Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 71: Đám Nhân Loại Ngu Ngốc!

Phong Dương đau khổ nhắm hai mắt lại, cúi đầu che dấu biểu cảm của mình, cả người nàng bây giờ là một vẻ tang thương khiến lòng người nhìn vào và xót xa.

Người trong phòng không ai phát hiện biến hóa của Phong Dương, kể cả Uyển phi cũng vậy. Uyển phi nghe Tiêu phi nói vậy cũng không biện giải, chỉ gật đầu nói: " Tỷ tỷ nói rất đúng, là muội muội suy nghĩ không chu toàn. "

Tiêu phi nghe xong thì cười lạnh một tiếng: " Hôm nay ngươi lần nữa đạt được thánh sủng, trong lòng tự nhiên có tính toán của mình. Có điều dù tính toán thế nào chung quy cũng không nên lấy bản thân nàng ra mưu tính, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không nói thật cho ta thì thôi, nhưng chúng ta là tỷ muội, nếu ngươi xảy ra đại sự, ta cũng nhất định sẽ không buông tha cho những người đó! " Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Uyển phi vội vàng đứng dậy, giữ chặt lấy tay áo của Tiêu phi, ánh mắt tràn ngập cảm kích: " Tỷ tỷ đừng tức giận, muội muội biết tỷ tỷ hảo tâm. Có điều, rất nhiều sự tình không thể nóng vội, phải từ từ mà tính toán mới có đạt được mục đích của mình. Tỷ tỷ yên tâm, về sau muội muội sẽ không lấy thân thể của mình ra đùa nữa. Tỷ tỷ bỏ qua cho ta lần này đi mà~~~ " Nói xong yếu ớt đong đưa tay áo của Tiêu phi, hoàn toàn là một bộ dạng của tiểu nữ nhi làm nũng.

Phong Dương đứng ở một bên run lên một cái.

Ôi má ơi, hóa ra Uyển phi làm nũng là cái bộ dạng này! Âm thanh uyển chuyển có chút nhu nhược kết hợp với ánh mắt bi thương long lanh, quả thực làm lòng người tan chảy.

Đệt, từ khi nào mà nàng lại dễ dàng bị hạ gục bởi những chiêu trò làm nũng này vậy?

Phong Dương lén lút ôm ngực của mình lặng lẽ run rẩy, đồng thời cũng chua chát nở nụ cười. Nàng vẫn còn nhớ, những lúc mẫu thân tức giận, nàng cũng rất hay ở trong người làm nũng như vậy. Đáng tiếc, bây giờ đã không thể nữa rồi…

Tiêu phi nhìn thấy dáng vẻ này của Uyển phi, rốt cuộc không nhịn được nữa thì ’ xì ’ cười một tiếng, phất phất khăn tay nói: " Thôi thôi, ta nhìn không nổi bộ dạng làm nũng này của ngươi. " Cười cười lại thở dài nói: " Sinh tồn ở trong cung không phải là chuyện dễ dàng, tỷ muội chúng ta lúc thịnh lúc suy, dù sao cũng nên tin tưởng nhau một chút. Ngươi giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, có việc gì cần tỷ tỷ ta hỗ trợ ta tự nhiên sẽ không từ chối. "

Uyển phi gật đầu: " Tâm ý của tỷ tỷ ta đương nhiên hiểu được. Nếu có việc cần, muội muội cũng chỉ có thể trơ mặt mà đi làm phiền tỷ tỷ. "

Tiêu phi nghe xong, đưa ngón trỏ lên điểm trên trán Uyển phi một cái: " Ngươi nha, rõ ràng là cái tinh ranh, chỉ có thể chịu thiệt lần này thôi, ngươi phải nhớ kỹ. " Nói xong, nàng để Dao Hy ra ngoài kêu các cung nữ tiến vào, lại nói với Uyển phi: " Biết rõ Hoàng Thượng ban thưởng cho người thứ tốt hơn nhiều, một ít đồ này nọ của ta khả năng không lọt vào mắt ngươi. Đây là một củ nhân sâm núi do một vị lão nhân kì lạ ở phía Đông Bắc tặng cho phụ thân ta. Bây giờ ta tặng lại cho ngươi bồi bổ thân thể. "

Uyển phi cũng không từ chối, để cho Phong Dương nhận lấy, rồi nói lời cảm tạ.

Phong Dương nhìn củ nhân sâm trong tay mình thì có chút sửng sốt, trong lòng thầm mắng: Cái gì mà nhân sâm núi chứ, đây rõ ràng là nhân sâm một ngàn năm khó gặp a! Thứ tốt như vậy mà lại bị gọi là một củ nhân sâm thường bỏ đi? Cái đám nhân loại mắt mù này! Đã vậy còn dám nói cái gì mà không lọt mắt? Chỉ cần ăn củ nhân sâm này vào, nếu là tiên nhân thì lập tức tăng lên một ngàn năm tu vi, còn nếu là người phàm ăn vào thì thể chất sẽ lập tức được cải thiện, chẳng những vậy, kinh mạch khai thông, linh khi thiên địa lập tức ồ ạt bị người ăn củ nhân sâm này tự nhiên mà hấp thu vào, tuy vẫn chưa có thể khiến người phàm đột phá, nhưng cũng có thể giúp cho người đó bước vào bước đầu tiên trên con đường tu tiên! Chỉ cần những điều này thôi đã khiến cho đám người trên toàn giới tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán! Vậy mà trong tay đám nhân loại các ngươi lại bị xem như thứ đồ tầm thường không lọt mắt? Không biết là nên nói các ngươi là ngu ngốc hay nên nói các ngươi thiếu hiểu biết đây?

Tiêu phi tặng lễ xong liền đứng dậy cáo từ.

Uyển phi tiễn Tiêu phi trở về liền bảo Xuân Phương đem nhân sâm đi cất. Nàng nhìn Phong Dương đứng bên cạnh không nói một lời nào, thì lời muốn hỏi đột nhiên thốt ra: " Không phải ngươi hôm qua còn rất hiếu kì vì sao ta bị trúng độc sao? Thế nào bây giờ lại không hỏi? "

" Nương nương tự nhiên sẽ có đạo lý của người, không phải chuyện nô tỳ nên hỏi. " Hôm qua là vì lo lắng cho ngươi nên ta mới bật thốt ra thôi, đến khi ta nhận ra thì lời nói đã ra khỏi miệng rồi, bây giờ ta cũng đang tự hỏi là vì sao lại lo lắng cho ngươi thái quá như vậy?