Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 83: Nổi Giận.

Uyển phi nhìn bộ dáng mài mực vất vả của Phong Dương, nàng cười cười nói: " Đúng là càng ngày càng có quy củ. "

Phong Dương hơi giật giật khóe miệng: " Là nương nương dạy bảo tốt. "

Uyển phi: " Làm gì có công lao của ta? Ngươi vốn chính là một nhân tài. Chuyện lần này, vô luận kết quả đều như thế nào, bổn cung đều nhớ công đầu của ngươi. "

" Tạ ơn nương nương. "

" Đêm qua lại cùng Ám Long Vệ giao thủ? " Lời Uyển phi giống như lơ đãng mà nói.

" Ân, vẫn là người hôm trước. " Phong Dương cũng chẳng để ý nhiều, tùy ý đáp.

Uyển phi trầm ngâm nói: " Ám Long Vệ của Hoàng Thượng không nhúng tay vào chuyện ở Hậu cung, nhưng lại cùng ngươi hai lần giao thủ, xem ra là có mục đích riêng. "

Hắn mà dám có mục đích gì? Đấu khẩu còn không đấu lại nàng một lời, chứ đừng nói đến việc luận võ. Với cái võ công mèo cào kia của hắn, nàng chỉ cần dùng một chiêu đã có thể hạ gục. Vậy thì làm sao còn dám nảy sinh ý đồ gì với nàng? Cho dù có, thì còn phải xem hắn có bản lĩnh đấu với nàng không đã.

Phong Dương trong lòng nghĩ vậy, bất quá ngoài mặt vẫn là một vẻ không quan tâm lắm, tiếp tục vật lộn với công việc mài mực trong tay. Chờ mãi vẫn không thấy Uyển phi lên tiếng, lúc này Phong Dương mới ngẩng đầu lên. Thấy đôi mắt đối phương không chút gợn sóng đang nhìn mình, nàng hơi ngẩn ra, lập tức thấy có chỗ nào đó không đúng, vội vàng suy nghĩ lại hàm ý trong câu mà Uyển phi nói lúc trước.

Uyển phi thấy nàng trầm tư, lúc này mới nói tiếp: " Có thể làm thủ hạ dưới trướng Ám Long Vệ cũng không thiệt thòi, xem ra võ công của ngươi so với tưởng tượng của bổn cung lợi hại hơn nhiều. "

Phong Dương hơi cau mày, ý của Uyển phi nương nương là đang hoài nghi, thăm dò nàng?

" Bổn cung chờ ngươi thẳng thắn. " Biểu tình sắc bén của Uyển phi không cần nói, bộ dạng như cũ không quan tâm chuyện gì. Cũng chính cái biểu tình ấy đã dấy lên một trận hỏa trong lòng Phong Dương.

Phong Dương mắt như sắp bắn ra tia lửa, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: " Ngươi bảo ta đi làm thủ hạ cho hắn? Ngươi nghĩ ta là cái gì hả? "

Uyển phi thấy Phong Dương Không hề xưng hô theo quỷ củ chủ tớ, lại còn quát nàng một câu như vậy. Nàng đường đường là một phi tần, khi nào thì lại bị một cung nữ quát mắng như vậy? Đang tính buông lời trách mắng, nhưng khi thấy gương mặt giận dữ kia, lời sắp thốt ra lại bị nàng vội vàng nuốt trở về. Không hiểu vì sao Phong Dương lúc này lại làm cho nàng cảm thấy rất áp lực, đồng thời cũng rất sợ hãi.

Sở dĩ khiến Phong Dương tức giận như vậy cũng là vì câu nói của Uyển phi vốn chỉ là vô cớ thăm dò, nhưng lại vô tình xúc phạm đến lòng tôn nghiêm của nàng. Nàng đường đường là tam Công Chúa - đứa con thứ ba của Long Đế, là một Tà Long Tôn tàn nhẫn quyết đoán, vậy mà Uyển phi lại dám nói nàng đi làm thủ hạ cho một tên nhân loại?

Điều này chẳng khác nào là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của nàng, không những thế, mà còn sỉ nhục gia tộc của nàng!

Nàng không phải là nô tài, nếu không phải vì tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ nàng phải đến đây, nợ ân tình của Uyển phi, rồi phải ở bên cạnh Uyển phi làm hạ nhân. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ mãi mãi nhường nhịn, để cho một tên nhân loại tùy ý sai bảo! Đối với nàng mà nói, điều đó chính là sỉ nhục. Nàng sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì kẻ nào, càng sẽ không để người đó sỉ nhục gia tộc nàng!

Chỉ cần ai buông lời sỉ nhục Phong gia, dù chỉ là một câu, nàng cũng đều sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết! Ngươi có thể sỉ nhục ta, ta vẫn nhẫn nhịn mà cho qua, nhưng nếu ngươi dám sỉ nhục gia tộc ta, ta liền khiến ngươi phải trả giá đại giới! Đó chính là quy tắc ngấm sâu vào trong xương tủy, không cách nào thay đổi của mỗi một thành viên trong Phong gia.

Khi trước, lúc Uyển phi kêu Liễu Cát luận võ với Phong Dương, mục đích chân chính cũng chỉ là để thăm dò võ công của nàng. Liễu Cát cũng theo lời mà báo lại với Uyển phi sự thật, rằng kiếm pháp và quyền pháp của Phong Dương vô cùng quỷ dị, hắn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng hồi tối hôm qua, bởi vì bị Phong Dương ném đến trật chân, nên vẫn chưa kịp báo cáo tình huống lại với Uyển phi. Nếu Uyển phi mà biết được, Phong Dương chỉ cần một chiêu, hơn nữa lại còn không quá thời gian một cái chớp mắt đã chế trụ được hắc y nhân kia, thì có lẽ nàng đã không nói ra câu đó.

Phong Dương tức giận thì tức giận, nhưng khi thấy trong mắt Uyển phi xẹt qua tia sợ hãi. Nàng như bị một chậu nước lạnh tạt vào, ngọn lửa đang cháy phừng phực cũng theo đó mà dập tắt. Tuy đã bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn như cũ vô cùng khó chịu, lại sợ Uyển phi bị kinh sợ nên giọng nói cũng ôn hòa đi không ít: " Ta không có hứng thú làm thủ hạ của một tên nhân… của hắn ta! "

Uyển phi không rõ vì sao Phong Dương lại nổi giận lớn như vậy, nghe được giọng nói của Phong Dương dịu đi không ít, nàng mới lấy lại được thần thái cung phi hằng ngày. Nàng nhìn Phong Dương một lúc rồi nói: " Ngươi có biết, chỉ với thái độ vừa rồi của ngươi, bổn cung cũng có thể trị tội ngươi hay không? "

Lửa giận vốn đã được dập tắt, lại vì một câu nói của Uyển phi mà bùng lên. Phong Dương suýt chút nữa đã quát to một câu: Vậy thì ngươi có biết, chỉ bằng một câu nói vô tình kia của ngươi, cũng đủ để cho toàn Thiên giới tru sát ngươi và cả gia tộc ngươi hay không?!!!

Nhưng chung quy vẫn không quát mắng được, Phong Dương chỉ có thể cố gắng áp xuống cơn giận trong lòng, siết chặt cái tay đang cầm đồ mài mực kia. Trên đồ mài mực xuất hiện một đường vết nứt, có thể thấy được lửa giận của Phong Dương không hề nhỏ.

Uyển phi mãi vẫn không thấy Phong Dương lên tiếng, còn tưởng là bị câu nói của nàng dọa. Uyển phi mỉm cười: " Ngươi hiểu là rất tốt, lần này bổn cung cố ý thăm dò ngươi, cũng không phải hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Bổn cung chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, bất luận gió thổi chiều nào, hay cỏ lay chuyện gì, đều phải nói cho bổn cung. Vẫn là câu nói kia, sai một bước là thua cả bàn cờ! "

Phong Dương hít sâu một hơi mới có thể nhịn được ý nghĩ, muốn đem hoàng cung này chôn sống tất cả. Nàng cắn chặt răng nói: " Tạ… tạ nương nương dạy bảo, nô tỳ nhớ kĩ! "

----------- Vạch ngăn cách ------------

Tiêu Hà trở về phòng, thấy bộ dáng của Phong Dương có gì đó không đúng với thường ngày. Nói là đang rầu rĩ cũng không đúng, mà nói đang tức giận lại tựa hồ có cái gì đó sai sai, haizzz, nói chung là nhìn cứ là lạ sao ấy. Tiêu Hà tiến lên hỏi: " Làm sao vậy? "

Phong Dương lắc đầu nói: " Không có gì. "

Tiêu Hà cầm đồ nữ công của mình lên, vừa thêu vừa nói: " Liễu Thanh, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi. "

" Ta? Hâm mộ chuyện gì? " Phong Dương có chút kinh ngạc.

Tiêu Hà gật đầu: " Đúng vậy. Ngươi xem hiện tại nương nương coi trọng ngươi cỡ nào. Lúc trước ngươi đi theo nương nương dưỡng bệnh, cũng coi như là đặt cược thắng, nếu không làm sao có ân sủng như hôm nay? "

Phong Dương cả người ngây ngẩn. Hóa ra, hóa ra lúc trước chỉ vì muốn tránh phiền phức, mà đi theo Uyển phi đến Lâm Phương Các, nhưng chuyện này ở trong mắt người khác là nàng đang đánh cược. Đánh cược Uyển phi vẫn còn có thể phục sủng, đánh cược chính nàng cùng với Uyển phi sẽ không chết lão ở trong lãnh cung, cũng cược Uyển phi phục vị sẽ cảm kí©ɧ ŧìиɧ cảm của mình trong lúc hoạn nạn. Thì ra là vậy, trong mắt Uyển phi, nàng cũng giống như những gì người khác nghĩ. Nghĩ nàng là đánh cược, nên vẫn đối với nàng khắp nơi đề phòng, tín nhiệm kia cũng chỉ là một sợi chỉ mong manh đến mức, chỉ cần hơi chạm nhẹ liền đứt đoạn.

Phong Dương không hiểu, từ trước tới giờ, nàng đều không phải loại người để ý đến ánh mắt thế nhân. Bây giờ lại chỉ vì một câu nói, một ánh nhìn của Uyển phi lại có thể khiến cảm xúc của nàng biến hóa lớn như vậy.

Rốt cuộc là cảm xúc kia là gì? Vì sao tim của nàng lại đau đến khó thở như vậy?

Tiêu Hà nghe thấy tiếng cười của Phong Dương, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền bị dọa cho hết hồn, chỉ thấy Phong Dương cười đến ra nước mắt, cũng không hề có ý dừng lại.

" Ngươi… ngươi làm sao vậy? "

Phong Dương lắc đầu nói: " Ta chỉ là nhớ đến việc mình gặp chuyện buồn cười nhất trong năm, đồng thời cũng cười chính ta may mắn. Nếu bây giờ mà ta nhắm mắt, tùy ý lựa chọn một cái cổ phiếu, nói không chừng còn có thể cược thắng lần nữa. "

" Cổ phiếu? Đó là cái gì? " Tiêu Hà khó hiểu hỏi.

Phong Dương cười cười: " Không có gì, ta đang nói nhảm thôi, ngươi đừng coi là thật. Ta ra ngoài một lát đây. " Nói xong, nàng đưa tay lên mặt, chạm đến vùng nước ấm trên mặt kia. Phong Dương hơi ngẩn ra, nàng vẫn còn có thể khóc sao? Hơn nữa còn khóc vì một nhân loại? Chuyện này…

Haizzz, rốt cuộc thì dạo này nàng bị làm sao vậy, ngay tâm tình của chính mình cũng không nắm bắt được.

Lắc lắc đầu, dẹp hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

---------- Vạch ngăn cách -----------

Tác giả: A Dương, ngươi vẫn chưa nhìn ra cảm xúc của mình sao? Quả không hổ danh là đầu gỗ vạn năm.

Phong Dương: Cút ngay cho bổn tôn! Ngươi mới là đầu gỗ, cả nhà ngươi đều là đầu gỗ! Tuy ta lúc đầu không nhận ra được tình cảm của mình, nhưng không phải về sau ta vẫn nhận ra đó sao?

Tác giả khinh bỉ nói: Hừ, cái đó là nhờ người khác nói, ngươi mới giác ngộ được. Còn nếu để ngươi tự giác ngộ á hả, chắc phải mất tới ngàn năm còn chưa giác ngộ nổi.

Phong Dương bị nói trúng tim đen vẫn còn cố cãi: Hừ cứ cho là vậy đi, nhưng ta cũng không phải là đầu gỗ. Sau khi ta nhận ra tình cảm của mình, ta chẳng phải ngày nào cũng thả thính tiểu Nguyệt nhi sao?

Tác giả: Nếu ngươi không muốn nhận mình là đầu gỗ, được, vậy ta hỏi ngươi, ngoài Nguyệt nhi ra, những người thích ngươi là ai?

Phong Dương: Cái này… làm sao mà ta biết được.

Tác giả: Hừ, đến cả ai thích mình còn không nhận ra được, ngươi không phải đầu gỗ thì là cái gì?

Phong Dương: Ngươi!