" Nàng gọi Liễu Thanh, từng ở Dược Lý Cục làm nha đầu, muội muội cùng nàng là ở nơi đó gặp qua? " Uyển phi tuy khó chịu trong lòng, nhưng ngoài vẫn điềm tĩnh hỏi, thật không nhìn ra chút sơ hở.
Lí Chiêu Nghi nghe vậy thì nhìn về phía Phong Dương hỏi: " Ngươi là theo vị cô cô nào? "
Sát khí đã được che dấu kĩ càng, Phong Dương ngoài mặt vội vàng thi lễ đáp: " Nô tỳ là theo Đoạn chưởng cục. " Trong lòng lại nghĩ: Lí Chiêu Nghi và cung nữ Hương Văn này của nàng ta, không biết có nên ’ xử lí ’ không ta? Dù sao cũng thuận tiện bớt đi một đối thủ cho Uyển phi. Bất quá, nếu nghĩ lại thì nếu trong cung vô duyên cớ mất đi hai người mà một trong số đó lại là Chiêu Nghi đứng đầu trong cửu tần, e là trong cung sẽ loạn mất thôi, đến khi đó không chừng còn liên lụy ngược lại đến Uyển phi. Thôi, nữ nhân họ Lí này cứ để cho nàng ta sống yên vui mấy ngày đi, sau này đến lấy mạng nàng ta sau cũng được.
Tội nghiệp Lí Chiêu Nghi vẫn chưa biết được chỉ vì một cái ánh mắt của mình mà đang cận kề với tử thần, nàng vẫn là một bộ dáng trước, ánh mắt kinh diễm nhìn Phong Dương.
Lí Chiêu Nghi gật đầu: " Khó trách lại nhìn quen mắt như vậy, nguyên lai là thủ hạ của Đoạn Lăng. Trước đây ta cũng có vài lần giao hảo với Đoạn chưởng cục, chắc là lúc đó có thấy qua nàng. " Đáng ghét, vì sao lúc đó nàng lại không phát hiện ra cung nữ này sớm hơn chứ, nếu vậy nàng đã có thể cầu Hoàng Thượng ban cung nữ này cho mình dùng, như thế nào lại đến lượt Uyển phi?
" Đoạn chưởng cục quen dạy dỗ người khác. Nha đầu này theo ta mấy tháng, cũng coi như là đắc lực. Chỉ là nha đầu này tính khí thất thường lại hay kì kì quái quái, vẫn luôn không thích nói chuyện, ngược lại làm muội muội lưu tâm. " Uyển phi nhấp một ngụm trà, lời nói ra mềm mỏng nhưng lại như một con dao găm không lộ mũi nhọn cũng có thể thấy máu.
Phong Dương đầu đầy hắc tuyến, cái này là khen ta đấy hả? Ngươi có thấy ai khen như ngươi không? Còn nữa, nha đầu cái gì mà nha đầu? Ta mười sáu tuổi rồi, cũng đã lớn rồi, Ok. Sao mà ai cũng gọi nàng là nha đầu hết vậy, hết gia gia đang ở nhà bế quan kia, thập ngũ đại trưởng lão trong Phong gia, lão Phật Tổ kia nữa, bao nhiêu người đó gọi nàng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ đến Uyển phi cũng gọi nàng là nha đầu là thế nào? Không lẽ trong mắt Uyển phi nàng cũng chỉ là một nha đầu đang trong tuổi ăn tuổi lớn sao? Hự, hình như từ trước tới giờ nàng vẫn luôn là một bộ dáng hờ hững lạnh nhạt mà, rốt cuộc thì nàng có biểu hiện gì mà để Uyển phi nhìn nàng thành như vậy đây?
Mặc kệ Phong Dương có ai oán gào thét trong lòng thế nào cũng không có ai thèm chú ý đến nàng.
Động tác trong tay Lí Chiêu Nghi khựng lại một chút, vội vàng cười nói: " Tỷ tỷ nói rất đúng. Muội muội mấy tháng không gặp tỷ tỷ, hôm nay gặp, tự nhiên đối với người bên cạnh tỷ tỷ để tâm một chút, đây cũng là quan tâm tới tỷ tỷ. "
Uyển phi không tiếp lời này, lãng sang chủ đề khác hỏi: " Trong nhà muội muội gần đây khỏe không? " Lí Chiêu Nghi có chút sửng sốt, hiển nhiên là không đoán trước được Uyển phi sẽ thay đổi chủ đề, bất quá lời của Uyển phi nói, trên mặt nàng không che giấu thần sắc vui mừng: " Có tỷ tỷ nhớ tới, đương nhiên là rất tốt. "
Uyển phi gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Thấy Uyển phi không có ý tiếp tục trò chuyện, Lí Chiêu Nghi rất là thức thời mà đứng dậy cáo từ. Uyển phi đôi ba khách sáo, liền để nàng rời đi.
Uyển phi đứng dậy, tiếp tục dạo chân trong Ngự Hoa Viên. Phong Dương tay đỡ Uyển phi, còn những người khác đều đi cách năm, sáu bước phía sau. Mặc dù bây giờ đã vào cuối thu, chuẩn bị bước vào mùa đông, nhưng cây cỏ hoa lá trong Ngự Hoa Viên vẫn là phồn hoa lông lẫy như vậy. Các loại hoa Cúc tranh nhau khoe sắc, đẹp không sao tả xiết.
" Không có gì muốn nói với bổn cung sao? " Âm thanh không nhỏ cũng không lớn, bảo trì đủ âm lượng chỉ đủ để Uyển phi và Phong Dương nghe thấy.
" Nương nương muốn ta hỏi cái gì? " Phong Dương nhất thời không hiểu lời của Uyển phi, đang yên đang lành Uyển phi là muốn nàng hỏi cái gì?
" Ngươi nghĩ là ta muốn cái gì? " ánh mắt Uyển phi lưu chuyển, đảo trên người Phong Dương. Thấy vậy Phong Dương vội vàng suy nghĩ liên hồi, cẩn thận hỏi lại: " Nương nương là đang muốn nói tới… Nữ nhân họ… khụ khụ Lí Chiêu Nghi sao? "
Uyển phi khẽ giật khóe miệng, lúc nãy trước khi thay đổi lại lời nói, hình như Phong Dương là đang muốn nói nữ nhân họ Lí. Haizzz, dám gọi một Chiêu Nghi đứng đầu trong cửu tần như vậy e chỉ mỗi mình nàng mà thôi, không biết là nên nói Phong Dương ngu ngốc hay là nói nàng ta gan lớn đây, haizzz…
" Ngươi có biết vì sao Liễu Cát lại tới làm thái giám ở đó không? "
" Nô tỳ không biết. " Phong Dương rất thành thực mà nói.
Uyển phi hơi nheo lại đôi mắt phượng, tựa hồ có chút không vui. Tuy rằng trong lòng biết rất rõ đối phương đang tức giận, nàng cũng không có biểu hiện gì, chỉ thuận theo mà cúi đầu xuống, hoàn toàn là một bộ dáng kính cẩn đang chuẩn bị nghe thuyết giảng.
" Bổn cung nơi này không dưỡng kẻ ngu dốt, ngươi cũng không phải kẻ ngu dốt, không nên lưu tâm tư với bổn cung… " Uyển phi ngưng một lát lại tiếp tục nói: " Lí Chiêu Nghi là địch, những cũng không hẳn là địch, ngươi nên nhìn ra được. "
Phong Dương cười khổ trong lòng: Ta có thể nhìn ra tâm tư của một tên tội phạm nguy hiểm, nhưng nếu ngươi nói ta nhìn chằm chằm vào một nữ nhân để đoán tâm tư nàng ta, thật xin lỗi ta không làm được. Ta không rảnh rỗi đến mức mà đi nhìn mấy nữ nhân suốt ngày chỉ bôi son trát phấn, tranh qua đấu lại chỉ để giành một nam nhân. Mà cũng đừng nói đến chữ nhìn, đến cả một cái liếc mắt ta cũng không thèm phóng ra! Ngươi có thể bảo ta đi điều tra cho ngươi một vụ án lớn hay là bảo ta khiến cho ngươi một đời sống trong vinh hoa phú quý, chuyện này đối với ta chỉ cần một cái liếc mắt, một cái búng tay là xong. Còn nếu ngươi kêu ta phán đoán tâm tư của nữ nhân các người, việc này đối với ta còn khó hơn cả lên trời. Ta đúng thực là một nhân tài về tâm cơ bày mưu tính kế nhưng đó chỉ là về mặt chính sự, quân sự, thương trường, và còn một số mặt khác nữa. Nhưng cho dù là thiên tài thì cũng có điểm yếu của thiên tài, ta cũng vậy, điểm yếu của ta là nhi nữ tình trường hay hậu cung tranh đấu, về cơ sở thì hai phương diện này ta căn bản một chữ bẻ đôi cũng không biết. Vì thế cho dù ngươi có hỏi ta thế nào về nữ nhân họ Lí kia, ta cũng không tài nào đoán ra được.
Uyển phi xác thật nói không sai, theo như lâu ngày ở chung quan sát, Phong Dương biết vị nương nương này trong tay không nuôi kẻ ngu dốt, mà nàng kì thật cũng chỉ có chút bản lĩnh, nhưng ở trong cái Hậu cung chết tiệt này những bản lĩnh kia lại không dùng được, nếu Uyển phi biết được liệu có còn giữ nàng ở bên cạnh không nhỉ?
Trong đầu Phong Dương bỗng hiện lên hình ảnh nàng như một chú mèo con bị Uyển phi bỏ rơi nơi hoang vắng. Phong Dương khẽ rùng mình, nàng vừa tưởng tượng ra cái gì thế này, con mèo con vẻ mặt đáng thương đó mà là nàng thật sao?
Đùa gì vậy?
Nàng xưa nay đều là một bộ dạng lạnh lùng bá đạo, lưu manh cường thế, như thế nào lại ở trong hình ảnh lúc nãy, trước mặt Uyển phi liền biến thành mèo nhỏ vẻ mặt đáng thương như bị chủ bỏ rơi thế này? Việc này thật sự… có chút phi lí đi.
Nhưng sao nàng có cảm giác như hình ảnh vừa rồi giống như là báo trước chuyện sắp xảy ra vậy?
Phong Dương cảm thấy ý nghĩ này của mình thật sự rất nực cười, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ. Cho dù Uyển phi là ân nhân của nàng, nàng cũng không thể ở trước mặt Uyển phi mà lộ ra bản tính thật được, vì vậy nên mới nói, ý nghĩ kia không thể nào xảy ra được!
Nhưng Phong Dương nào biết, một ngày nào đó của sau này, hình ảnh kia sẽ trở thành hiện thực, hơn nữa… còn diễn ra thường xuyên là chuyện như ngày ngày như cơm bữa.
" Nói một chút ấn tượng của ngươi với nàng. " Uyển phi không để ý tới tâm tư của Phong Dương, tiếp tục hỏi.
Phong Dương trong đầu thật vất vả cố gắng nhanh chóng thu thập một ít tư liệu võn vẹn của nữ nhân không đáng để nàng liếc mắt kia: " Thưa nương nương, nô tỳ cảm thấy Lí Chiêu Nghi là một người rất có tâm cơ. " Nói xong, nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Uyển phi.
Uyển phi khẽ gật đầu, ý tứ muốn nàng nói tiếp.
" Lúc trước nữ… Lí Chiêu Nghi cùng Tiêu phi liên thủ giúp người phục vị hẳn là có mục đích riêng. "
Uyển phi lần nữa gật đầu: " Phụ thân Lí Chiêu Nghi là chủ quản thủy vận. " Nói tới đây, Uyển phi nhìn vẻ mặt ’ ra là vậy ’ của Phong Dương, trong lòng không khỏi cười thầm. Nha đầu này đôi lúc để lộ ra bộ mặt ngu ngu ngốc ngốc, nhưng thật ra đối với thế sự nhân tâm lại hiểu rõ vô cùng, hoàn toàn vượt xa với người bình thường. Đây cũng chính là dụng tâm đề bạt, dạy dỗ nàng, nhưng đồng thời cũng đối với nàng duy trì cảnh giới rất cao. Bởi vì lúc trước bị phản bội, đại bộ phận tâm phúc đều bị tru diệt, mặc dù có mấy người bên ngoài may mắn sống sót, nàng cũng không dám tùy ý dùng. Trước mắt có thể làm nàng tín nhiệm cũng chỉ có nha đầu này. Chẳng qua sự tín nhiệm này vẫn chưa đủ, nàng vẫn là đang chờ đợi sự chân thành của nha đầu này. Đạo lí chế ngự người, ở trong chốn thâm cung này nhiều năm, Uyển phi đương nhiên tinh thông.
Phong Dương đã từng coi phim và đọc không ít tiểu thuyết về quan trường, đương nhiên nàng biết thủy vận vô cùng quan trọng đối với một quốc gia, đồng thời cũng là một thứ vô cùng béo bở, ai ai cũng muốn trong tay nắm giữ nó, nên chỉ cần tìm ra được một lỗi nhỏ liền có thể thế chỗ.
Xem ra phụ thân của nữ nhân họ Lí kia gặp chuyện không hay nên mới muốn mượn Uyển phi trợ lực đây mà.
Theo bên người Uyển phi mấy tháng, Phong Dương tự nhiên biết ca ca của Uyển phi - Mộ Dung Trạch hiện đang giữ chức Hình Bộ Thị Lang trong triều. Tuy nói chức vị không cao, nhưng Hình Bộ Thượng Thư đã từng là một trong những môn sinh của Mộ Dung lão gia tử, cho nên địa vị của Mộ Dung Trạch trong Hình Bộ gần như là ngang bằng với Thượng Thư. Vì vậy bản án của phụ thân của nữ nhân kia, có động chút tay chân cũng không thành vấn đề.
" Nếu là như vậy, tại sao nương nương lại không điều tiểu… Liễu Cát về đây, dù sao Liễu Cát so với nô tỳ am hiểu nơi này hơn, cũng là thêm trợ lực cho nương nương. " Liễu Cát ở bên kia ít nhiều cũng có nguy hiểm, không bằng nói Uyển phi điều hắn qua đây, ít nhất ở trong phạm vi của nàng, hắn sẽ không xảy ra việc gì.
Uyển phi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái: " Hiếm thấy ngươi vì hắn mà suy nghĩ. Có điều, ngươi có từng nghĩ tới, nếu bổn cung đưa Liễu Cát về đây, liền sẽ đem ánh mắt mọi người đặt lên người hắn, như vậy hắn càng chẳng khác nào đi trên tầng băng mỏng. "
Ngạch, quả thật nàng chưa nghĩ tới vấn đề này, nói đúng hơn là chưa từng nghĩ tới. Đối với mấy chuyện đấu đá giữa nữ nhân với nữ nhân này, nghĩ nàng cũng lười nghĩ, nên lúc nãy mới không suy nghĩ mà nói ra những lời đó, ai ngờ…
Nhưng mà, nàng không tin Liễu Cát về dưới trướng của nàng rồi mà vẫn gặp nguy hiểm. Tuy hiện giờ, với sức của nàng thì không đủ để lật đổ triều đình, nàng bây giờ cùng lắm chỉ có thể đại náo triều đình đến thất điên bát đảo. Nhưng lần trước Hắc Bạch Vô Thường đã từng nói ba người kia được ca ca phái đến đây sao, đoán chừng bây giờ bọn họ cũng sắp tới rồi, như vậy nàng như thế nào phải sợ cái Hoàng Cung nhỏ bé này?
Chỉ có điều, nếu ba người kia tới đây, xem chừng có chút rắc rối…
Phong Dương bất đắc dĩ đưa tay lên bóp bóp trán, có chút đau đầu, nàng rất muốn ba người kia tới càng nhanh càng tốt như vậy nàng cũng không phải đoán mò đoán mẫn tâm kế của mấy nữ nhân kia, nhưng trong tâm lại không muốn bọn họ tới, bởi vì bọn họ mà tới đây, chắc chắn phiền phức sẽ tới với nàng không ít. Giữa tới và không tới, nàng không biết nên phải làm sao, này thật là vấn đề nhức não…
" Yên tâm. " Uyển phi thấy Phong Dương day day trán, vẻ mặt lại thay đổi liên tục, còn tưởng là nàng đang lo lắng, vì vậy nói lời trấn an: " Liễu Thanh và Liễu Cát là nô tài ưu tú nhất mà Mộ Dung gia dốc tâm bồi dưỡng, hắn có thể tự mình ứng phó. "
Thế tục có câu: Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quả nhiên, một câu ’ nô tài ưu tú nhất ’ làm tâm Phong Dương đau không nói nên lời, ánh mắt nàng bất tri bất giác ảm đạm xuống. Tuy nàng thường xuyên xưng hô nô tỳ, nhưng nàng chưa bao giờ cảm giác mình là nô tài. Thân là một Tà Long Tôn nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, lại thêm nàng là người trong Phong gia, nàng đương nhiên có kiêu ngạo của nàng. Nay câu nói này của Uyển phi chẳng những xúc phạm đến niềm kiêu hãnh của nàng mà còn dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng!
Chính nàng cũng không biết bây giờ mình bị làm sao nữa. Nếu đứng ở trước mặt nàng là nữ nhân Khác, nàng đã sớm băm dằm nữ nhân đó ra rồi, nhưng người nói câu này lại là Uyển phi…
Phong Dương trong lòng không ngừng đau nhói, nàng âm thầm cười khổ một cái. Có thể ngay cả chính nàng cũng không biết, nụ cười này có bao nhiêu là chua chát.
Không biết như thế nào, ánh mắt ảm đạm kia của Phong Dương biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự sắc bén cùng cảnh giác cao độ nhìn về đằng xa phía trước.
Uyển phi lúc đầu cũng không để ý nên không biết tâm trạng của Phong Dương hiện đang tụt xuống độ âm chỉ bởi vì một câu nói vô tâm. Đến khi nàng cảm thấy có gì đó không đúng, mới quay sang nhìn Phong Dương, nhưng lại chỉ thấy được ánh mắt sắc bén mang theo tia lạnh lẽo thấu xương đang nhìn về phía trước. Uyển phi liền nhìn theo tầm nhìn của Phong Dương, nhưng cũng chỉ thấy được cây lá xum xuê, hoa cỏ đua nở sắc tươi, ngoài ra cũng không thấy được cái gì. Nàng không khỏi nghi hoặc, hỏi: " Làm sao vậy? "
Phong Dương thu hồi tầm mắt, nàng lắc lắc đầu ý bảo không có gì, tiếp tục đỡ Uyển phi đi dạo Ngự Hoa Viên, nhưng trong lòng lại ôm một đống nghi vấn.
Cảm giác vừa rồi là… sát khí, trong đó hình như còn có pha lẫn một chút… tức giận? Nhưng khi nàng nhìn lên, lại không cảm thấy gì nữa. Là nàng tưởng tượng chăng?
Không, cảm giác của nàng từ trước đến nay luôn không sai, nàng tin chắc chắn sát khí vừa rồi không phải là ảo giác. Nhưng theo như những gì nàng cảm nhận, sát khí này không tầm thường, tuyệt đối không phải là một sát thủ bình thường được! Vậy sát khí này là của ai? Uyển phi khi nào thì chọc phải nhân vật này? Chuyện này xem ra sau này phải cảnh giác hơn rồi!
Cách đó một khoảng khá xa, trên một ngọn cây cao, một bạch y nam tử dung mạo tuấn dật, gió thổi lay động bạch y phấp phới, cùng với những tán lá cây đung đưa, cảnh tượng này đẹp tới mức khiến cho người khác nhìn thấy mà xuân tâm.
Hắn nhìn về phía phương xa, mắt thấy nhóm người Phong Dương rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên vẫn tinh tường như xưa, cho dù ở trong thân thể người phàm, phép thuật lại bị phong ấn, nhưng lại ở trong khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sát khí của mình. Nếu là hắn sợ là hắn không làm được như vậy: " Mém chút nữa là bị lộ rồi, cũng may vừa rồi kịp thu lại sát khí, ẩn mình vào không gian phong ấn. " Nam tử cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự sùng bái nồng đậm: " Vốn nghĩ rằng phải mất một khoảng thời gian, không nghĩ tới mới chỉ tới đây một chuyến đã gặp tìm được. Nhưng mà… " Nam tử khẽ ngưng một chút, nhớ lại ánh mắt ảm đạm kia, lòng hắn như dao cắt. Hắn không có bản lĩnh như nàng, hắn là nhờ vào tiên lực cao nên có thể nhìn được khoảng cách vô cùng xa, thậm chí còn có thể cách hai trăm trượng nghe được người khác đang nói gì. Chính vì vậy mà những gì nữ nhân kia nói với nàng hắn đều nghe được.
" Nữ nhân chết tiệt, dám coi nàng là nô tài, lại còn để cho nàng buồn như vậy, thật là muốn tìm chết! " Hắn thật sự tức giận vô cùng, phải biết nàng trong lòng hắn chính là nữ thần cao quý, bọn hắn thập phấn kính ngưỡng nàng. Vậy mà nữ nhân chết tiệt kia lại dám nói nàng như vậy, bảo hắn làm sao không tức giận cho được.
Nhưng thái độ của nàng đối với nữ nhân kia hình như có chỗ nào đó không bình thường thì phải? Mặc kệ mấy cái vấn đề này đi, bây giờ quan trọng nhất là phải quay về tự, nói cho bọn họ biết người đã tìm thấy, cũng nên tính toán bước tiếp theo.
Suy nghĩ vừa động, bạch y nam tử đã biến mất không thấy đâu, như thế chưa từng xuất hiện.