Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 78: Lí Chiêu Nghi.

Phong Dương sau khi viết xong, liền im lặng đứng ở một bên, tiếp tục công việc mài mực của mình. Uyển phi thấy vậy cũng không nói gì nữa, đi viết chữ. Lúc Uyển phi viết chữ thật sự rất chăm chú, nhưng cho dù có tĩnh tâm như thế nào thì chữ nàng viết ra cũng không thể nào so sánh được với dòng chữ xinh đẹp mạnh mẽ kia của Phong Dương.

Trong phòng trừ bỏ tiếng hít thở của hai người, cũng chỉ có âm thanh rất nhỏ do Phong Dương mài mực phát ra.

" Ngươi có lời muốn nói? " Uyển phi đột nhiên mở miệng hỏi.

Phong Dương hơi giật mình, kì thật vừa nãy suy nghĩ nàng có chút bay xa, chỉ là việc viết chữ lúc nãy làm nàng cảm thấy nhớ nhung tới gia gia mà thôi, cũng không có gì muốn nói cả.

" Bổn cung đã đoán sai? " Uyển phi như trước không ngẩng đầu, bút lông trong tay hạ xuống đường nét cuối cùng.

Phong Dương hơi cụp mắt, nàng đè nén nỗi nhớ của mình lại, tùy tiện hỏi đại một câu: " Nương nương dường như rất thích thư pháp? "

" Cũng chỉ là gϊếŧ thời mà thôi. " Thấy Phong Dương không muốn trả lời, Uyển phi cũng không miễn cưỡng. Nàng quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nói: " Hôm nay bên ngoài khí trời khá tốt, ngươi mau thu dọn lại, chúng ta đi Ngự Hoa Viên một chút. "

Rốt cuộc thì vị nương nương này cũng chịu bước ra khỏi cửa. Sau khi Uyển phi phục vị, trở lại Hướng Phượng Cung, không thể ngờ là đến cửa lớn còn chưa bước ra được nữa bước chứ đừng nói đến việc đi dạo Hoàng Cung. Ngày qua ngày cứ ở mãi một chỗ như vậy, Uyển phi thì không sao, nhưng không có nghĩa là nàng cũng vậy, nàng sắp bị ngộp chết rồi đây.

Uyển phi mang theo Phong Dương và hai tiểu cung nữ đi phía sau, một đường ra khỏi Hướng Phượng Cung, dạo đến Ngự Hoa Viên. Dọc đường đi, các cung nữ thái giám gặp Uyển phi đều vội quỳ xuống hành lễ. Phong Dương đối với việc này cũng chẳng lấy gì làm lạ, người quỳ xuống hành lễ với nàng so với Uyển phi còn nhiều hơn gấp bội, dù dì thì nàng cũng là Tà Long Tôn được người người kính sợ, quyền lực còn cao hơn cả Long Đế ca ca.

Ngự Hoa Viên hoàng cung quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, trăm hoa đua sắc khoe hồng, vẫn không ngừng cạnh tranh với nhau. Tuy không thể so sánh với Hoa Viên trên Thiên Đình, nhưng đây cũng xem như là không tệ rồi.

Nhắc tới Hoa Viên trên Thiên Đình, Phong Dương bổng nhớ năm lão bằng hữu tri kỉ của nàng, trong lòng có chút hốt hoảng, không biết năm tên chết tiệt kia như thế nào rồi nhỉ? Sau khi trận chiến kia kết thúc, sáu người các nàng liền mỗi người mỗi ngả, ai làm việc nấy. Nói đi cũng phải nói lại, cũng đã sáu năm trôi qua rồi, A Tiễn, tiểu Hầu Tử, A Lạc, Tiểu Na Na, Thái Bạch, chúng ta cũng đã sáu năm không gặp rồi…

Thật là nhớ khoảng thời gian trước kia, chúng ta vẫn đồng hành, cùng nhau trảm yêu trừ ma, ngao du thiên hạ…

Chủ tử bốn người đi dạo, xa xa liền nhìn thấy một đoàn người đi về phía các nàng.

Uyển phi nhìn thấy người tới, tự nhiên dừng bước. Ánh mặt trời mùa thu rất đẹp, chiếu vào cung phi màu hồng phấn trên người Uyển phi xác thực so với hoa còn diễm lệ hơn, khiến cho hoa nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng mà khép cánh lại.

Đoàn người trước mặt nhân số không ít, lúc này dần dần đến gần. Phong Dương nhẹ nhàng đỡ Uyển phi, một bên thì âm thầm quan sát. Đi đầu là một nữ tử thân mặc lam cung y, trông có vẻ thanh lệ thoát tục. Nàng có đôi chút ấn tượng về nữ nhân này, hình như là Chiêu Nghi, Lí… Lí cái gì ấy nhỉ… À nhớ rồi, là Lí Trường Nhạc ở Hi Viên Cung. Hiện tại thì Lí Chiêu Nghi này đứng đầu trong cửu tần, từ đó có thể thấy được mức độ sủng ái của tên Hoàng Đế kia dành cho nữ nhân này. Lại nhìn về phía xa, quả nhiên Phong Dương thấy được bóng dáng Liễu Cát đi lẫn trong đám người. Nói đến vị đệ đệ từ trên trời rơi xuống này, đúng là đối xử với nàng không tồi. Tội nghiệp cho hắn chỉ vì phụng mệnh Uyển phi đến cùng nàng luận bàn võ công, mà không ngừng hết lần này đến lần khác đều bị nàng cho ăn ’ hành ". Tuy nàng thường xuyên trêu chọc hắn, nhưng thật ra trong thâm tâm nàng đã sớm coi hắn như đệ đệ ruột mà đối đãi! Chỉ là đôi lúc nhịn không được mà đùa bỡn hắn vài cái, ví dụ như lúc này…

Nàng nhằm lúc không ai chú ý tới mình, lập tức phóng ánh mắt đầy lưu manh bá đạo đến chỗ Liễu Cát, rất nhanh liền rời mắt đi, trở về thần thái lạnh nhạt hờ hững của thường ngày.

Liễu Cát trong đám người không hiểu sao cảm thấy rùng mình mấy cái, thầm nghĩ: Không hiểu sao hắn lại cảm thấy hôm nay sẽ có điều xui xẻo đến với hắn. Lắc lắc đầu, chắc là hắn nhầm lẫn gì đó thôi.

Đợi hai nhóm người đến cùng một chỗ, Lí Chiêu Nghi cười cười, khom người hành lễ với Uyển phi. Uyển phi nói một câu ’ miễn lễ ’ rồi cùng nàng đi đến đình nghỉ mát. Ở đó đã sớm có cung nữ trải đệm lên trên mặt ghế đá, trên bàn bày đầy trái cây tươi như vừa mới được hái xuống, cùng với trà thơm. Mọi thứ vội vàng nhưng không hoảng loạn, cũng không phát ra một tiếng động nào. Phong Dương hoàn toàn không cần làm mấy việc lặt vặt này, nhiệm vụ của nàng là chỉ cần thành thật đứng phía sau Uyển phi.

Lí Chiêu Nghi cùng Uyển phi khách sáo đôi ba câu, lúc này không khỏi ngước mắt nhìn Phong Dương, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm. Cho dù nàng đã gặp qua không ít mỹ nhân, kể cả mỹ nhân mỗi người một vẻ như tứ phi cũng không làm nàng kinh diễm như vậy. Nhưng cung nữ trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, trên mặt nàng là một vẻ lạnh nhạt hờ hừng, sự hờ hững này tự nhiên như thế, cứ như thể từ khi sinh ra đã mang dáng vẻ như vậy. Toàn thân cung nữ này toát lên một cái gì đó bí hiểm, lại một thân khí chất cao quý như ẩn như hiện, càng làm tăng lên sự thần bí quyến rũ của nàng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân có mỹ mạo như vậy, cung nữ này so với những nữ nhân nàng thấy qua làm nàng cảm thấy mới lạ.

" Tỷ tỷ, cung nữ này muội nhìn dường như… có chút quen mắt. " Nói xong nàng quay sang nhìn cung nữ thϊếp thân Hương Lan, tựa hồ muốn nàng phụ họa theo mình. Hương Lan này dung mạo cũng là một mi thanh mục tú, dáng dấp cũng rất trưởng thành, thấy ánh mắt của Lí Chiêu Nghi nhìn về phía mình, nàng vội vàng cẩn thận đánh giá Phong Dương, cũng như Lí Chiêu Nghi đều tránh không được mà kinh diễm một phen. Vì sợ đợi chủ tử đợi lâu, nàng vội vàng thu lại sự thất lễ, nói: " Nương nương nói đúng, nô tỳ cũng thấy rất quen mắt. "

Kinh diễm trong mắt hai người hiện ra rõ ràng như vậy, làm sao có có thể qua mắt được Uyển phi và Phong Dương?

Uyển phi không hiểu sao trong lòng như có một ngọn lửa đang nhen nhóm, muốn dập thế nào cũng không thể dập tắt được. Nàng khóe mắt liếc nhìn Phong Dương, thấy Phong Dương hơi cúi đầu, dáng vẻ vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, không quan tâm của thường ngày, tuy là vậy vẫn không thể hạ hỏa trong lòng nàng.

Thật ra thì Phong Dương đâu có phải là không quan tâm, lúc nàng nhìn thấy kinh diễm trong mắt hai người kia. Sắc mặt nàng liền lạnh xuống, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã bị nàng cúi đầu che giấu, nên khi Uyển phi đưa mắt liếc nhìn chỉ thấy nàng dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày mà thôi. Nàng đối với mấy chuyện này thật sự khiến nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Phải biết rằng trong suốt hai năm, không nam nhân thì đến nữ nhân, hết người này đến người khác, không từ mọi thủ đoạn chỉ để muốn leo lên giường của nàng, trở thành người của nàng.

Ở hiện đại, Phàm giới có luật lệ là phải trên mười tám tuổi mới được kết hôn, và trong Phong gia cũng có quy củ như vậy. Nhưng sau khi sự kiện kia xảy ra, tâm tình của nàng luôn không được ổn định, vì thế mọi người trong Phong gia vì lo lắng cho nàng mà khi nàng mới lên mười bốn tuổi, bỏ qua quy củ, tuyên bố với mọi người trên Toàn giới rằng: Bất kể là Thần tiên, Nhân, Yêu hay Ma, chỉ cần người nào có thể làm cho Phong Dương nàng động lòng, lập tức có thể cùng với nàng kết hôn!

Điều này đối với nàng chẳng khác nào là một tai họa đầy phiền phức, bất kể là ngày hay đêm, nàng cũng phải đề phòng một đám người muốn leo lên giường nàng. Ngày qua ngày như vậy thật khiến kiên nhẫn của nàng hao mòn cạn kiệt, vì vậy nàng sau này nàng liền dùng biện pháp mạnh đối với cái đám ong bướm đầy son phấn khiến nàng chán ghét này.

Chỉ cần là nam nhân muốn leo lên giường của nàng, nàng liền hủy đi ’ đồ chơi ’ dưới rốn của hắn, sau đó dùng làm người thử độc cho nàng. Còn nếu đối phương là nữ tử nhẹ thì bị nàng đem cho một trăm tên ăn mày ngoài đường ’ hưởng thụ ", nặng thì chặt tay, chặt chân, từ từ tra tấn mà hành hạ!