Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 86: Tâm Ma.

Phong Dương không nói cũng không đáp lại lời của Phong Dận, nàng quay người đi lại chỗ cũ, trầm mặt quỳ xuống. Phong Dận lắc đầu thở dài, A Dương, ngươi vẫn chưa thể nào buông bỏ được quá khứ. Trước lúc tới đây, hắn có hỏi thập nhị trưởng lão, nguyên nhân vì sao lại đưa A Dương tới nơi Hậu cung nơi dị giới này, lại còn cho nàng xuyên vào thân thể của một cung nữ thấp cổ bé họng? Và cũng hỏi vì sao lại phong ấn sức mạnh của A Dương lại?

Thập nhị tưởng lão lúc đó cũng chỉ lắc đầu một cái, rồi nói: " Cái này ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là nghe theo lời Phật Tổ nói, nên làm theo thôi. Phật Tổ nói là, nơi đó có người có thể làm Dương nhi trở lại với con người thật sự của nó. "

Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, rốt cuộc thì người có thể làm A Dương thay đổi đang ở đâu trong cái dị giới rộng lớn này đây?

Phong Dương quỳ ở đó, bỗng nhớ đến cái gì, nàng nói với Phong Dận: " A Dận, ngươi đi điều tra cho ta về Mộ Dung gia, đặc biệt chú ý điều tra kĩ về Mộ Dung Liễu Thanh. " Nàng vẫn có rất nhiều về nghi vấn về Liễu Thanh này đây.

Phong Dận cau mày, hắn biết Mộ Dung Liễu Thanh chính là người mà A Dương đang mượn xác nhập hồn. Nhưng vì sao A Dương lại muốn điều tra thân thế của Liễu Thanh?

Thôi mặc kệ, xưa nay A Dương làm việc gì cũng đều có lý do của mình, hắn chỉ việc đi thực hiện mà thôi.

" Được, ta sẽ giúp ngươi đi điều tra. "

Phong Dương gật gật đầu, A Dận làm việc đều không bao giờ để lộ dấu vết gì, nên nàng rất yên tâm khi để hắn đi. Nàng phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi. Phong Dận vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào Phong Dương. Phong Dương thở dài, bất đắc dĩ nói: " Ngươi cứ đi đi, ta sẽ không làm gì tổn thương đến bản thân nữa đâu. "

Phong Dận vẻ mặt không tin nhìn nàng.

Hôm nay là ngày mà tâm trạng A Dương luôn luôn ở trạng thái xấu nhất, lỡ may hắn đi rồi, ai biết được nàng có làm ra điều gì dại dột hay không? Cho dù A Dương có đưa ra lời đảm bảo, hắn cũng không thể nào tin tưởng nàng. Bởi vì hắn biết, A Dương trước nay đều rất vô sỉ, chuyên môn đổi trắng thay đen khiến người ta tức đến hộc máu.

Phong Dương cũng tự biết ’ tiền án ’ của mình quá nhiều, hơi đỏ mặt ho nhẹ một cái.

Nàng phải đảm bảo đến ba lần mới có thể đem Phong Dận đuổi đi được.

Phong Dận rời đi, không gian phong tỏa cũng theo đó mà biến mất, Phong Dương lại tiếp tục quỳ dưới mưa. Nàng vẫn thẳng tắp tấm lưng mà quỳ, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, mày phượng nhíu chặt vào nhau, trông rất bi thương thống khổ. Phong Dương cũng không có hành động ngu ngốc như vừa rồi, bởi vì nàng biết, A Dận chưa rời đi, hắn nhất định vẫn đang còn ẩn đâu quanh đây quan sát nàng. Nàng với A Dận từ nhỏ đã là bằng hữu, hắn lại cánh tay phải đắc lực của nàng, là người mà nàng tín nhiệm nhất, đương nhiên hắn biết rất rõ về nàng, từ tính cách đến sở thích. Nên mấy câu nàng đảm bảo với hắn vẫn chưa đủ để hắn yên tâm, hắn chắc chắn sẽ ẩn nấp dám sát từng hành động của nàng rồi mới rời đi.

Phong Dương đoán không sai, Phong Dận bởi vì không yên tâm về nàng, lo lắng nàng lại làm điều gì đó tốn thương đến mình, nên hắn không đi vội mà dùng không gian phong tỏa, nấp trên một cái cây cách đó không xa mà quan sát nàng. Hắn nhìn bóng dáng quật cường dưới mưa kia, con ngươi lạnh lùng liền có mấy độ ấm, hiện lên tia đau lòng.

Thật ra Phong Dận không nỡ để nàng quỳ dưới mưa, nhưng hắn biết rõ, A Dương vẫn còn có tâm ma, mà hôm nay chính là ngày hình thành lên tâm ma kia. Lúc này nếu hắn cứng rắn với nàng, chỉ e sẽ làm cho mọi chuyện càng thêm tệ hơn, đối với tình trạng hiện tại của A Dương cũng không phải vấn đề tốt. Tâm ma kia đối với Phong Dương mà nói, đó là một tồn tại nguy hiểm. Chỉ khi nào tâm ma kia của A Dương được phá bỏ, A Dương mới có thể trở lại với con người thật sự của mình. Hắn với A Dương là bằng hữu từ nhỏ, tình cảm đương nhiên thân thiết hơn so với người khác. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không thể nào bước vào nơi tăm tối nhất của nàng, càng không thể giúp nàng phá vỡ tâm ma, khai sáng nơi tăm tối kia.

Phong Dận thở dài, nếu A Dương vẫn mãi đắm chìm vào tâm ma kia, đối với tương lai của A Dương sau này mà nói, quả thật phúc họa khó lường.

Xem ra hắn phải nhanh chóng tìm ra tiểu mỹ nhân trong lời kể của A Dương mới được. A Dương khó khăn lắm mới để ý đến một người, biết đâu được nữ nhân kia có thể xóa bỏ tâm ma của A Dương?

Phong Dận càng nghĩ càng cảm giác ý nghĩ của mình hợp lí. Hắn lại quan sát Phong Dương thêm một lát nữa, đến khi đảm bảo nàng không có ý định ngu ngốc gì nữa, hắn mới trở về Tà Long Tự, chuẩn bị phân phó nhiệm vụ xuống.

----------- Vạch ngăn cách ------------

Trong khoảng thời gian này, Uyển phi vì muốn làm cho mình bình tĩnh cũng luyện chữ suốt ba canh giờ.

" Nương nương, ngươi đã viết được ba canh giờ rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi thôi. " Xuân Phương ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Bổn cung không có việc gì. Ngươi đi bảo Liễu Thanh đứng lên đi. " Uyển phi ngừng bút nói.

Xuân Phương lĩnh mệnh ra ngoài, lúc trở về trên tay nàng còn có thêm một dĩa điểm tâm: " Tiểu trù phòng vừa mới làm xong bánh quế hoa*, nô tỳ thấy bữa trưa nương nương ăn không nhiều, thời gian dài hẳn là rất đói nên nô tỳ đem đến cho nương nương lót dạ. "

* Bánh quế hoa

Uyển phi nhìn Xuân Phương, luận về dáng vấp hay dung mạo cũng không thể bằng một góc của Phong Dương. Nhưng luận về hiểu biết quy củ hay săn sóc người khác, thậm chí còn hơn như thế, nhìn thế nào cũng đều là người hiểu chuyện, những thứ này Phong Dương căn bản không thể so sánh với Xuân Phương. Thế nhưng nàng đứng bên cạnh mình, luôn làm mình tâm phiền ý loạn, thậm chí còn có chút cô tịch sợ hãi, không cách nào an tâm viết chữ được. Vì vậy, bất đắc dĩ mới lấy một bộ kinh Phật ra chép, lúc này mới cảm thấy an tâm rất nhiều. Không như Phong Dương, mỗi lần có nàng ở bên cạnh, mình đều cảm giác được ấm áp an toàn.

Nhưng mà như vậy cũng không có ích gì, đã là một cung nữ mà nói dung mạo quá xuất sắc cũng không phải là một điều tốt. Nếu trong lúc vô tình Hoàng Thượng thấy được, được nhận ân sủng hạnh, thì chẳng khác nào tự mình hại mình. Nếu như cung nữ kia cùng mình có thù, chỉ sợ sau nay liền không thể yên ổn sống trong chốn Hậu cung ăn thịt người này.

Tuy trong cảm nhận của nàng, Phong Dương chắc chắn không phải là người như bỏ đá xuống giếng như vậy. Nhưng mà Phong Dương lại quá mức xuất sắc, nên nàng không thể nắm chắc được việc nàng ấy có phản bội mình hay không. Ai có thể đoán trước được, giữa thế sự phồn hoa phú quý này sẽ có người thay lòng đổi dạ chứ?

" Nương nương, người… không cần lo lắng cho Liễu Thanh, Tiêu Hà cùng với Thanh Hương đã đỡ nàng trở về phòng. " Xuân Phương cẩn thận hỏi.

Uyển phi gật đầu một cái cũng không hỏi thăm nhiều.

Phong Dương trở về phòng, cả người ướt như chuột lột, y phục vì bị ngấm nước mưa lâu nên đặc biệt dính người, lộ ra những đường cong tinh tế đẹp mắt, trông rất quyến rũ. Nhưng khi nhìn xuống phần đầu gối của nàng liền bị kinh sợ, đầu gối nàng tuy chỉ là bị xây xước nhưng lại hãm sâu vào trong thịt, lại do quỳ dưới mưa quá lâu nên nhìn nó thật sự huyết nhục mơ hồ.

Tiêu Hà và Thanh Hương thấy vậy liền hít vào một khí lạnh, nhịn không được mà run một cái. Trời ơi, này cũng là quá nặng rồi, hẳn là sẽ rất đau đi.

Cả hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Phong Dương, chỉ thấy nàng ngồi ở trên giường, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh nhạt không chút biểu tình, giống như người bị thương không phải là mình vậy. Thanh Hương tính tình có hơi nóng nảy, thấy Phong Dương không phản ứng gì, nàng liền nhanh mồm lo lắng hỏi: " Liễu Thanh, đầu gối ngươi bị thương khá nặng đấy. "

" Ừ. " Phong Dương nhẹ giọng đáp.

Ừ? Chỉ vậy thôi sao?

Thanh Hương ngẩn ra, Tiêu Hà cũng vậy, hai ngươi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều chung một ý nghĩ: Không phải Liễu Thanh bị nương nương phạt quỳ đến ngốc luôn rồi đó chứ?

" Vết thương như vậy dù có bôi thuốc, e cũng sẽ để lại sẹo hoặc một chút ít di chứng ẩn về sau đó. " Tiêu Hà vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Phong Dương vẻ mặt lạnh nhạt đáp: " Mặc kệ. " Hoàn toàn không một chút để ý luôn.

Thanh Hương nhịn không được nữa, nàng khẩn trương lo lắng nói: " Cái gì mà mặc kệ chứ, ngươi không cảm thấy đau sao? " Tiêu Hà cũng khẩn trương nhìn Phong Dương, bọn họ dường như sợ Phong Dương quỳ đến phát ngốc.

" Vết thương nhỏ mà thôi, không đáng để đau. " Nói xong còn khinh bỉ nhìn xuống đầu gối của mình.

Thân thể này chẳng khác nào một quả bồ mềm, chỉ mới quỳ có ba canh giờ thôi đã xây xước thành vậy, sau này còn làm nên trò trống gì?

Tiêu Hà và Thanh Hương thấy Phong Dương đang khinh bỉ nhìn xuống đầu gối của mình, bọn họ mơ hồ còn thấy trong ánh mắt kia còn chứa một tia thất vọng, dường như đang lên án vì vết thương này quá nhỏ.

Tiêu Hà và Thanh Hương câm nín nhìn Phong Dương vẫn đang không ngừng lên án kia. Không phải chứ, vết thương như vậy mà nói không đau, còn có ánh mắt lên án kia là thế nào? Phải biết vết thương đó nếu đổi lại là bọn họ, thì bọn họ sẽ không có cái bộ mặt lạnh nhạt hờ hững thế đâu nhé! Bọn họ chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất đau rồi, mà nàng lại ở đây lên án chỉ vì vết thương nó nhỏ!

------------ Vạch ngăn cách --------------

Phong Dương: Tiểu Nguyệt nhi, nàng như thế nào lại nói ta không biết săn sóc người khác?

Uyển phi: Cái này… Lúc đó là do ta vẫn chưa hiểu nàng mà.

Phong Dương: Cho dù là vậy, nàng cũng không nên đánh giá người khác cao hơn ta chứ.

Uyển phi: Nàng thật là, lại ăn giấm nữa rồi, ta chỉ là khen người ta một chút thôi mà…

Phong Dương không phục: Một chút cũng không được! Nàng nhìn ta xem, dung mạo ta đẹp hơn nàng ta, thân hình quyến rũ hơn nàng ta, lại biết săn sóc yêu chiều hơn nàng ta, gia thế tốt hơn nàng ta, thân phận cao quý hơn nàng ta, tinh thông cầm kì thi họa, nữ công gia chánh hơn nàng ta…

Thế là người nào đó phải mất một khoảng thời gian để dỗ dành cái bình giấm chua khổng lồ này.