Sợ hãi? Ngươi mà sợ hãi ở chỗ nào? Phải biết rằng, người từ nãy đến giờ bị dọa đến kinh hãi là hắn đấy! Còn nữa, hắn không hề mắc bệnh nan y, hắn hoàn toàn khỏe mạnh a!
Hắc y nhân nghe Phong Dương nói, lập tức trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó coi vô cùng. Hắn thật vạn vạn không ngờ nữ nhân này lại còn có thể vô sỉ đến mức nói ra những lời đổi trắng thay đen như vậy!
Hắc y nhân hít thở một hơi, cố gắng làm cho tâm tình đang sôi trào ổn định lại, hắn cắn chặt răng khó khăn nói: " Ta… ta không có! " Hắn đến một đỉnh vàng cũng không có, thì lấy đâu ra hoàng kim vạn lượng?
Phong Dương kinh ngạc: " Ngươi không có? " Sau đó lại như suy ngẫm mà lầm bầm: " Ngươi không phải là hộ vệ cho nhân vật lớn ở trong cung sao? Vậy thì tiền công mỗi tháng ít nhất cũng phải là vài lượng hoàng kim mới đúng chứ? Vậy mà người, haizzz… " Nói đến đây thì nàng thở dài, ánh mắt mang theo tia thương cảm nhìn hắn như đang muốn nói: Ngươi thật tội nghiệp, cũng thật đáng thương.
Hắc y nhân nhìn biểu cảm tiếc thương kia của nàng lập tức vẻ mặt hắn đen sì, nghiến răng nghiến lợi khẽ quát: " Cô nương! " Hiện giờ hắn đang rất nghi ngờ nhân sinh của mình, không lẽ kiếm trước hắn có làm gì đắc tội với nàng, để rồi kiếp này nàng tới ’ chỉnh ’ hắn sao?
Phong Dương thấy hắn tức mà không dám làm gì, lại thêm cái biểu cảm như vậy, trong lòng lại cười thầm, quả nhiên hành hạ tâm lý của người khác khiến cho tâm trạng của nàng thoải mái lên không ít. Như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nàng đau thương nói: " Ngươi đoán không hề sai, quả thật kiếp trước ngươi làm chuyện có lỗi với ta nên kiếp này ta mới tìm ngươi để giải mối hận trong lòng! Kiếp trước ngươi vẫn luôn miệng nói sau khi ngươi thú ta về làm thê, ngươi sẽ yêu thương chăm sóc cho ta suốt đời, sẽ không bao giờ để cho ta phải đau lòng rơi nước mắt. Vậy mà sau này thì sao? Sau này, ngươi lại đem lòng ái mộ nữ tử khác, chỉ bởi vì nàng ta có gia thế hùng mạnh hơn ta! Ngươi vì danh lợi mà đem không ngại gϊếŧ đi hài tử của ngươi và ta! Thậm chí còn biếm ta thành thân phận tỳ nữ thấp kém, sau đó lại nghe lời nữ nhân kia, đem ta bán vào thanh lâu, để mặc cho ta bị đám nam nhân tàn bạo kia hành hạ cho đến chết! Ta chết đi trong nỗi oán hận sâu nặng, chết đi không nhắm mắt, sau khi đến Minh giới, ta đến Diêm La Điện trình bày nỗi bi thương thống khổ cùng sự oán hận của mình cho Diêm La Vương nghe, ngài ấy vì thương cảm ta nên mới cho ta một cơ hội, để ta kiếp này tới đây tìm ngươi giải hận! " Cả người tỏa ra khí tức thê lương khiến người ta nghẹt thở, ánh mắt nàng tràn đầy thống khổ bi thương, đi kèm theo đó là nỗi oán hận mãnh liệt khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy những gì nàng nói là thật.
Hắc y nhân càng nghe Phong Dương nói thêm phần nào, sắc mặt hắn càng trắng bệch theo phần đó, lời của nàng nói vô cùng hoang đương, nhưng cái dáng vẻ và cảm xúc đó của nàng không giống như là đang nói dối, làm cho hắn không muốn tin cũng không được. Hắn như thế nào kiếp trước hắn lại là một cặn bã nam nhân như vậy, cặn bã đến mức chính hắn bây giờ cũng phải khinh bỉ.
Phong Dương thấy hắn đang không ngừng tự khinh bỉ bản thân, vẻ mặt lại vặn vẹo khó coi đến cực điểm thì nhịn không được cười ra thành tiếng, bởi vì ý thức được mình đang ở trong Hướng Phượng Cung, nếu cười lớn sẽ gây sự chú ý của người khác nên nàng cười cũng chỉ đủ cho hai người nghe được: " Hahaha, ta chỉ đùa ngươi một chút thôi, chuyện như vậy mà ngươi cũng tin được, phải nói là diễn xuất của ta quá tốt hay là ngươi quá ngốc đây. Bị ta đùa bỡn đến xoay vòng vòng như vậy, xem biểu cảm của ngươi kia… khó coi đến cực điểm, hahaha… "
’ Phụt ’
Hắc y nhân bị Phong Dương chọc cho nộ hỏa công tâm, lần thứ hai phun ra thêm một ngụm máu tươi! Nữ nhân này tuyệt đối là khắc tinh của hắn, nếu nàng không phải là khắc tinh của hắn thì như thế nào vừa mới gặp nàng, hắn lại chật vật như vậy?
Lúc này Phong Dương mới thôi trêu chọc hắn, nàng hờ hững nói: " Ngươi là hộ vệ của Hoàng Thượng! " Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Hắc y nhân lau vết máu nơi khóe miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong mắt xuất hiện tia sang mang ý vị sâu xa.
" Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Ta cũng chỉ là tùy ý đoán một chút mà thôi, ai ngờ lại đoán trúng… Ngươi yên tâm, ta cũng chẳng có chứng cớ gì, với lại ta cũng chỉ là một cung nữ thấp kém, chân yếu tay mềm, của Hướng Phượng Cung mà thôi, sẽ không gây hại gì tới Hoàng Thượng đâu. "
Có quỷ mới tin lời ngươi!
Cung nữ thấp kém, chân yếu tay mềm? Nàng một tay đã chế trụ được hắn, thế này gọi là chân yếu tay mềm sao? Một thân thủ cao cường như vậy mà chỉ là một cung nữ thấp kém? Chỉ sợ là đây chỉ là ngụy trang của nàng ta, nếu vậy thân phận thật sự của nữ nhân này e là không đơn giản! Chuyển này vẫn nên nói với Hoàng Thượng hay không đây?
Phong Dương như biết được ý nghĩ của hắn, nàng cười cười: " Chuyện tối nay ngươi sẽ không nói ra ngoài đúng không? Hửm? "
" Đương nhiên! " Hắc y nhân nhìn nụ cười kia không hiểu sao lại cảm thấy lạnh hết sống lưng, lập tức chưa kịp suy nghĩ, miệng đã vô thức thốt ra. Trong đầu lại như có một giọng nói vang lên nhắc nhở hắn: Chọc trời, chọc đất vũng đừng nên chọc đến nữ nhân này!
" Haha, xem như ngươi có mắt. " Phong Dương cợt nhã nói.
Hắc y nhân không nói gì chỉ nhìn nàng một lát rồi mới xoay người, dùng khinh công lên xuống mấy cái, thoáng đó đã không thấy đâu.
" Chậc chậc, khinh công ở cổ đại quả thật tiện lợi. " Phong Dương thầm cảm thán, sau đó như nhớ tới cái gì, nàng cười tà tà: " Tên Liễu Cát kia xem ra hôm nay không tới rồi, dám cho nàng leo cây như vậy, lần sau mà gặp hắn, nhất định phải ’ dạy dỗ ’ hắn một chút mới được! "