Hắc y nhân thầm kêu khổ trong lòng, không phải hắn chỉ đi tuần tra vào ban đêm rồi vô tình thấy nàng đang luyện kiếm thôi sao? Hắn cũng không phải cố ý có được không hả?
Nơi cổ càng lúc càng đau, thần trí cũng dần mơ hồ đi không ít, hít thở càng lúc càng khó khăn khiến hắn như đang cận kề với tử vong. Lúc này hắc y nhân mới hoảng sợ lên tiếng biện giải: " Ta… ta vốn là chỉ đi ngang qua đây… vô tình nhìn thấy được… A!.. " Cảm nhận được lực đạo trên cổ càng lúc càng lớn, hắn vội vàng sửa lời: " Ta, ta chưa có… chưa có thấy gì hết… Thật đó, thật đó! "
Phong Dương nghe vậy cũng từ từ bình tĩnh lại, sát khí trong mắt rút dần đi, vẻ mặt lạnh như băng cũng từ từ dịu xuống. Nàng giảm nới lỏng bàn tay đang bóp cổ hắc y nhân, lực đạo cũng từ đó mà xuống, những vẫn không có ý định buông tay ra khỏi cổ hắn, ánh mắt âm trầm nhìn hắn như đang chờ đợi hắn nói ra là cam đoan.
Hắc Y Nhân thấy vậy liền vội vàng gật đầu liên tục mà nói: " Ta đảm bảo với ngươi, chuyện lúc nãy cái gì ta cũng không thấy, mà có thấy thì cũng không nhớ được gì! " Lời nói ra nhanh như tốc độ của gió, như thể rất sợ chỉ cần nói chậm một lát thôi thì cái mạng này của hắn cũng không giữ được.
Phong Dương hài lòng gật đầu, lập tức hạ tay xuống, sau đó nàng lấy một chiếc khăn tay lụa lau lau bàn tay mới bóp cổ hắc y nhân, vừa lau vừa cười nói: " Ừ, rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải là một tên hộ vệ ngu xuẩn. Không uổng một chút tán thưởng của ta đối với ngươi. "
Hắc y nhân đầu tiên là thấy hành động lau tay như dính phải thứ dơ bẩn gì đó của Phong Dương tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại sau khi nghe xong nàng nói, lập tức ôm bụng phun ra một ngụm máu do ’ nộ hỏa công tâm ".
Phong Dương nhìn một màn trước mặt, bộ dáng kinh ngạc hỏi: " Ách, ngươi làm sao vậy? Đang yên đang lành tại sao lại phun máu vậy? Không phải là ngươi mắc bệnh nan y đây chứ? " Nói xong, một vẻ như bừng tỉnh ngộ, sau đó lập tức lùi ra sau mấy bước, cách một khoảng với hắc y nhân, kinh sợ nói: " Ngươi, ngươi đừng có lại gần ta, ta không muốn bị ngươi lây nhiễm đâu. A! hồi nãy ta chạm vào ngươi rồi, liệu sau này ta có bị bệnh nan y hay không đây? Huhuhu, ta còn yêu đời lắm, vẫn chưa muốn chết đâu, huhuhu…
Từ một phần nào đó có thể thấy, Phong Dương ngoài việc lạnh lùng tàn nhẫn ra thì còn có một bộ mặt dày đầy vô sỉ.
Nan y cái bệnh hoạn nhà ngươi, ta bị như vậy còn không phải do ngươi ban sao.
Hắc y nhân thầm mắng trong lòng, hắn nhìn bộ dáng suy sụp như sắp chết tới nơi thì hận không thể một chưởng gϊếŧ chết nàng, đáng tiếc, điều này hắn không làm được, mà cũng không dám làm a! Hắn cắn răng nói: " Ta không bị bệnh nan y! "
" Ai mà biết lời ngươi nói có thật hay không chứ, ngươi thấy có ai ngu đến nỗi đi thừa nhận với người khác việc mình bị nan y không? " Phong Dương ánh mắt rưng rưng nhìn hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào, hoàn toàn là một bộ dáng tiểu hài tử đáng yêu bị người khác bắt nạt.
Hắc y nhân mặt đã sớm đen thui như cục than luôn rồi: " Bây giờ như thế nào người mới chịu buông tha cho ta? " Không phải hắn chỉ vô tình nhìn thấy bộ dạng tang thương kia của nàng thôi sao, hắn cũng không cố ý mà!
Phong Dương nghe vậy thì ’ Ồ ’ lên một tiếng, đôi mắt tựa như viên ngọc lưu ly phát sáng trong bầu trời đêm, nàng nở nụ cười thật tươi. Hắc y nhân nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ thì có chút thẩn thơ đồng thời cũng cảm thán.
Ánh mắt tựa lưu ly phát sáng trong bóng đêm trông sinh động vô cùng, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê vào trong đó, gương mặt xinh đẹp không chút tỳ vết, đôi môi khẽ mím hơi giương lên lộ ra một nụ cười nguyệt thẹn hoa nhường*, quanh người nữ nhân kia phát ra ánh hào quang nhè nhẹ hòa quyện cùng với ánh trăng, tựa như một tiên nữ hạ phàm từ cung trăng xuống đây. Hắn không thể không thừa nhận nữ nhân này thật sự rất đẹp, lúc nãy hắn còn tưởng là người đang đứng trước mặt hắn là một tiên nữ vừa mới hạ phàm không nhiễm chút bụi trần.
* Nguyệt thẹn hoa nhường: trăng nhìn thấy nàng cũng phải cảm thấy thẹn, hoa nhìn thấy nàng cũng phải cảm thấy xấu hổ mà nhường hào quang sân khấu chính cho nàng.
Phong Dương thấy dáng vẻ thơ thẩn của hắc y nhân, trong ánh mắt của hắn chỉ có sự cảm thán cùng mê man choáng, hiển nhiên là do bị chấn động không nhẹ trước sắc đẹp cùng khí chất của nàng. Ngoài hai cái đó ra, nàng không hề nhìn thấy bất kì du͙© vọиɠ hay ham muốn chiếm giữ gì từ trong ánh mắt của hắn. Điều này càng khiến cho nàng kinh ngạc, càng thêm tán thưởng nam nhân này, đồng thời hảo cảm của nàng với hắn cũng tốt lên.
Ở dị giới này, nàng một thân một mình hoạt động trong cung cũng có chút khó khăn, vốn đang muốn tìm một người có thể để nàng tin tưởng giao phía sau lưng của mình làm bằng hữu, đáng tiếc, trong chốn thâm cung này hoàn toàn là những kẻ coi trọng lợi ích của bản thân lên hàng đầu, nhân phẩm quá thấp nên đến giờ vẫn chưa tìm được người nào thích hợp.
Tuy nói đối với Tiêu Hà luôn được nàng đối xử đặc biệt hơn những người khác, ngoại trừ Uyển phi ra thì Tiêu Hà là người khiến cho nàng không tỏa ra hàn khí cùng xa cách khi ở gần, sở dĩ nàng như vậy là vì độ hảo cảm của nàng đối với Tiêu Hà khá cao. Còn Thanh Liên và Thanh Hương thì nàng chỉ tỏ ra một chút ân cần mà thôi, bởi vì nàng coi bọn họ là quân cờ để nàng lợi dụng moi một ít tin tức nóng trong cung mà thôi. Ba người này đều cách xa vạch mức bằng hữu mà nàng công nhận, nên bọn họ đến bây giờ không tính là bằng hữu của nàng. Còn Liễu Cát, nàng hoàn toàn không coi hắn là bằng hữu, mà là coi hắn như một người đệ đệ mà đối xử.
Mà hắc y nhân này thì có chút khác với bọn họ, dựa trên quan sát nãy giờ của nàng đối với hắn, thì có thể thấy nhân phẩm của tên này cũng rất được, nên nàng cũng có thể miễn cưỡng một cái danh ngạch trở thành bằng hữu của nàng. Huống chi tên nam nhân này hình như là hộ vệ của một nhân vật lớn nào đó trong cung, cộng thêm với một thân võ công cao cường của hắn, rất hiển nhiên việc hoạt động trong cung và nắm bắt tình hình cũng dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều.
Nghĩ vậy nàng đối với hắc y nhân cũng không khắt khe như trước nữa, nhưng mà… việc hắn nhìn thấy dáng vẻ kia của nàng trong lúc nàng luyện kiếm, không cần biết là hắn cố ý hay chỉ là vô tình thì đều không thể dễ dàng tha thứ như vậy được, vẫn phải phạt một ít nữa mới có thể khiến cho nàng hạ hỏa được!
Phong Dương cười khẽ nói: " Buông tha cho ngươi? "
Hắc y nhân gật đầu: " Đúng vậy, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, thì ngươi muốn ta làm gì cũng được. "
Phong Dương ra vẻ trầm ngâm một lát rồi nói: " Vậy ngươi đưa ta mười vạn lượng hoàng kim đi, coi như là bồi thường cho sợ hãi của ta, với lại sau này nếu như ta có bị ngươi lây bệnh thì vẫn còn một chút đỉnh để trang trải cuộc sống qua ngày. "
Được rồi, Phong Dương không phải mặt dày vô sỉ bình thường nữa rồi, mà hoàn toàn là siêu cấp mặt dày, và siêu cấp đại vô sỉ!