Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 85: Phong Dận.

Phong Dương quỳ ở ngoài, nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời âm u đen mịt kia. Những giọt nước mưa lăn dài trên má nàng, nhìn giống như là hai hàng lệ đang tuôn trào rơi xuống.

Cứ như thế mà nhìn đến thẩn thờ, như là không cảm giác được cái lạnh mà cơn mưa mang tới. Mãi tới một lúc sau, Phong Dương rốt cuộc cũng đã có động tác. Nàng từ trong vòng Không Linh lấy ra một con dao găm, đặt ở trên cổ tay mình, rồi nghẹn ngào lẩm bẩm: " Phụ thân, mẫu thân, xin lỗi vì hôm nay không thể bên cạnh hai người. Bởi vì hiện tại con đang ở dị giới lịch lãm, nên chỉ có thể quỳ ở đây bồi hai người mà thôi. Còn đây là một chút máu, con gửi đến cho hai người bồi bổ sức khỏe! " Nói xong, tay nàng hơi dùng sức, ý định muốn rạch cổ tay mình!

Lúc này, một luồng gió nhẹ xẹt ngang qua người Phong Dương, con dao được Phong Dương cầm chắc trên tay lại bị rơi xuống đất. Xung quanh không có lấy một bóng người, vậy mà lại vang lên một giọng nói lạnh lùng: " Tam điện hạ, người có thể đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không? "

Thấy ý định của mình còn chưa thành đã bị người khác phá hỏng, Phong Dương trong mắt hiện lên sát khí dày đặc, dung nhan diễm lệ như đóng kết một tầng băng sương. Nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, còn pha lẫn một chút tức giận kia, thân thể nàng cứng đờ, sát khí trong mắt liền hóa thành hư không, gương mặt băng lãnh cũng dịu xuống. Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt, có chút ngây ngẩn lên tiếng: " A Dận! Sao ngươi lại tới đây nhanh vậy? " Tới lúc nào không tới, lại lựa ngay lúc này mà tới, thật là…

Bỗng trước mặt Phong Dương hiện lên bóng dáng của một hắc y nam tử. Dung mạo của nam tử này rất tuấn dật lại mang theo vẻ lạnh lùng tiêu diêu, mái tóc ngắn màu đen tuyền của hắn càng làm nổi bật thêm sự tuấn dật kia. Làn da trắng bệch, kèm theo cái thân thể gầy gò này của hắn chẳng khác nào một người bệnh lâu năm. Hắn đeo một cái mắt kính gọng bạc, ẩn dấu dưới cái kính gọng bạc kia, là một cặp mặt sắc bén, còn có một chút của sự khát máu cuồng loạn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ như người bệnh này của hắn.

Phong Dận nhìn dáng vẻ ướt nhẹp như chuột lột của nàng, khẽ cau mày, lạnh lùng nói: " Nếu ta không tới, e là điện hạ lại định tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa. "

Phong Dương không quan tâm lắm đến lời Phong Dận nói, nàng lạnh nhạt lên tiếng: " A Dận, hình như quản ta hơi nhiều đi? " Phong Dận nghe nàng nói vậy, giọng nói càng thêm lạnh lùng: " Ta là cận vệ thân cận bên cạnh người, nhiệm vụ của ta chính là đảm bảo an toàn của người. Đương nhiên, ta phải ngăn cản những hành động tự thương tổn đấy của người. "

" Nhưng đây cũng không phải thân thể của ta, ngươi lo làm cái gì? " Phong Dương lạnh nhạt nói.

Phong Dận: " Cho dù đây không phải là thân thể của ngươi, nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn đến linh hồn ngươi! Nếu như thân thể này xảy ra một chút tổn hại gì, linh hồn của ngươi, nhẹ thì sẽ tổn thương linh hồn, phải mất một thời gian dài để tĩnh dưỡng, còn nặng chính là hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp cũng không được siêu sinh! " Nói tới đây, hắn thở dài một hơi, giọng nói cũng dịu đi vài phần: " Ngươi vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện năm đó… "

" Câm miệng! "

Phong Dương nghe đến câu ’ chuyện năm đó ", thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống mấy phần, mất kiểm soát mà quát lớn một câu.

Phong Dận thấy dáng vẻ mất kiểm soát của nàng thì khẽ thở dài. Xem ra đến bây giờ, chuyện năm đó vẫn để lại cho A Dương nỗi ám ánh không nhỏ.

Đợi đến lúc nàng bình tĩnh lại, mới nhớ ra mình đang ở Hướng Phượng Cung. Phong Dương vội vàng quan sát xung quanh, Hướng Phượng Cung vẫn như cũ là một mảng yên tĩnh. Lúc nãy nàng quát lớn như vậy, động tĩnh cũng không hề nhỏ, không lí nào không có ai nghe thấy được. Lúc này, Phong Dương mới để ý, ngoài trời rõ ràng là đang mưa, nhưng chỗ nàng và A Dận lại không hề có nước mưa rơi xuống. Xem ra, lúc A Dận tới đã phong tỏa không gian lại, nên những người khác không nghe thấy gì cũng là điều đương nhiên.

Không gian phong tỏa là một không gian độc lập, chỉ cần bản thân ở trong không gian phong tỏa, những người bên ngoài sẽ không nhìn thấy hay nghe thấy bất kì hành động nào do ta phát ra. Nhưng những gì người khác làm, người khác nói, ta lại đều nhất thanh nhị sở hết tất cả. Ngoại trừ trường hợp người kia có thực lực cao hơn, thì cho dù có ở trong không gian phong tỏa đi nữa, cũng sẽ vô dụng với những người có thực lực cao hơn.

Phong Dương trong lòng thầm khen, A Dận vẫn luôn như vậy, làm việc cẩn thẩn và chu đáo hết tất thảy.

Thấy nàng đã bình tĩnh lại, Phong Dận nói tiếp: " Điện hạ, chuyện năm đó không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng đừng quá tự trách mà hành hạ bản thân mình nữa được không? "

Trong đầu Phong Dương hiện lên một chuỗi hình ảnh, bầu trời buổi đêm, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng; một đám người mặc hắc bào có mão trùm đầu kín mít; tiếng huyên náo cùng tiếng binh khí va chạm, huyết chảy tuôn trào, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa; từng người từng người ngã xuống; một cặp bích nhân tay trong tay, tựa người vào nhau, người nam nhân ôm nữ tữ kia thật chặt vào lòng, bờ môi của cả hai vẽ nên nụ cười hạnh phúc, trên khóe môi vẫn còn vương vấn một tia máu…

Phong Dương cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nàng quỳ ở dưới đất thống khổ ôm đầu, vừa lắc đầu thật mạnh vừa lớn tiếng nói: " Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! A Dận, ta cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Chuyện năm đó vốn dĩ là tại ta, tại ta, tất cả đều là tại ta! Nếu như năm đó, ta mạnh mẽ kết thúc truyền thừa, chuyện kia cũng sẽ diễn ra, Phong gia cũng sẽ không rơi vào thảm họa như vậy! Nếu như ta… "

Phong Dương càng nói càng mất kiểm soát, đôi mắt không còn tiêu cự của hằng ngày, bên trong chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, xung quanh nàng tỏa ra một cảm giác thê lương, khiến người nhìn vào mà xót xa trong lòng.

Phong Dận thấy nàng như vậy, hắn tức giận bước đến trước mặt Phong Dương, hai tay nắm lấy cổ áo của nàng: " Ngươi điên rồi, nếu như năm đó ngươi mạnh mẽ kết thúc truyền thừa, bây giờ chưa chắc ngươi đã ở đây! Ngươi có biết, nếu mạnh mẽ kết thúc truyền thừa, nhẹ thì sẽ tu vi mất hết, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị nổ, cả đời không thể bước vào con đường tu luyện được nữa, chẳng những vậy mà còn giảm của ngươi trăm năm tuổi thọ! Còn nặng chính là hồn phi phách tán, mãi mãi cũng không thể siêu sinh! " Phong Dương nhìn thẳng vào cặp mắt giấu dưới chiếc mắt kính kia, nàng cắn răng, gằn từng chữ nói: " Như vậy thì sao? Ta thà người bị thương là ta, cũng không muốn bọn họ cứ như thế mà từng người từng người ngã xuống! " Phong Dương hoàn toàn mất kiểm soát, hàn khí lãnh lẽo quanh thân cũng không tự chủ mà thoát ra ngoài. Phong Dận bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang đè ép mình, trong khoang miệng hiện lên một mùi tanh của máu, hắn biết Phong Dương đã hoàn toàn mất đi tự chủ của thường ngày, nhưng hắn vẫn như cũ không buông nàng ra, ngược lại càng nắm chặt thêm, nuốt xuống ngụm máu tanh tưởi kia, nói: " Vậy ngươi có từng nghĩ qua, năm đó nếu ngươi mạnh mẽ kết thúc truyền thừa, cho dù ngươi không chết cũng không bị mất đi tu vi, nhưng cũng sẽ bị trọng thương. Một kẻ thân mang trọng thương như vậy, thì giúp được gì được cho Phong gia lúc đó chứ, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho bọn họ! "

Phong Dương cứng đờ người, quay mặt né tránh ánh mắt chất vấn của Phong Dận. Nàng đương nhiên đã từng nghĩ qua chứ, chỉ là sâu trong thâm tâm nàng vẫn không cách nào chấp nhận chuyện này… Phong Dương biết mình đuối lí, nhưng với cái tính cố chấp của nàng, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận? Nàng quay đầu, ý định ngoan cố cãi lại, nhưng khi thấy gân xanh trên trán của Phong Dận hiện ra rõ rệt. Lúc này nàng mới để ý thấy cả người hắn run nhè nhẹ, hai tay đang nắm chặt lấy cổ áo của cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Phong Dương vội vàng đẩy hắn ra, nàng quát lớn: " Ngươi điên rồi sao? Vì sao không đẩy ta ra? Vì sao lại cố chịu đựng!!! " Nàng vì mất kiểm soát, không tự chủ mới để sự bài xích kia tự ý thoát ra ngoài. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện mà đẩy hắn ra, thì hắn đã sớm bị sự bài xích này đè ép tới chết rồi!

Phong Dận bị Phong Dương đẩy ra, bởi vì Phong Dương hiện tại đang ở trong thân thể Phàm nhân, nên cho dù bị nàng dùng sức đẩy mạnh, cũng chỉ làm hắn chao đảo lùi ra sau bốn năm bước liền lập tức đứng vững.

Hắn thở dài: " Điện hạ, người là bằng… ân nhân của ta, cũng là Tà Long Tôn, thân phận cao quý… "

Phong Dương nghe hắn xưng hô như vậy, nàng hơi cau mày, giọng điệu có chút không vui: " A Dận, từ khi nào quan hệ của chúng ta trở xa lạ như vậy? Khi trước chúng ta là bằng hữu… " Chưa đợi Phong Dương nói hết, Phong Dận đã lên tiếng cắt ngang: " A Dương mà ta quen biết, đã sớm chết từ sáu năm trước rồi. Còn điện hạ của bây giờ, chỉ là một người sống dưới lớp mặt nạ giả tạo mà thôi. Trừ phi người có thể trở lại làm một A Dương luôn nở nụ cười thật tâm của lúc trước, khi đó chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu như xưa. "

Phong Dương cụp mắt xuống, đúng vậy, Phong Dương thật sự đã sớm chết vào sáu trước rồi. Còn Phong Dương của bây giờ chỉ là một người sống dưới sự giả tạo mà thôi.