Phong Dương cảm nhận được hơi thở kia càng lúc càng tới gần, hơn nữa hơi thở này lại có chút quen thuộc. Khóe miệng khẽ nhấc lên, xem ra lần trước bị nàng ’ hố ’ chưa đủ đây mà.
" Ra đây đi, ta biết là ngươi tới, cũng không cần phải lẩn trong bóng tối làm gì. "
Trong đêm tối, một cái bóng đen chợt lóe. Phong Dương nhìn thấy cũng chẳng có tý kinh hãi nào, nàng chỉ cười cười, nói: " Lần trước ăn khổ vẫn chưa đủ, nên tối hôm nay ngươi tới đây là muốn ăn thêm cho đủ sao? "
Hắc y nhân vừa mới tới nghe nàng nói vậy, liền trợn trừng mắt lên nhìn nàng, không nói lời nào gì, lập tức ra tay xuất thủ.
Phong Dương hơi ngẩn ra, cái tên này không cần lúc nào xuất hiện cũng vậy chứ, hay đây là phong cách làm việc của hắn? Vừa xuất hiện, không nói một lời liền xuất thủ?
Ngẩn người chỉ chợt lóe rồi biến mất, Phong Dương âm hiểm cười cười. Nếu ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta chơi với ngươi tới cùng!
Nàng hít đều một hơi, cả người như dịch chuyển, chưa đầy một cái nháy mắt đã đến trước mặt hắc y nhân. Không thấy rõ nàng đã ra chiêu thế nào, chỉ thoáng cái hắc y nhân đã bị Phong Dương chế trụ dưới chân. Hắc y nhân cự quậy, tựa hồ muốn thoát khỏi chân của Phong Dương, lại bất ngờ bị nàng đạp thêm một cước ngay lưng.
Cuối cùng, nàng giữ nguyên tư thế đạp lên lưng hắc y nhân, một tay vắt ngang qua đầu gối, khuôn mặt yêu dã mị hoặc, lúc này đây lại mang theo một phần bá khí cuồng ngạo, nói: " Lần trước là do ta thiếu dạy dỗ, để ngươi thèm đòn rồi, việc này là lỗi của ta. Nhưng tối hôm nay, ta sẽ ’ thỏa mãn ’ cơn thèm đòn của ngươi. Ngũ mã phanh thây, lột da, rút gân, băm thành thịt vụn, chiên chảo dầu. Nói đi, ngươi muốn thử loại nào, hay là… mỗi loại đều muốn thử một lần? Tuy có hơi mất thời gian của ta, nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi ha, ta cũng không ngại bớt chút ít thời gian, để giúp ngươi ’ thỏa mãn ’ một chút yêu cầu nho nhỏ này! "
Hắc y nhân đen mặt, khóe miệng không ngừng kịch liệt co rút.
Nữ nhân này có thể cuồng ngạo hơn thế nữa không?
Cảnh tượng này, câu lời này chẳng khác nào lần đầu hắn và nàng gặp nhau. Khác cái là khi đó nàng vẫn chưa biết thân phận ám vệ của hắn, nhưng bây giờ nàng rõ ràng đã biết a. Dám cuồng ngạo phách lối trước mặt ám vệ của Hoàng Thượng như vậy, trên đời này cũng chỉ có mình nữ tử này đi, rốt cuộc thì ai cho nàng lá gan lớn như vậy?
Cơ mà nàng ta rốt cuộc có phải nữ nhân không vậy? Sao mà cứ mỗi lần nữ tử này mở miệng, không nói những câu vô sỉ chọc tức người khác, thì cũng là những câu chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Lột da, rút gân, băm thành thịt vụn, chiên chảo dầu, những lời này hắn nghe thôi cũng đã thấy rợn người chứ đừng nói người khác a!
Vậy mà nữ tử này lại có thể nói ra với vẻ mặt không chút gợn sóng, như thể những lời đó chỉ là mấy câu chào hỏi bình thường thôi vậy. Có nữ tử nào như vậy không?
Hắc y nhân cắn răng, khẽ quát: " Ta không chọn cái nào hết, ngươi mau thả ta ra! "
Thấy ánh mắt như sắp phun lửa kia của hắc y nhân. Phong Dương hài lòng cười cười, thuận theo lời hắn mà thả hắn ra. Được tự do, hắc y nhân đứng dậy, đưa tay phủi một lớp bụi trên bộ hắc y dạ phục, trông có chút chật vật.
Phong Dương nhìn bộ dáng chật vật của hắn, chế nhạo cười, hai tay ôm quyền, nói: " Có thể trở thành ám vệ của Hoàng Thượng, lại còn là thân thủ lĩnh, quả nhiên thân thủ ’ bất phàm ". Một cung nữ nhỏ nhoi như ta đây cũng không địch lại được, thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng ngưỡng mộ! "
Hắc y nhân nghe ra châm chọc trong lời nói của nàng, xấu hổ đỏ mặt. Đúng vậy, hắn ngay cả một nữ tử cũng đánh không lại, hơn nữa lần nào cũng bại trận thảm hại, như vậy sao hắn có thể xứng đáng với cái chức thủ lĩnh Ám Long Vệ?
Lại nhìn vào cái bộ mặt chẳng khác nào một tên lưu manh phách lối kia của Phong Dương. Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hỏi ra một câu ngớ ngẩn: " Ngươi rốt cuộc có phải là nữ nhân không vậy? "
" Khụ khụ. "Phong Dương nghe hắn nói vậy thì sặc nước miếng mình một cái.
Nếu ta không phải nữ nhân thì là cái gì? Nam nhân chắc?
Cái tên này mắt có phải bị mù rồi không vậy? Nhìn thân thể nàng như vậy mà còn hỏi nàng có phải nữ nhân hay không?
Tên này chắc không phải bị mù giới tính chứ?
" Ám vệ đại nhân thật không hổ danh là thủ lĩnh Ám Long Vệ. Chẳng những có bộ võ công mèo cào siêu hạng, mà còn có cặp mắt ’ tinh tường ’ đến nỗi nam hay nữ cũng không phân biệt được. Quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu nữ thật sự tâm phục khẩu phục! "
" Phụt. " Hắc y nhân phun ra một ngụm máu tươi. Hắc y nhân cảm thấy bản thân ngu đến mức nào, đã biết rõ nữ nhân này sẽ không nói được lời tốt đẹp nào, vậy mà hắn lại còn ngớ nga ngớ ngẩn, đi hỏi nàng vấn đề hiện hữu như thế.
Được rồi, hắn không đánh lại nàng, lại càng không nói nổi lại nàng. Hắn là một nam tử hán đại trượng phu, sẽ không đi chấp nhất với một nữ tử vì mấy chuyện cỏn con này.
Vốn dĩ tới đây là muốn kiểm nghiệm tư chất của nàng, để xem coi có thể dạy ra một nhân tài hay không. Dù sao một nữ tử thân hình nhu nhược như vậy, lại có lực đạo lớn như vậy, thật sự là hiếm thấy. Nhưng bây giờ thì… hắn nên dẹp bỏ ý tưởng đó đi thôi.
Nhìn cách hành xử quái đản cùng tính cách thất thường của nữ tử này, nếu hắn ở cùng nàng một chỗ. Đảm bảo không quá ba canh giờ, hắn một là bị nàng chọc cho tức điên, hai là bị nộ hỏa công tâm mà chết. Vì vậy, bây giờ hắn phải lập tức rời khỏi đây, nếu không nữ tử này cũng sẽ không tha cho hắn dễ dàng như vậy.
Phong Dương thấy hắc y nhân phun ra một ngụm máu tươi, lại thấy hắn bày ra cái vẻ ’ ta đây là đại nhân không chấp nhất tiểu nhất ", sau đó không nói lời nào đã xoay người, xem động tác của hắn có lẻ là muốn rời đi đây mà. Nàng cười cười, cũng không quên châm chọc hắn thêm lần nữa: " Ám vệ đại nhân đã muốn đi vậy tiểu nữ cũng không cản. Có điều, nếu ngài mà muốn tìm nơi nào để chết, thì nên tìm chỗ nào đó cách xa Hướng Phượng Cung một chút. Nếu không mỗi ngày ta đều cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên, chỉ vì ai đó thiếu người bầu bạn, mà đến quầy rầy ta. "
Hắc y nhân vừa mới vận khinh công, nghe thấy lời nói của Phong Dương, mất thăng bằng, ngã nhào một cái trên đất. Bụi đất văng đầy trên bộ hắc y thành một màu xám trắng, trông chật vật không chịu nổi.
Hắc y nhân nắm chặt hai đấm lại, hầu như là phải nghiến răng nghiến lợi nói: " Nữ nhân vỗ sỉ! " Nếu không phải võ công của nữ tử này vừa kì lạ vừa ảo diệu, lại còn cao cường hơn hắn, hắn đã sớm đánh cho nữ tử này mấy quyền, để hả lòng hả dạ rồi.
Nghe hắc y nhân mắng mình, Phong Dương không những không tức giận, mà còn rất hào sảng cười. Nàng hai tay ôm quyền, hơi cúi người nói: " Tiểu nữ so với ám vệ đại nhân vẫn còn rất non nớt, sao lại dám nhận lời khen này của đại nhân. Nhưng mà, có thể được ám vệ đại nhân nói ra lời khen như vậy, tiểu nữ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh! " Hắc y nhân nghe xong, cảm thấy ảo nảo không thôi. Bây giờ, hắn có thể chắc chắn rằng nữ tử này chính là khắc tinh của hắn!
Hắc y nhân ’ lực bất tòng tâm ", vận khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Hắn một chút cũng không muốn ở lại với nữ tử vô liêm sỉ này.
Nhìn cái bóng dáng chạy thục mạng kia, Phong Dương khẽ nhếch khóe, hiển nhiên là rất vui vẻ. Nàng xoay người, trở về phòng nghỉ ngơi, cũng hoàn toàn quên mất vẫn còn có người vì bị nàng không chút lưu tình mà ném một cái, hiện vẫn đang con ai oán ở sau hòn núi giả.
Liễu Cát ở đằng sau hòn núi giả, do hòn núi giả đó không xa, nên những gì Phong Dương làm với hắc y nhân đều bị hắn thấy nhất thanh nhi sở. Giờ đây hắn mới biết, nguyên lai là Phong Dương đối với hắn vẫn là nhẹ tay đấy. Hắn nhìn bóng dáng vừa vỗi vã vừa chật vật kia, trong mắt hiện lên tia đồng cảm. Ít nhất không phải chỉ có hắn mới bị nàng hành hạ, ít nhất cũng có người chịu chung cảnh ngộ với hắn, không, phải nói là so với hắn còn thảm hơn…
Phải đợi mất một lúc nữa, cơn đau ở cổ chân trái dịu xuống, Liễu Cát mới vận khinh công rời đi.
Hôm sau, Uyển phi dùng bữa sáng xong lại bắt đầu luyện chữ. Phong Dương như cũ ở một bên mài mực.
" Mọi việc đều nói rõ cho Liễu Cát rồi sao? " Uyển phi chấm đủ mực, tiếp tục hạ bút xuống.
" Ân, nương nương. " Mỗi lần Phong Dương mài mực, đều cảm thấy tay áo quá mức vướng víu. Nàng đối với y phục cung nữ tuy đã mặc được, nhưng vẫn luôn không thể nào hành động theo ý mình được, điều này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Lúc ở hiện đại, nàng thường xuyên mặc tây phục, lại còn thường xuyên có thói quen xắn tay áo. Nên có một lần, nàng liền theo thói quen mà xắn tay áo lên, chứ không phải là kéo lên. Bị Uyển phi nhìn thấy, lấy làm lạ với cách làm của nàng, tuy vậy vẫn trách cứ nàng một trận, lại khiến cho nàng thêm một trận phiền muộn.
Phải biết là khi ở nhà, trên người nàng mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài chỉ dài quá đầu gối thôi đấy. Nhưng khi đến cái thế giới cổ hủ bảo thủ, nam nữ tôn ti này, hơn nữa lại còn ở trong cung, những việc nàng thích hay thậm chí thói quen hằng ngày của nàng đều bị cái đống quy củ ở đây khắc chế. Nếu không phải phép thuật của nàng bị phong ấn, nàng đã sớm phá tan cái l*иg chim này mà ra ngoài rồi. Đáng tiếc…