uyển phi để toàn bộ cung nữ lui xuống, một mình tựa ở trên giường đọc sách. Đột nhiên cửa sau có tiếng động rất nhỏ, Uyển phi chân mày khẽ nhíu, nói: " Vào đi. "

Một trận gió thổi vào, Liễu Cát đã quỳ gối xuống trước giường: " Nô tài tham kiến nương nương. "

" Có chuyện? " Uyển phi buông sách hỏi.

" Quế ma ma đã xảy ra chuyện! "

" Cái gì?!!! " Uyển phi biểu tình thoáng thay đổi, nàng nhìn chằm chằm Liễu Cát, từng chữ từng chữ nói: " Ngươi nói Quế ma ma đã xảy ra chuyện là như thế nào? "

Liễu Cát biết rõ cảm tình của Uyển phi cùng Quế ma ma, vì vậy hắn liền không do dự, nói thẳng: " Thưa nương nương, hôm nay Quế ma ma đánh vỡ một bình sứ An Châu, bị Lý Chiêu Nghi phạt quỳ hai canh giờ. Nhưng mà quỳ chưa tới một canh giờ, Quế ma ma đã bất tỉnh nhân sự, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. "

Uyển phi nghe xong lời này ngược lại rất tỉnh táo: " Quế ma ma đã là lão ma ma trong cung, quy cũ đương nhiên hiểu rõ vô cùng, làm sao lại có thể làm vỡ đồ đạc? "

" Nô tài cũng cảm thấy rất kì lạ, nhưng vì Quế ma ma vẫn còn hôn mê, nô tài lại không thể thăm hỏi, chỉ có thể trước tiên hướng nương nương thông báo. " Liễu Cát đơn giản nói xong cũng không lên tiếng nữa.

" Việc này bổn cung đã biết, ngươi mau trở về đi. có chuyện gì lại đến báo cho bổn cung. Phong… " Uyển phi hơi khựng lại, lúc này đột nhiên mới nhớ ra Phong Dương không có ở phía sau lưng mình. Mấy tháng nay nàng đã quen với việc đằng sau lưng có một người vô hình nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Bây giờ như vậy xem ra thật là buồn cười!

" Nương nương? " Lúc này Liễu Cát cũng không thấy Phong Dương đứng ở sau Uyển phi, không khỏi có chút nghi hoặc.

Uyển phi nói: " Không có gì, nàng là phạm lỗi nên bị bổn cung phạt, ngươi trở về đi, cẩn thận đừng để cho ai phát hiện. "

Liễu Cát nghe vậy thì có chút sửng sốt, hắn biết với cái tính tình thất thường của Phong Dương, sớm hay muộn gì cũng sẽ chọc giận tới nương nương, lại không nghĩ chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Nhưng theo hắn cảm nhận về Phong Dương, nàng tuy bình thường hay cà lơ phất lơ, lại còn vô sỉ mặt dày, cho dù vậy hắn vẫn biết Phong Dương làm việc gì vẫn luôn bình tĩnh cẩn thận, thậm chí còn làm tốt hơn hắn, như thế nào lại chọc giận nương nương đây?

Liễu Cát cũng không nghĩ nhiều về mấy nghi vấn đó, bây giờ hắn chỉ lo lắng cho nương nương mà thôi. Hắn vẫn còn nhớ mấy lần hắn bị nàng chọc tức đến mức hộc máu, nếu Uyển phi cũng bị nàng chọc tức như vậy thì…

Uyển phi thấy Liễu Cát vẫn đang quỳ ở đó, thấy vẻ mặt hắn lo lắng muốn nói lại không biết nói như thế nào. Nàng cau mày, hỏi: " Còn có việc? "

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Liễu Cát liền nói ra suy nghĩ của mình: " Nương nương, người bị hộc máu nhiều như vậy, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? "

" Bổn cung hộc máu khi nào? " Uyển phi hơi ngẩn ra, Liễu Cát nghe tin nàng hộc máu ở đâu vậy, nàng nhớ là mình chưa từng bị hộc máu a.

" A, không bị hộc máu sao? " Liễu Cát sửng sốt, không tin hỏi lại.

Uyển phi: " Ngươi nghe tin này ở đâu vậy? "

" Nghe từ nương nương. " Liễu Cát rất thành thật nói.

Uyển phi không biết nói gì nhìn Liễu Cát, nàng khi nào nói qua mình bị hộc máu?

" Bổn cung khi nào đã nói với ngươi bổn cung bị hộc máu. "

" Vừa nãy. " Liễu Cát ngừng một lát, lại cảm thấy vẻ mặt Uyển phi cứ là lạ nhưng hắn lại không biết lạ ở đâu. Nghĩ nghĩ, chắc là nương nương vẫn chưa hiểu ý của hắn, liền giải thích: " Nương nương nói là Phong Dương phạm lỗi nên bị người phạt, nên nô tài mới nói là nương nương bị hộc máu… "

Sau đó, hắn thấy Uyển phi vẫn đang còn ngờ vực, liền cặn kẽ giải thích, sẵn tiện mách lẻo luôn khi hắn ở chung với nàng, hắn bị nàng ’ hành hạ ’ thê thảm tới cỡ nào. Uyển phi nghe xong, thật sự có chút không tin tưởng lắm vào lời nói của Liễu Cát, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Phong Dương là một người lạnh nhạt hờ hững, tính tình đôi lúc có chút thất thường nhưng lại không hề có biểu hiện gì là quá lên. Nhưng nàng nhìn biểu tình của Liễu Cát giống như là không nói dối, Uyển phi thật sự không thể tưởng tượng được một bộ dáng vô sỉ xuất hiện trên con người lãnh đạm của Phong Dương sẽ là bộ dạng như thế nào.

Đáng thương cho Uyển phi bị vẻ bề ngoài của Phong Dương lừa gạt. Sau này chính bản thân Uyển phi mới là người thường xuyên bị cái bản mặt giả vờ đáng thương của Phong Dương dính lấy, lại còn bị Phong Dương mặt dày vô lại ăn không ít đậu hũ…

Liễu Cát thành công cáo trạng những ’ tội lỗi ’ của Phong Dương, hắn vô cũng thỏa mãn rời đi. Nghĩ đến sau này cái nữ nhân vô liêm sỉ kia bị Uyển phi trừng phạt, hắn liền cảm thấy rất hả dạ.

Hừ, ai biểu nàng thường xuyên treo chọc hắn làm gì, đáng đời!

Uyển phi nhìn về phía vị trí Phong Dương thường ngày hay đứng, lúc này đây chỉ còn có cảnh mà không có người. Nàng vuốt vuốt lông mày, trong lòng không khỏi âm thầm hận Phong Dương. Nữ nhân này, vì sao mỗi lần mình cần nàng nhất, nàng lại cố tình cùng mình giận dỗi? Chẳng lẽ mình sủng nàng còn chưa đủ sao? Chính mình đối với nàng tốt, bao nhiêu nô tài cầu đều không được. Ngược lại chính nàng không cảm kích, còn dám bực bội với mình, chịu phạt cũng không phục, thật sự là không biết tốt xấu!

Một tiếng thở dài phiêu đãng trong tẩm cung.

Đêm đã thật khuya, đôi mắt vốn đang nhắm chặt lại mở ra. Phong Dương lạnh lùng nhìn xung quanh, xác định Tiêu Hà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, nàng mới đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Phong Dương đi tới gốc cây cổ thụ to lớn mà thường ngày nàng hay tới, chỗ này đặc biệt vắng vẻ âm u đến đáng sợ, khí lạnh thấu xương chẳng khác nào đang ở dải băng hà.

Bắt đầu từ sáu năm trước, sau khi xảy ra sự việc kia, Phong Dương liền hình thành nên một sở thích đó là, thích ở trong bóng tối. Chỗ nào càng tối, càng âm u tà khí, càng lãnh lẽo thấu xương, Phong Dương lại càng thích. Cho nên khi lần đầu nhìn thấy chỗ này, Phong Dương liền yêu thích không thôi, nàng ở đây luyện kiếm, rèn luyện lại thể chất của cái thân thể này, thậm chí, ban đêm nàng còn thường xuyên ra đây, trèo lên cây để nằm ngủ.