Buổi tối, Hoàng Thượng tới Hướng Phượng Cung, Phong Dương lại không có việc gì để làm. Tối nay là ngày nàng hẹn Liễu Cát đến luận bàn võ học, Phong Dương tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu khởi động cơ thể, sau đó là luyện tập kiếm pháp. Mỗi lần nàng đưa ra một đường kiếm, lập tức những kí ức lúc phụ thân nàng dạy kiếm lại ùa về.
Múa xong một bộ kiếm pháp, cả người nàng vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi kí ức, nàng chua chát cười khổ một cái, thấp giọng nghẹn ngào: " Thật là, người vẫn luôn là một phụ thân đáng kính, nên mới khiến con lưu sâu vào trong kí ức nhớ mãi không quên… "
" Ai?!!! " Bỗng cảm nhận được có một hơi thở ẩn nấp trong bóng đêm, nàng liền thấp giọng hướng về phía cái cây phía sau lưng quát.
Nàng vừa dứt lời, khóe mắt bổng nhiên liếc thấy một bóng đen. Vì để tránh tai mắt của người khác, Liễu Cát luôn tới vào đêm xuống. Vậy thì hắc y này là ai?
Nhìn thân ảnh chợt lóe kia, rõ ràng là biết võ công, hơn nữa so với Liễu Cát càng cao hơn một bậc!
Trong nháy mắt nhìn theo bóng đen, theo bản năng ứng chiến không suy nghĩ, lập tức kiếm trong tay nàng đã bay ra ngoài.
’ Vụt ’
Thanh kiếm xét qua trước mặt người kia, may mắn là người kia kịp thời phản ứng, nghiêng đầu né tránh, nên kiếm chỉ lướt nhanh qua sườn mặt của hắn một chút, sau đó cắm mạnh vào cái cây đằng sau hắn. Hắc y nhân quay đầu nhìn cái cây bị thanh kiếm đâm xuyên qua kia thì khẽ rùng mình một cái, hiển nhiên là bị động tác ngoan độc quyết liệt của Phong Dương làm cho giật mình.
Cái… Cái lực đạo quỷ quái gì thế này? Một nữ nhân sao lại có thể có lực đạo khủng bố như vậy, chỉ là một tay một động tác mà có thể khiến cho thân cây to và cứng như vậy bị đâm thủng? Nếu là hắn cũng không làm được như vậy a, cùng lắm là chỉ gây xây xước nhẹ trên thân cây mà thôi. May mắn, may mắn lúc nãy hắn phản ứng nhanh lẹ nếu không đầu của hắn đã bị thanh kiếm này xuyên qua rồi!
Phong Dương thấy hắc y nhân vậy mà có thể tránh được kích sát bất ngờ thì có chút kinh ngạc.
Hắn vậy mà có thể tránh được? Phải biết chiêu vừa rồi của nàng là dùng tới ba phần lực đạo lận đấy! Nếu là Liễu Cát tiếp nhận chiêu đó, e là cái đầu của hắn đã sớm lủng một lỗ rồi. Quả thật người không thể so với người a, tên trước mắt này xem ra là một tên cao thủ võ lâm rồi.
Nếu hắc y nhân mà biết suy nghĩ trong lòng Phong Dương không biết có phải tức tới chết hay không!
Ba phần lực? Ngươi mới chỉ dùng ba phần lực đã có thể uy lực như vậy, nếu mà người dùng đến năm phần công lực vậy có phải ta vừa mới chạm đất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã biến thành cái xác không hồn rồi không?
Đáng tiếc rằng hắc y nhân không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, nên sẽ không biết được Phong Dương đang suy nghĩ cái gì.
Phong Dương đi tới trước mặt người nọ, dung mạo mỹ lệ giờ đây đã kết thành băng sương. Phong Dương bây giờ đã không còn là dáng vẻ cung nữ cà lơ phất phơ như thường ngày nữa, mà bây giờ, quanh thân nàng lại lộ ra hàn ý lạnh thấu xương!
Hắc y nhân mặc y phục dạ hành, nhìn chất liệu vải rõ ràng so với Liễu Cát còn cao cấp hơn, có vẻ đẹp cao quý rất nhiều. Hắn ngũ quan cân đối, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, nhưng mà so với Liễu Cát ít ra còn được hơn một tí, miễn cưỡng có thể chạm đến vạch cao phẩm. Phong Dương nội tâm thầm phát ra một tiếng cười lạnh, người có diện mạo cân đối bình thường như vậy đều là ứng cử viên ưu tú nhất để được chọn làm hộ vệ. Chậc chậc chậc, không biết đây tên hộ vệ nhà ai đêm hôm khuya khoắt lại chạy tới Hướng Phượng Cung, lại bắt gặp ngay lúc nàng luyện kiếm thế này chỉ có thể nói là hắn xui xẻo mà thôi.
Hắc y nhân bất động, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, tựa hồ cũng không sợ Phong Dương.
Mà Phong Dương thấy biểu tình cương liệt kia của hắn thì có chút tán thưởng, tên này xem ra cũng là một dạng người không thích thua thiệt trước mặt người khác.
" Ta biết người không có ác ý… " Lời còn chưa nói hết, bóng đen đã động thủ.
Phong Dương có chút sửng sốt.
Đệt, thế quái nào mà người không nói lời nào mà đã động thủ vậy hả? Vốn dĩ thấy ngươi không có ác ý, nên ta hảo tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết quý trọng, lại dám đi gây chiến với ta? Ngươi ngại mình sống đủ lâu rồi sao?
Hắc y nhân ra tay không một chút lưu tình, chiêu chiêu đều là điểm chí mạng. Phong Dương liếc thấy trong mắt đối phương không hiện lên sát khí liền hiểu rõ, nàng cười trừ. Ngươi đã muốn luận bàn thì ta đây cũng không ngại bồi ngươi một hồi.
Suy nghĩ vừa động, Phong Dương lập tức đưa ra chiếu ứng đối, khác xa với chiêu thức mạnh mẽ quyết liệt của hắc y nhân, từng chiêu thức của Phong Dương đưa ra đều gợi lên sự nhẹ nhàng thoải mái, uyển chuyển đến mê người. Bởi vì Phong Dương đang muốn chơi đùa với tên hắc y nhân này một chút nên nàng cũng không có đánh nhanh thắng nhanh, mà chơi trò ’ mèo vờn chuột ’ với hắn. Đến khi hắc y nhân bị Phong Dương vắt hết toàn bộ sức lực thì cũng là lúc Phong Dương kết thúc trò chơi. Nàng chế trụ cổ tay của hắc y nhân, dễ dàng đạp hắn ở dưới chân, sau đó cuồng ngạo lên tiếng hỏi: " Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn uống thuốc độc, vạn tiễn xuyên tim, ngũ mã phanh thây, lột da, tháo thành tám khối, băm thành thịt vụn, chiên chảo dầu, hay là mỗi loại đều muốn thử một chút? Yên tâm, bổn cô nương sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi! "