Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người trong cung đều nhận được tin tức, Hoàng Hậu ra ngoài cầu phúc nay muốn hồi cung. Lúc đầu Phong Dương còn đang nghĩ rằng tên Hoàng Đế kia vẫn chưa lập Hậu, dè đâu là Hậu vị đã sớm có chủ từ lâu, người ta chỉ là đi ra ngoài cầu phúc mà thôi.
Trong tẩm cung của Uyển phi, lúc này chỉ còn lại Phong Dương và Uyển phi, nàng nói về tin tức nóng hổi nhất trong cung hiện giờ chính là việc Hoàng Hậu sắp hồi cung. Uyển phi nói: " Tối hôm qua, Hoàng Thượng có nói qua chuyện này, Hoàng Hậu thay Hoàng Thượng đến Tà Long Tự cầu phúc cho trăm dân muôn họ, giờ đây công đức viên mãn, hồi cung đương nhiên là chuyện đại sự. Hoàng Thượng đã lệnh cho Lễ Bộ chuẩn bị chu toàn mọi thứ mừng Hoàng Hậu hồi cùng, đây cũng không phải chuyện chúng ta cần lo lắng. "
" A. " Phong Dương nghe đến chỗ ’ Hoàng Hậu đến Tà Long Tự để cầu phúc ", nàng lại có chút chột dạ, dạo gần đây hình như nàng vẫn chưa bước vào Tà Long Cung nữa bước chứ đừng nói đến việc phê duyệt ước nguyện. Tất cả mọi công việc nàng đều quăng hết lại cho nhóm A Dận, còn nàng thì xuống dưới Phàm giới du ngoạn. Nếu Hoàng Hậu đã cầu thành công, xem ra tấu chương ước nguyện của nàng ta đã được bọn họ thông qua rồi. Có thể làm cho nhóm người A Dận đồng ý hạ ấn, đòi hỏi khi cầu nguyện phải thành tâm mà khấn, tâm vô tạp niệm, tập trung cao độ, tĩnh lặng như nước, những điều này xem ra nàng ta đã thành công vượt qua, vị Hoàng Hậu chưa từng lộ diện này xem chừng cũng chẳng phải là một nhân vật đơn giản!
Nghe đến khúc cuối, nàng nhạy bén cảm giác được ẩn ý trong lời của Uyển phi, vì vậy nàng liền hỏi: " Vậy nương nương là đang lo lắng về cái gì? "
" Có Hoàng Hậu tọa trấn Hậu cung, bổn cung cũng không có việc gì cần phải lo lắng. " Uyển phi hạ tầm mắt xuống.
Thấy Uyển phi không muốn nhiều lời, Phong Dương cũng lười hỏi thêm gì, chỉ khuyên Uyển phi vài câu cần tĩnh dưỡng nhiều.
Uyển phi thở dài: " Ngươi đúng là người thành thực, nói không hỏi liền không hỏi. Thế nhưng có một số chuyện bổn cung muốn xác định một chút. "
" Nương nương cứ hỏi. "
" Chuyện trúng độc là ta tự làm! " Nàng thấy biểu tình hờ hững của Phong Dương, trong lòng thầm khen Phong Dương thông minh, nàng cũng không vòng vo tam quốc, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề: " Ngươi hẳn là đã biết cách thức hạ độc đi? "
Phong Dương thành thật gật đầu, nàng quả thật đã sớm biết cách mà bọn người kia dùng để hạ độc Uyển phi. Đôi lúc chỉ ăn một dĩa thức ăn cũng đủ để đưa người đó xuống Hoàng Tuyền, bởi vì trong thức ăn đó có thành phần nguyên liệu khắc nhau, dễ sinh ra độc tố, trở thành vũ khí gϊếŧ người vô hình, mà thức ăn đối với mùi hương cũng không ngoại lệ. Nàng thật sự thầm khen với đám nữ nhân xảo quyệt kia, đồng thời trong lòng đối với Uyển phi càng thêm bội phục, chẳng những nhìn ra được chiêu trò của đám người kia, lại còn sử dụng tâm kế, thành công đạt được thánh sủng của Hoàng Thượng.
Cơ mà cái Hậu cung này cũng thật phiền phức, đấu qua đá lại, quỷ kế đa đoan thật khiến cho nàng đau hết cả đầu. Bởi vậy mới nói nàng thật sự chán ghét Hậu cung, lại càng chán ghét đám nữ nhân đầy dã tâm tham vọng và đám nam nhân đa tình, ba tâm hai ý!
Thấy Phong Dương biểu tình đã biết trước, Uyển phi chỉ thầm khen một tiếng trong lòng, cũng không còn ngạc nhiên như trước, có lẽ là do tiếp xúc với nữ nhân này một thời gian, cũng đủ để nàng bình tĩnh hơn trước những điều vi diệu của Phong Dương. " Sự tình trong cung chính là như vậy, sai một li, đi một dặm! Bổn cung đã để Xuân Phương đi đánh động những cung nữ thái giám khác. Tiêu Hà ở cùng với ngươi, ngày thường ngươi chú ý một chút. " Uyển phi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn cây hoa cúc mới nở trong sân.
Phong Dương hiểu được, đối với Tiêu Hà, Uyển phi cũng không tin tưởng. Như vậy chính mình thì sao? Uyển phi có thể tín nhiệm nàng hay không?
Phong Dương bị ý nghĩ trong đầu làm cho mê mang, nàng thầm nghĩ: Phong Dương ơi Phong Dương, rốt cuộc dạo này ngươi làm sao vậy hả? Uyển phi cùng ngươi là khác nhau một trời một vực, vả lại ngươi cũng sắp đến lúc rời khỏi đây rồi, như thế nào lại đi quan tâm đến việc Uyển phi có tín nhiệm hay không tín nhiệm đây?
Nàng khẽ lắc đầu, đem hết những suy nghĩ lung tung vứt hết ra khỏi đầu, nếu không nghĩ được thì cũng đừng nghĩ đến nữa, đỡ phải đau não.
" Tối hôm qua ngươi cùng người khác động thủ? " Uyển phi không quay đầu, hỏi.
" Ân. " Phong Dương có chút giật mình, làm sao Uyển phi lại biết được chuyện tối hôm qua nàng có động thủ với người khác? Nàng rõ ràng không cảm nhận được hơi thở của ai khác gần đó, mà nàng cũng chắc chắn hôm qua nàng dùng lực rất có nhỏ, nên phải là không gây ra động tĩnh gì lớn, vậy thì như thế nào Uyển phi lại biết đây? Tuy rằng trong đầu đầy thắc mắc, những ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh.
" Là ai? " Uyển phi quay người, trở lại cạnh bàn ngồi xuống, ngón tay thon dài chỉ chỉ điểm tâm trên bàn.
Phong Dương tự nhiên sẽ không khách khí, nàng cầm một khối điểm tâm lên, thưởng thức mà cắn một cái, mùi hương ngọt ngào làm hai mắt nàng sáng lên, trông sinh động đáng yêu vô cùng. Lúc này mới trả lời: " Nô tỳ cũng không biết, chỉ là hình như hắn là một trong những ám vệ nào đó của tên… khụ khụ, của Hoàng Thượng. " Hôm qua hắn mặc y phục dạ hành màu đen, lại còn đeo khăn che mặt, cả người đều như bị bóng tối bao trùm, tuyệt đối không thể làm hộ vệ ngoài ánh sáng được, vậy thì chỉ còn ám vệ luôn ẩn núp trong bóng tối để kịp hộ giá cho tên Hoàng Đế kia thôi.
" Ngươi đoán không sai, hắn chính là ám vệ của Hoàng Thượng, đội trưởng Ám Long Vệ. "
Phong Dương hơi tặc lưỡi một cái. Chậc chậc, đội trưởng luôn cơ đấy, thật sự là thân phận cao quý a~
Biết vậy hôm qua chấn lột… à lộn, phải là thu hắn một ít phí chữa bệnh coi như là bồi thường cho sự ’ hoảng sợ ’ của nàng! Bữa sau mà gặp hắn nhất định phải hốt của hắn ít bạc mới được, hắc hắc~
Nghĩ tới đây, nàng hơi híp mắt, nhếch khéo môi, trông không khác nào một tên lưu manh đang âm mưu chuẩn bị ức hϊếp tiểu cô nương nhà lành.
Uyển phi nhìn đôi mắt của Phong Dương không ngừng lưu chuyển, cũng không nhìn ra được rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng mà khi nhìn xuống nụ cười vô lại kia nàng có cảm giác, suy nghĩ hiện giờ của Phong Dương chắc chắn… không phải thứ tốt lành gì.
Uyển phi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ chẳng khác nào một tên vô lại lưu manh của Phong Dương: " Bổn cung không phải người vô tình. Có điều ngươi phải hiểu được, có thể giúp ngươi, bổn cung tự nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng có một vài chuyện bổn cung không ra tay, đều có lý do của mình, ngươi muốn an an phận phận sống trong cung này, tốt nhất là nên hoàn toàn tin tưởng bổn cung, chỉ nghe theo lệnh của bổn cung! "
Phong Dương cười thầm, đây chính là cách Uyển phi chỉ huy người. Có điều mà Uyển phi không biết về nàng rồi, nàng thân là người trong Phong gia, đương nhiên nói một là một, nói hai là sẽ hai, tuyệt đối không bao giờ hai lòng.
Phản bội?
Xin lỗi, Phong Dương nàng khinh thường việc làm đó và đồng thời cũng rất căm hận nó!
Hơn nữa, dù gì thì Uyển phi cũng đối với nàng có ơn, nàng tự nhiên sẽ càng thêm nể mặt ơn nghĩa kia mà không ngại giúp cho Uyển phi hoàn thành một ít tâm nguyện. Vả lại Uyển phi với nàng cũng chẳng thân quen, nên một số chuyện càng không thể thành thật với nhau. Huống hồ trên cơ sở, nàng cũng chỉ là một quân cờ để cho Uyển phi sử dụng, nên quan hệ của các nàng cũng chỉ là triệt để lợi dụng mà thôi!
Hai người đối thoại đến đây là kết thúc, vì Uyển phi nói muốn luyện chữ, Phong Dương liền trải giấy Tuyên Thành chuẩn bị bút, mài mực. Lúc mài mực Phong Dương nhìn có vẻ rất tùy ý, dáng vẻ cũng chẳng tập trung mấy, nhưng không hiểu sao trên người nàng vẫn toát lên một thân khí chất đầy cao quý.
Uyển phi nhìn dáng vẻ này của Phong Dương thì hơi nhíu mày, lộ vẻ không vui, nàng nói: " Rốt cuộc là ngươi tới từ đâu vậy? Không phải ngươi nói ngươi cũng được đi học sao? Dáng vẻ này của ngươi là như thế nào? Không lẽ các ngươi ở thế giới kia đều không biết tư thế khi viết chữ phải là tập trung tinh thần, tâm tĩnh như nước sao? "
Phong Dương ngước mắt lên nhìn Uyển phi, đôi mắt nàng tựa như viên ngọc lưu ly trong hồ nước mùa thu không ngừng lay động gợn sóng mà tỏa sáng, trông rất có linh tính, sinh động vô cùng, hoàn toàn là một cái liếc mắt đầy phong tình vạn chủng! Khiến cho người nhìn vào không tự chủ được say đắm trong đó.
Nàng mấp máy môi như đang muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Nàng mím môi, tay nàng cầm bút, viết một dòng chữ ’ rồng bay phượng múa lên giấy ": Tâm Tĩnh Tự Họa Song Tri Kỷ.
Lúc mới nhìn thấy Phong Dương cầm bút lên dường như là tính viết chữ, lại thấy biểu tình trên mặt nàng vẫn là một cái hờ hững. Uyển phi chỉ có thể lắc đầu, nàng chắc chắn chữ của Phong Dương khi viết lên giấy sẽ không có lực đánh động vào tâm ngươi.
Nhưng khi nàng nhìn thấy dòng chữ kia, trong lòng như bị một hồi trống đánh đến run động, nội tâm không ngừng sôi trào.
Thật sự quá hoàn hảo! Về lực đạo, về độ uyển chuyển hay về độ đánh thẳng vào lòng người đều thật sự là quá hoàn hảo!
Lực đạo mạnh mẽ nhưng lại vừa phải trông như đang bày bố một trận pháp bề ngoài tuy nhìn sức công phá vô hiệu nhưng ẩn trong đó lại rất hữu hiệu. Uyển chuyển mềm mại nhưng lại dịu dàng thướt tha trông chẳng khác nào một con bướm vô tình lượn vào đậu trên giấy. Hai phái đối lập này dung hợp không hề làm cho người nhìn cảm thấy chướng mắt, ngược lại, là cảm thấy hai thứ này vốn dĩ là nên phải đồng hành với nhau mới phải, trông vô cùng hài hòa, vừa nhìn vào là đánh thẳng vào lòng người, khiến cho người xem nhìn đến không rời mắt được.
Uyển phi kinh ngạc nhìn Phong Dương, nàng thừa nhận, chính nàng cũng không thể viết được như thế. Lúc nãy Phong Dương cũng chỉ là tùy tiện viết cho nàng xem, nhưng chỉ là cái tùy tiện lại có thể viết đẹp như vậy, vậy nếu như Phong Dương thật sự hoàn toàn nghiêm túc thì sao? Chuyển này thật sự là…
Tâm Tĩnh Tự Họa Song Tri Kỷ!
Thật hay cho một câu thơ ngâm như vậy. Tâm tĩnh tự họa song tri kỷ, đây chẳng phải Phong Dương đang muốn nói với nàng là chỉ khi nàng ấy cùng với người thân hoặc là người nàng tin tưởng mới thành tâm mới tập trung mà viết sao.
Phon Dương này quả nhiên là thâm tàng bất lộ, không biết rồi sau này, nàng ấy sẽ mang đến cho nàng những bất ngờ kinh thiên động địa gì nữa đây!?
--------- Vạch ngăn cách -----------
Tác giả: Phí chữa bệnh cái gì? Bệnh hoảng sợ sao?
Phong Dương nói với vẻ đương nhiên: Đúng vậy, hắn làm bổn tôn ’ hoảng sợ ’ như vậy, cũng nên có chút đền bù chứ!
Tác giả: Ngươi có thấy ngươi vô sỉ lắm không?
Phong Dương: Hửm, vô sỉ là gì? Nó có thể ăn được không? Nó có thể giúp bổn tôn cưới vợ được không?
Tác giả:…
Phong Dương: Này, tên tác giả què kia, khi nào ngươi mới cho bổn tôn lấy được tiểu Nguyệt nhi về làm vợ đây hả?
Tác giả: Hừ! Không phải ngươi nói ta là tác giả què sao, vậy thì ta cho ngươi cả đời này cũng không lấy được vợ!
Phong Dương tức giận nói: Ngươi!.. Người đâu, lập tức đem tên này đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ sai cho ta!
Thiên binh thiên tướng: Tuân mệnh!
Tác giả:…