Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 84: Phạt Quỳ.

Phong Dương vừa bước ra khỏi cửa, liền hướng về phía tiểu trù phòng mà đi. Hiện giờ nàng đang rất muốn làm việc, chỉ có công việc vùi đầu, nàng mới có thể quên đi những điều khiến nàng không vui. Mà ở đây, ngoài tiểu trù phòng ra, nàng thật sự không nghĩ ra được nơi nào có việc cho nàng làm.

Lúc này đã là sau bữa trưa, trong tiểu trù phòng chỉ còn lại mỗi mình Thanh Liên. Thanh Liên đang bận rửa chén, thấy nàng bước vào, cười nói: " Hôm nay cũng không có gì giữ lại cho ngươi, sợ là ngươi phải về tay không rồi. "

Phong Dương hơi cau mày, giọng điệu có chút không vui, nói: " Ngươi nói giống như là tới để tìm điểm tâm lót dạ vậy. Huống chi ta cũng không phải là một tên cuồng ăn. Ta tới là muốn giúp ngươi, thật là, uổng phí ta có lòng tốt như vậy. " Phong Dương nói xong, liền thò tay vào rửa chén.

Thanh Liên có lẽ đã sớm quen với việc này, nên cũng tùy ý thuận theo nàng.

" Ta nói ngươi cũng là số trời sinh lao lực. Buổi trưa không nghỉ ngơi, lại chạy tới nơi này giúp ta. Người tốt giống như ngươi, trong chốn Hậu cung này, càng thêm khó tìm. "

" Làm sao lại khó tìm, chỉ cần ngươi thành tâm, ngươi sẽ gặp được những người đối tốt với mình. " Phong Dương vừa nói vừa rửa chén, bất quá trong lòng lại nói: Ta cũng không phải người tốt, ngươi khen ta như vậy làm gì?

Rửa chén đĩa xong, Thanh Liên từ trong ngực cái hầu bao màu bạc: " Ngươi hằng ngày đều đến giúp ta làm việc, có trách mắng thế nào cũng không chịu đi. Ta cung không có gì quý giá, chỉ có một chút món này xem như là tạm được. Tuy không phải là vật hiếm có gì, cũng không đáng bao tiền. Ngươi đừng đa nghi, mà hãy nhận lấy đi. " Nói xong liền nhét vào tay Phong Dương.

Đối với việc đυ.ng chạm như vậy, Phong Dương quả thật cảm thấy chán ghét. Nhưng đây là Hậu cung, nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Phong Dương mở hầu bao ra nhìn, bên trong là một đôi vòng tay tinh xỏa. Phong Dương chỉ cần liếc mắt qua một cái liền nhìn ra được cặp vòng này, mỗi cái vòng đều được làm từ ngọc phỉ thúy, hơn nữa chất lượng còn là thượng hạng. Nàng âm thầm cười lạnh trong lòng, một cung nữ trù phòng nhỏ nhoi như Thanh Liên không thể nào có được trong tay vật quý như vậy được, lần này đưa cho nàng, là muốn mua chuộc nàng sao? Thanh Liên a Thanh Liên, ta âm thầm quan sát ngươi lâu như vậy, cuối cùng lại vì một cặp vòng mua chuộc ta, mà để lộ cái đuôi của mình.

Phong Dương đem chiếc hầu bao nhét lại cho Thanh Liên: " Ta không nhận. " Tạm thời vẫn cứ quan sát biểu hiện của Thanh Liên trước cái đã, để tránh đánh rắn động cỏ.

Thấy nàng không có ý nhận, Thanh Liên nói: " Thế nào? Nhận món đồ nhỏ như vậy ngươi cũng không dám? Ngươi xem Xuân Phương cô cô liền một thỏi bạc cũng giám nhận, đâu giống như ngươi, thành thật như vậy. Không tích lũy tiền cho mình, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn tới chỗ nương nương lấy bạc? Liễu Thanh, không phải ta trách ngươi, ngươi là người tốt thiện tâm, thế nhưng lại không vì mình suy nghĩ. Những thứ này cũng không đáng tiền, ta chỉ là thấy khéo léo tinh xảo, mới tặng cho ngươi. Ngươi như thế nào lại không dám nhận? "

Phong Dương câm nín nhìn Thanh Liên, nàng thật sự rất muốn bổ đầu nhân loại này ra, xem bên trong rốt cuộc là chứa cái gì. Ngươi nhìn như thế nào mà nói hai cái vòng này không đáng tiền? Phải biết rằng ở niên đại này, một cái vòng phỉ thúy thôi cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc đấy. Cho dù ngươi muốn mua chuộc ta, thì trước tiên cũng phải tìm hiểu xem giá thành của nó đã chứ.

Cơ mà ngươi nói cái gì mà ta không dám nhận? Phải là ta không thèm liếc mắt đến nó chứ. Mấy cái phỉ thúy thượng hạng này ở chỗ ta có thể nói là chất đống đấy. Trong vòng Không Linh, thỏi vàng chất đống, ngân phiếu mười vạn lượng có đến hàng ngàn. Ngươi nghĩ ta sẽ cần mấy thứ phỉ thúy này sao? Huống hồ, từ trước tới giờ ta cũng không thích đeo nữ trang rườm rà, ngươi lại đưa ta một cặp vòng, ta mới không thèm!

Phong Dương ra vẻ khó xử, gãi gãi đầu: " Thanh Liên, ta luôn không cần những vật này, ngươi đưa cho ta, ta cũng không đeo, ngươi cũng đừng lãng phí làm gì. Ý tốt của ngươi thì ta nhận, nhưng những thứ này ngươi cầm về đi. " Nói xong, để tránh đối phương buông lời lải nhải bên tai, Phong Dương đã nhanh như chớp chạy đi.

Thanh Liên cầm cái hầu bao, thở dài một hơi, vẻ mặt trông rất phiền muộn.

Phong Dương chạy một mạch về phòng, Tiêu Hà thấy vậy liền hỏi: " Ngươi lại làm sao nữa vậy. Sao lại chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ là gặp quỷ? "

Phong Dương giật giật khóe miệng, quỷ có thể dọa được ta sao? Quỷ gặp ta còn phải tránh ta như tránh tà đấy. Ta không dọa nó thì thôi, làm gì có chuyện nó dọa ta? Ta cũng muốn nhìn xem, có con quỷ nào gan lớn dám đến trước mặt hù ta.

" Ừ. Đúng vậy, có một con quỷ mặc chiếc váy mỏng màu trắng, tóc đen dài xõa đằng sau lưng, mắt thì trợn trắng, trông rất đáng sợ. Ngươi không biết đâu, lúc nãy ta nhìn thấy, liền bị dọa cho hồn bay phách lạc luôn! " Phong Dương cũng tùy ý mà hùa theo.

Tiêu Hà nghe vậy thì ’ phì ’ cười một cái: " Ngươi cũng đừng có hù ta, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? "

Phong Dương cười cười không nói gì, nếu như Tiêu Hà biết được lúc trước trong Hướng Phượng Cung này có không ít oan hồn lưu lại nơi đây, thì chắc sẽ bị dọa cho chết ngất mất. Nếu không phải lúc trước nàng kêu Hắc Bạch Vô Thường đem bọn họ đuổi hết sang Minh giới, thì có lẽ giờ này đám oan hồn kia vẫn đang lượn lờ quanh đây đấy.

" Lúc nãy nhìn ngươi cứ thẩn thờ sao ấy, ta còn tưởng ngươi bị bệnh. Nhưng bây giờ nhìn ngươi giống như thường ngày, ta cũng yên tâm phần nào. "

Ta cũng đang muốn bị bệnh đây, Phong Dương thầm nói trong lòng.

Buổi tối hôm nay, biết được Hoàng Thượng lật được thẻ bài của Uyển phi, mọi người dưới bầu không khí hân hoan vui mừng, hầu hạ Uyển phi tắm rửa, trang điểm. Phong Dương xa xa đứng nhìn, đột nhiên cảm thấy trong lòng đắng chát tẻ nhạt. Lần đầu tiên nàng không canh giữ bên người Uyển phi, chủ động rời đi.

Sáng hôm sau, dùng điểm tâm xong, Phong Dương bị Uyển phi gọi vào tẩm điện.

" Quỳ xuống! " Hiếm khi thấy Uyển phi thần sắc nghiêm nghị.

Phong Dương hôm nay dường như có cái gì đó là lạ, nếu là ngày thường nghe người khác quát mắng bắt quỳ xuống như thế, nàng đảm bảo sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay, nàng lại rất ngoan ngoãn quỳ trên đất, cúi đầu nhìn nền gạch. Không biết nghĩ tới cái gì, mà ánh mắt nàng vô thần, như mất đi tiêu cự, hoàn toàn không còn sự hờ hững của thường ngày.

Do Phong Dương cúi đầu quá thấp, nên Uyển phi cũng không thấy rõ thần sắc biến đổi của nàng.

" Tại sao tối hôm qua lại vô cớ rời đi? " Uyển phi nhìn chằm chằm vào Phong Dương.

" Hôm qua nhân số đông đảo như vậy, nô tỳ thấy… " Lời còn chưa nói xong đã bị Uyển phi lên tiếng chặn lại: " Lấy cớ! " Phong Dương không lên tiếng nữa, Uyển phi hỏi: " Hôm qua, bổn cung không tin tưởng ngươi, khiến ngươi bực bội với bổn cung? "

Câu này nữa đúng nữa sai, điều khiến nàng thay đổi tâm tình là vì hôm nay là ngày mà nàng không bao giờ muốn đối mặt…

Phong Dương vẫn như cũ không mở miệng, coi như là ngấm ngầm thừa nhận.

Uyển phi thấy vậy thì lắc đầu: " Thị sủng mà kiêu là điều tối kỵ của nô tài. "

Phong Dương nghe hai chữ ’ nô tài ’ kia, sắc mặt nàng trầm xuống, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, nhưng vẫn như cũ quỳ ở đó, không nói một lời.

Uyển phi lúc này trong lòng cũng không dễ chịu. Không muốn thừa nhận, buổi tối hôm qua mình đứng ngồi không yên chỉ vì không có nha đầu này bên cạnh. Không muốn thừa nhận rằng, hôm nay thầm nghĩ muốn chính tai nghe nha đầu này nói ra lời xin lỗi. Không muốn thừa nhận cơn giận hôm qua của nha đầu này làm cho mình sợ hãi, hay thái độ lãnh đạm của nàng hôm nay làm cho mình không tiếp thụ được. Uyển phi biết rõ, chính mình không nên nhân nhượng, mềm lòng trước, nếu không nha đầu này sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Thế nhưng, chính mình lại hi vọng cỡ nào rằng nha đầu sẽ nhận lỗi với mình, quan hệ của hai người lại khôi phục như trước kia. Rõ ràng trước kia còn đang êm đẹp, sao lại biến thành như vậy?

Phong Dương bị Uyển phi phạt quỳ ba canh giờ. Trước khi ra ngoài chịu phạt, Phong Dương vẫn luôn yên lặng, đột nhiên lại lên tiếng: " Nếu lát nữa… trời trở mưa, cũng đừng thu hồi lại lệnh. " Nói xong liền bước ra ngoài, để lại cho Uyển phi một bụng khó hiểu.

Uyển phi nhìn sắc trời trong xanh quang đãng bên ngoài, khẽ lắc đầu. Sắc trời trong xanh không có một đám mây đen như vậy, thì làm sao có mưa cho được.

Tất cả mọi người trong Hướng Phượng Cung thấy Phong Dương bị Uyển phi phạt. Có người đồng tình, có kẻ hả hê, còn có người nhiều chuyện, lén lút suy đoán xem việc gì. Người đồng tình là những người đã từng tiếp xúc qua với Phong Dương, còn những kẻ hả hê là những người ghen ghét Phong Dương được Uyển phi ưu ái.

Phong Dương chẳng thèm để ý đến bọn họ, tự mình tìm một nơi ánh nắng chiếu xuống nhiều nhất, gắt nhất mà quỳ xuống. Từ lúc bắt đầu quỳ, lưng eo Phong Dương đều rất thẳng tắp, gương mặt không chút biểu cảm, giống như là không hề cảm giác được mệt mỏi.

Đợi sau khi một canh giờ trôi qua, trời vốn đang trong xanh lại bị một đám mây đen dày đặc bao kín, những tia sét bạc lượn lờ trong đám mây, tự như những con rắn bạc đang ẩn nấp chờ mồi. Từng hạt, từng hạt rồi dần dần hóa thành một trận mưa to. Mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú mưa, trong lòng ai nấy cũng đều than oán vì sao đang yên đang lành lại đổ mưa.

Uyển phi ở trong phòng luyện chữ, nghe tiếng mưa ào ào, kèm theo đó là tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vốn đang trong xanh không biết vì sao lại bất chợt đổ mưa, cơn mưa này rất lớn. Trong cơn mưa, nàng như nghe được tiếng khóc vang vẳng bên tai, hơn nữa, cơn mưa này mang đến cho nàng cảm giác tang thương, lãnh lẽo và cô độc.

Trời đã đỗ mưa đúng như lời Phong Dương đã nói. Chỉ là không biết vì sao Phong Dương lại có thể biết trước được?

Uyển phi trong lòng không nỡ để Phong Dương quỳ giữa mưa, nhưng lại nghĩ đến lời Phong Dương nói trước khi nhận phạt, cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở, tiếp tục luyện chữ.