Phong Dương vẫn đang miên man suy nghĩ, thấy Uyển phi ngừng cước bộ, nàng cũng theo đó mà ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy một nữ tử ngồi cạnh bàn đá bên hồ trong Ngự Hoa Viên, phía sau có không ít thái giám cùng cung nữ, nhìn dáng vấp thì thật giống như cấp bậc còn cao hơn so với Uyển phi.
Uyển phi chậm chạp đi tới, hơi khụy gối thi lễ, nói: " Uyển phi Hướng Phượng Cung tham kiến Quý phi nương nương. "
Phong Dương hơi nhướng mày, hóa ra nữ nhân trước mắt này là người đứng đầu hàng tứ phi, trong Hậu cung được xem là phó Hậu, Dương Quý phi.
Nhắc đến Dương Quý phi này, Phong Dương lại nhớ tới vị ’ Dương Quý phi ’ trong lịch sử ở chính giới kia. ’ Dương Quý phi ’ ở trong lịch sử được ghi chép lại nàng là một nữ nhân rất dâʍ ɭσạи. Không biết Dương Quý phi ở đây sẽ lưu nên sử sách như thế nào đây?
Nghĩ vậy Phong Dương rất hiếm khi nhân từ mà liếc mắt nhìn nàng ta một cái.
Dương Quý phi ước chừng ba mươi tuổi, thân mặc cung y tử sắc, có vẻ ung dung quý phái. Tuy đã đến tuổi ba tuần, nhưng khuôn mặt được bảo dưỡng tốt nên vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người. Vẻ đẹp của nàng không giống như Uyển phi dịu dàng thanh nhã hay mềm mại uyển chuyển, khác với Hồ Tiêu phi đại khí trời sinh, cũng không như Lí Chiêu Nghi quyến rũ diễm lệ. Nàng giống như là cây mẫu đơn nở rộ dưới sắc trời ngày thu, làm trăm hoa ảm đạm thất sắc.
Có điều, dù nàng ta có đẹp hơn thế nào thế nào đi nữa cũng không đáng để nàng nhìn quá lâu, vì vậy Phong Dương lập tức di dời ánh mắt ra khỏi người của Dương Quý phi, trở về bộ dáng lạnh nhạt hờ hững của thường ngày.
Dương Quý phi vẫn như cũ ngồi đó, cũng không đứng dậy, bàn tay trắng trẻo khẽ nâng, một tư thế giả đỡ: " Muội muội miễn lễ, cùng là tỷ muội hầu hạ Hoàng Thượng, không cần phải khách sáo. " Nói xong ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống người Phong Dương, trong mắt lóe lên tia kinh diễm, nhưng chỉ giây lát liền không thấy đâu, nàng lại quay về phong thái của một Quý phi nương nương cao cao tại thượng.
Uyển phi đứng lên nói: " Tỷ tỷ nhân từ, nhưng lễ nghĩa vẫn không thể bỏ. "
Dương Quý phi mời nàng ngồi xuống, tự tay rót một chén trà mời nàng: " Ngày thu trời lạnh, muội muội thân thể không được khỏe, ra ngoài phải cẩn thận. "
" Tỷ tỷ nói phải. Vốn thấy bầu trời trong xanh mới ra ngoài hóng mát một lát, không ngờ lại gặp tỷ tỷ ở đây, chúng ta cũng thật hữu duyên. " Uyển phi nhàn nhấp một ngụm trà.
" Mấy ngày nữa Hoàng Hậu nương nương sẽ hồi cung. " Dương Quý phi đột nhiên cảm khái một câu.
Uyển phi hiểu rõ lời này của nàng: " Đúng vậy, đến lúc đó Trưởng Công Chúa cũng sẽ theo trở về. "
Dương Quý phi cười cười, trong mắt hiện lên tia mong chờ cùng yêu thương của một người làm mẫu thân. Uyển phi nhìn thấy tất cả ở trong mắt, nội tâm tránh không được một hồi xúc động. Dương Quý phi vốn là một cao thủ tranh đấu trong Hậu cung, nhưng từ khi hạ sinh Trưởng Công Chúa - Lâm Huệ Văn, liền xem nhẹ danh lợi, cả ngày chỉ nghĩ ngóng trông nữ nhi trưởng thành.
Chẳng qua là, trong chốn Hậu cung đầy gai nhọn này, cũng không phải là nơi nói muốn dừng là dừng được. Vỏ ngoài che mắt, dù cho Dương Quý phi có thông minh khôn khéo cỡ nào, chung quy cũng là một người làm thân mẫu thân.
Lại ngồi thêm chốc lát, thân mình Uyển phi còn chưa phục hồi như cũ, xác thực vẫn là có chút mệt mỏi, vì vậy đứng dậy cáo từ trở lại Hướng Phượng Cung. Vừa hay, người của Thượng Cung Phục đưa lễ phục để mặc trong ngày nghênh đón Hoàng Hậu hồi cung đến. Tiêu Hà thấy Uyển phi trở về, liền mang ra để Uyển phi xem.
" Nương nương có muốn mặc thử hay không? " Tiêu Hà cực kì cẩn thận hỏi.
Uyển phi lắc lắc đầu nói: " Bổn cung mệt mỏi, mai hãy thử lại. "
" Ân. " Tiêu Hà đem lễ phục cất vào tủ quần áo. Phong Dương thấy Uyển phi có vẻ như rất mệt mỏi, liền đi ra thông báo cho đám người Xuân Phương vào hầu hạ Uyển phi đi ngủ. Đợi hoàn tất hết thảy, nàng liền cáo lui. Uyển phi nhìn cái lưng đã khuất bóng kia, không biết nghĩ cái gì mà nhìn đến xuất thần.
Phong Dương trở về phòng, trông thấy Tiêu Hà để một ngón tay của mình vào miệng mυ'ŧ, Phong Dương tò mò hỏi: " Làm sao vậy? "
" Không Có gì. Mới vừa rồi ta giúp nương nương chỉnh đốn lễ phục, không may bị đâm một cái chảy máu rồi. "
" A. " Phong Dương đôi mắt hơi lóe lóe: " Lễ phục của nương nương như thế nào lại có vật nhọn đâm người.
Tiêu Hà dùng tay kia giữ chặt ngón tay bị thương: " Chắc là do đá quý bảo thạch đính ở trên, khó tránh khỏi có góc cạnh nào đó không được mài nhẵn. "
Tiêu Hà nói như vậy, Phong Dương như thế nào lại không nhìn ra âm mưu được giấu trong đó. Uyển phi thân là đệ nhất sủng phi, đồ vật mang đến sao có thể chế tác không cẩn thận? Trong lòng cười lạnh một tiếng, không ngờ ở dưới mắt nàng, vẫn có người có mắt mà không tròng, ý đồ mưu hại ân nhân của nàng, thật sự muốn chết!
Nàng đi đến trước mặt Tiêu Hà, cầm bàn tay của Tiêu Hà lên nhìn, bên ngoài có vẻ như nàng đang quan sát vết thương nhỏ như đầu mũi kim kia, mặt khác nàng lại âm thầm bắt mạnh cho Tiêu Hà.
Cảm thấy thân thể Tiêu Hà vẫn như cũ khỏe mạnh, cũng không có thay đổi gì, nàng mới buông tay của Tiêu Hà ra, cười cười nói: " Dạo này ngươi công việc khá nhiều, thân thể có thấy không khỏe hay khó chịu ở chỗ nào không? "
Tiêu Hà tưởng rằng Phong Dương là đang quan tâm nàng, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng đỏ ửng: " Ta không sao. "
Phong Dương: " Ừ, có chỗ nào không khỏe thì nói với ta, được chứ? "
Tiêu Hà gật đầu đồng xem như là đồng ý, sau đó nàng leo lên giường nghĩ ngơi, bất quá trong đầu vẫn không thể nào xua tan đi được hình ảnh ôn nhu của Phong Dương lúc nãy, càng nghĩ càng không ngừng khiến cho nàng mặt đỏ tim đập.
Phong Dương nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nàng nhìn về phía xa xăm, trong mắt ẩn ẩn một tia sát khí, gương mặt mỹ lệ của nàng bây giờ vô cùng âm trầm, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, nhất thời nhiệt độ xung quanh nàng cũng tụt xuống mấy độ.
Độc châm, nàng gặp không ít, thậm chí cũng đã từng dính phải. Trước kia, trong một lần sơ ý nàng bị dính phải ám khí độc châm của tổ chức kia, tuy độc trên người sớm đã được giải, nhưng không hiểu tại sao nàng lại mất đi một đoạn kí ức. Độc châm có rất nhiều loại, có một số loại thường sẽ bôi độc dược vô cùng mạnh, chỉ cần một vết châm nhỏ liền có thể đưa người đến Minh giới, cũng may Tiêu Hà không phải dính loại độc này.
Trong đầu nàng nghĩ đến lần nàng bị trúng độc châm kia, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, đám người kia, sớm hay muộn gì nàng cũng phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, như vậy mới có thể nguôi ngoai phần nào mối hận trong lòng nàng. Nhưng khi nhớ đến đoạn kí ức đã mất kia, lạnh lẽo trong mắt liền rút đi, vẻ mặt thay vào đó là ảm đạm. Cũng chính vì phần kí ức bị mất kia, nên nàng mới không nhớ rõ dung mạo của tiểu mỹ nhân. Lúc đầu vốn dĩ nàng cũng không nhớ ra đã gặp tiểu mỹ nhân, chỉ là mỗi tối đi ngủ, trong mơ lại thường xuyên hiện lên bóng dáng của một nữ tử, thậm chí còn mơ thấy nàng đã cùng nữ tử kia trải qua chuyện giường chiếu, khiến cho nàng trầm mê trong mộng.
Sau lại hỏi A Dận qua về kí ức đã mất của nàng, bọn họ nói chỉ biết lúc đó nàng vì muốn giải khuây tâm trạng, nên mới chạy sang dị giới. Bọn họ chỉ biết dị giới mà nàng đến, chứ không rõ tiểu mỹ nhân trong miệng nàng là ai.
Nghe bọn họ nói vậy, nàng còn buồn bực một hồi, lúc đó nàng biết, nàng đã động lòng rồi!
" Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc thì nàng ở đâu? Ta rất muốn đi tìm kiếm nàng, nhưng mà lại không nhớ ra dung mạo của nàng như thế nào, chỉ có thể như mò kim đáy bể mà tìm nàng. " Phong Dương thở dài, ánh mắt hiện lên tia nhung nhớ.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiểu cung nữ tới báo Uyển phi đã tỉnh, Phong Dương lập tức tới tẩm cung. Thay y phục, chải đầu, những việc này không tới phiên nàng nhúng ta, chức trách của nàng là lẳng lặng đứng một bên làm người vô hình, đôi mắt ẩn giấu sự sắc bén, nhìn nhất cử nhất động của những người xung quanh Uyển phi.
Đợi xong xuôi hết thảy, Uyển phi phất tay áo, ý bảo mọi người lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Uyển phi nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn Phong Dương, chậm rãi nói: " Xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt ngươi có vẻ không được tốt cho lắm. "
Phong Dương bị ánh mắt phong tình kia nhìn đến mức trong lòng có chút run rẩy, theo bản năng né tránh ánh mắt kia: " Đúng là có chuyện, chỉ là vẫn chưa chắc chắn. "
" A. " Uyển phi cầm lên một khối Phù Dung Cao, cắn một miếng nhỏ, cảm giác mềm mại làm cho nàng rất hài lòng: " Nói đi, có thể làm ngươi thay đổi sắc mặt xem ra là chuyện lớn. "
Quả thật là vì chuyện của ngươi mà ta tức giận, nhưng có thể làm ta thay đổi sắc mặt thành như vậy còn không phải là do nghĩ đến tiểu mỹ nhân sao? Một ngày ta chưa tìm được tiểu mỹ nhân, ngày đó ta đều tâm phiền ý loạn.
Phong Dương ta xin thề, ta mà tìm được tiểu mỹ nhân, nếu nàng ấy còn chưa thành thân, ta nhất định phải thú tiểu mỹ nhân về làm thê! Còn nếu mà nàng ấy thành thân rồi thì…
Nghĩ như vậy, tâm Phong Dương đau như bị dao cắt. Tiểu mỹ nhân nếu sống hạnh phúc, được phu quân yêu thương, biết là lòng sẽ đau nhưng nàng vẫn sẽ thành tâm mà chúc phúc cho bọn họ, bởi vì nàng không muốn phá hủy đi hạnh phúc của nàng ấy. Nhưng mà nếu tên phu quân kia dám đối xử tệ bạc với tiểu mỹ nhân… thì cho dù có phải khiến tiểu mỹ nhân hận nàng, nàng cũng nhất định phải đem tiểu mỹ nhân cướp về. Nàng không thể để tiểu mỹ nhân ở trong tay một tên phu quân lãnh bạc, đa tình, cặn bã như vậy được!
Bất quá… Nếu như cướp được rồi, tiểu mỹ nhân liệu có chấp nhận hai hài tử kia không?
Trong đầu xuất hiện hai cái bóng dáng nho nhỏ trông rất đáng yêu. Phong Dương cảm thấy có chút đau đầu. Haizzz, cũng trong lần trúng độc kia, mà nàng không biết như thế nào lại xuất hiện hai hài tử kia…
Phong Dương thấy Uyển phi vẫn đang chờ mình trả lời liền đem phán đoán của mình nói ra, nhưng chuyện thật sự khiến nàng đau não đến thay đổi sắc mặt thì nàng nữa câu cũng không tiết lộ.
Uyển phi nghe xong, thần sắc cũng không đổi, khẽ cười nói: " Cái này đơn giản thôi, ngươi mang lễ phục lấy ra kiểm tra, cẩn thận một chút. "
Phong Dương khẽ gật đầu, nàng vào trong phòng, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ lễ phục, đặt lên bàn, cẩn thận kiểm tra. Tốc độ của Phong Dương thật sự rất nhanh, ánh mắt sắc bén đem một lượt từ đầu tới đuôi của lễ phục lướt qua hết. Trong một cái chớp mắt của Uyển phi, Phong Dương đã đem ba cái kim châm nhỏ như lông trâu đến trước mặt Uyển phi.
Uyển phi nhìn ba cái kim nhỏ trước mặt, khóe miệng co rút một cái, cái này hình như có hơi nhanh quá rồi thì phải…
Uyển phi: " Ngươi không phải biết y thuật sao? Vậy thì ngươi xem thử châm này có tác dụng gì? "
Phong Dương nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt lóe lóe. Uyển phi nhìn thấy vậy cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì. Nhưng mà hành động tiếp theo của Phong Dương đem Uyển phi dọa cho gấp hết cả lên.
Chỉ thấy Phong Dương cầm một cây châm lên, hướng tay mình mà châm xuống!
Uyển phi ngồi bật dậy, nhanh chóng bước đến giữ chặt lấy cái tay cầm châm kia của Phong. Phong Dương thấy Uyển phi giữ tay mình, nàng thắc mắc hỏi: " Nương nương làm sao vậy? "
Uyển phi tức giận hỏi: " Ngươi là đang làm cái gì? "
Uyển phi như vậy, Phong Dương khó hiểu: " Không phải nương nương bảo ta xem châm có tác dụng gì sao? Ta chỉ là đang nhận mệnh thi hành thôi. "
Uyển phi ngẩn hết cả người: " Ta bảo ngươi xem chứ đâu phải bảo người dùng thân mình ra thử độc. "
Phong Dương nghe vậy lại càng thêm khó hiểu nói: " Y thuật ở đây, ta cũng không phải là tinh thông am hiểu, nên việc lấy thân ra thử độc này cũng là chuyện dễ hiểu mà, không phải sao? "
Đúng vậy, độc dược mà nàng luyện chế ra so với mấy cái thứ độc ở chốn Phàm giới này còn cao siêu hơn. Nên nàng mới không nhận ra được trên châm này bôi độc gì. Vì vậy nàng mới muốn thử nghiệm lên cơ thể để xem phản ứng của độc này ra sao, hơn nữa những việc lấy thân thử độc thế này, nàng cũng không phải là lần đầu làm… nàng còn chưa gấp, thì Uyển phi gấp cái gì chứ?
Đúng thật là lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy bể!
Uyển phi nghe nàng nói vậy lại càng thêm ngẩn ra, nàng nhìn cái vẻ mặt ’ đây là chuyện đương nhiên ’ kia của Phong Dương. Uyển phi cảm thấy trong lòng mình như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, nàng tức giận nói: " Nếu ngươi không am hiểu y thuật ở đây, vậy thì ngươi cứ nói ra, hà cớ gì phải lấy thân mình ra thử độc? Ngươi đây là ngu xuẩn hay là chán sống rồi? " Nàng thật sự rất tức giận, trên đời này làm sao lại có một người không biết yêu quý bản thân như vậy chứ?
Lại cúi xuống nhìn, khoảng cách đầu mũi châm đến cánh tay Phong Dương chỉ cần nhích một tí nữa thôi là có thể xuyên qua da thịt rồi. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh lẹ, kịp thời bắt lấy cái tay đang cầm châm hạ xuống kia, thì có phải…
Uyển phi nghĩ tới đây bất giác lạnh hết cả người, sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Nàng không hiểu, chẳng phải nàng chỉ kêu Phong Dương kiểm tra độc châm thôi sao? Như thế nào lại…
Có lẽ Uyển phi lúc này vẫn chưa biết rõ được, chính ngay khoảng khắc Phong Dương cầm châm hạ xuống, trong ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu kia đã xẹt qua tia sợ hãi. Xẹt qua nhanh đến nỗi chính bản thân của Uyển phi cũng không nhận ra được biến hóa đó.
Phong Dương nhìn sắc mặt Uyển phi trắng bệch thì có chút lúng túng, trong lòng thì rối loạn hết cả lên. Không phải chỉ là lấy thân thử độc thôi sao, Uyển phi vẻ mặt như vậy là làm sao vậy?
Phong Dương chần chừ một lát rồi mới lúng túng mở miệng: " Nương nương nếu không muốn, ta sẽ không làm nữa, người… " Người có thể đừng làm cái bộ dạng như vậy có được không?