" Ngày trước ngươi… Ý bổn cung muốn hỏi là, lúc ngươi không phải Liễu Thanh… là làm cái gì? " Uyển phi hỏi.
Phong Dương hơi cau mày. Vấn đề này…
Mặc dù rất không muốn dấu diếm gì với Uyển phi, nhưng mà thân phận của nàng thật sự không thể để người phàm biết được a.
" Nô tỳ trước khi xuyên đến nơi này chỉ mới có mười sáu tuổi mà thôi, là độ tuổi của một nữ sinh trung học. "
Tuy không muốn dấu diếm, nhưng nói thân phận nữ sinh trung học cũng không phải là đang dối gạt gì. Bởi vì quả thật nàng cũng là một nữ sinh đang học tại trường nổi tiếng nhất ở nơi đó, mặc dù lúc nào nàng cũng vắng mặt không chịu lên lớp. Mỗi lần có bài kiểm tra thì sẽ được gửi riêng cho nàng. Thế nên nàng đã trở thành học sinh bí ẩn nhất trong trường, bởi vì trong cái trường đó ngoại trừ mười người kia và hiệu trưởng ra thì chẳng ai biết được mặt mũi, ngoài hình hay gia thế của nàng như thế nào.
Mà việc nàng nghỉ học dài hạn không phép lại không bị trường đuổi học là vì hiệu trưởng là cấp dưới của nàng, có thấy cấp dưới nào mà muốn đuổi cấp trên của mình không?
Những người không biết mối quan hệ cấp trên cấp dưới của nàng với hiệu trưởng, đều thắc mắc tại sao lại không đuổi học một học sinh mấy năm trời đều không bước vào lớp lần nào.
Tuy nàng không lên lớp, nhưng cũng là học sinh trên danh nghĩa. Nên nói với Uyển phi việc nàng là nữ sinh trung học cũng không tính là đang lừa dối nàng ấy đâu nhỉ?
" Nữ sinh trung học? Nữ sinh trung học là cái gì? " Uyển phi cau mày ngờ vực hỏi.
Ách, quên mất Uyển phi không phải là người hiện đại, nên sẽ không hiểu nữ sinh trung học là cái gì.
Phong Dương hảo tâm giải thích: " Ý của nó chính là chỉ việc ta là nữ đang đi học ở trường gọi là nữ sinh. Còn trung học là chỉ cho trình độ học tập của ta. Nữ sinh trung học chính là đang muốn nói ta hiện tại đang đi học ở trường, cũng giống như với việc thư sinh ở đây đi học vậy đó. "
" Ra là vậy. " Uyển phi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng có vẻ Uyển phi lại không thể đoán được câu trả lời của nàng lại là như vậy, đôi mắt phượng trừng lớn, vẻ mặt khó tin, trông có chút buồn cười nhưng trong mắt Phong Dương lại rất là… đáng yêu.
" Tuy về độ hiểu biết của ngươi khiến ta rất khâm phục, nhưng mà ngươi là nữ nhân… " Nói bóng nói gió chính là đang muốn hỏi: Nữ nhân mà cũng có thể đi học sao?
Là nữ nhân hơn nữa lại còn cái bộ dáng lạnh lùng trầm tĩnh, trưởng thành hơn với số tuổi này mà lại chỉ là một thư sinh học trò? Hiển nhiên những điều này đã khiến Uyển phi khó mà tin được lời nói của Phong Dương.
Phong Dương nói: " Nương nương của ta ơi, nô tỳ đã nói với người rồi, nô tỳ là đến từ một nơi khác cùng với nơi này của người là không giống nhau. Ở thời đại của nô tỳ, mọi người là bình đẳng, nữ nhân cũng có thể đi học như nam nhân, cũng có thể ra ngoài làm những công việc yêu thích của mình như nam nhân, thậm chí sau khi thành thân rồi vẫn có thể ra ngoài làm việc. Vả lại trình độ dạy học và kiến thức ở thời đại của ta cao cấp hơn so với thời đại cổ hữu này nhiều. "
" Không ngờ lại có một thời đại tuyệt vời như vậy! " Uyển phi cảm thán một câu, sau đó dường như rất hứng thú với thế giới của Phong Dương hỏi: " Ngươi nói ở đó kiến thức ở nơi đó cao hơn hơn ở đây là như thế nào? Ở đó dạy những gì? "
Bình thường nàng rất lười giải thích với người khác đặc biệt nàng là người không có kiên nhẫn trong mấy việc linh tinh này. Nhưng mà khi nhìn vào vẻ mặt hào hứng chờ đợi nàng giải thích thì lòng nàng liền nhũn ra.
Được rồi, nàng thừa nhận nàng không nỡ để cho Uyển phi tụt hứng được.
Thế là bất đắc dĩ đành mở lời giải thích: " Kiến thức ở đó thật ra tất cả đều là được từ người xưa truyền lại. Như ta là đang sống ở thế giới hiện đại, người là đang sông ở thời cổ đại. Những kiến thức ở thời hiện đại đều là do những cổ nhân thời xưa bỏ công ra nghiên cứu tìm tòi rồi để lại cho đời sau. Ví dụ như… "
Vì thế cho đến tận trước bữa tối, Phong Dương đều giải thích cho Uyển phi nghe về bảng cửu chương, cách giải một số bài toán, cùng với việc giới thiệu về một số phát minh ra đèn điện, các loại phương tiện giao thông, vũ khí hiện đại và những ngành nghề sau này khi tốt nghiệp mà con ngươi sẽ làm,…
Về phần Uyển phi hiểu được bao nhiêu, nàng không quản được mà cũng không rảnh để quản. Nàng chỉ cảm thấy khát khô cả cổ họng rồi đây, bây giờ nàng thật muốn một phát phi về phòng cầm cái bình trà lên mà nốc thôi a!
Nàng thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của mình rồi.
Kì thật để Uyển phi hiểu chính xác về xã hội hiện đại cũng không có tác dụng gì, Phong Dương lúc đầu vốn là chỉ định tùy tiện nói một vài câu cho Uyển phi giải sầu chơi. Nhưng có một điều nàng không ngờ tới chính là, khi Uyển phi nghe nàng giảng giải những chuyện này lại cực kì hưng phấn, giống như một tiểu cô nương lần đầu bước ra khỏi nhà vậy. Khiến cho nàng không tự chủ được mà muốn kể nhiều hơn.