Phong Thăng ngồi một bên nghe vậy, hai mày liền cau lại, gương mặt âm trầm đến đáng sợ, nhất thời nhiệt độ trong phòng cũng tụt xuống mấy độ. Đường Tình hơi cau mày, sát khí trong mắt lóe qua rất nhanh trong mắt: " Là ai? "
Phong Dương bĩu môi lắc đầu nói: " Con cũng không biết nữa, trước khi con kịp ra tay tra hỏi thì bọn chúng đã tự bạo mất rồi. Nhưng mà dựa trên cách hành động và cách ăn mặc của bọn chúng thì con đoán không là những tên này với nhóm người mặc hắc bào ở những vụ trước kia là cùng một hội. "
Hai năm gần đây, trên toàn giới đều xuất hiện một nhóm người mặc hắc bào quỷ dị chuyên tấn công những thần tướng, thần tiên và tu tiên giả*, gây hoang mang lòng người. Việc này đã được Phong Thăng phát động nhiều người đi điều tra, nhưng đáng tiếc là bọn hắc bào kia làm việc không để lại dấu vết nào nên cũng chẳng thể tra ra một chút manh mối gì. Bởi vì bọn chúng một khi có hành động là sẽ trực tiếp gϊếŧ chết nạn nhân, gϊếŧ người không thành thì bọn chúng sẽ sử dụng ám nguyên tố để lẫn trốn, còn nếu lẫn trốn không thành thì bọn chúng sẽ mạnh mẽ tự bạo, chính vì vậy mới không thể tra ra được lai lịch và hang ổ của bọn chúng! Điều này càng khiến cho lòng người càng thêm hoảng sợ đề phòng.
Phong Thăng thành lập một nhóm đội ngũ tinh anh nhất trong toàn giới gồm hơn một ngàn người do Phong Dương thủ lĩnh và đặt tên cho nhóm này là Phong Vân Đoàn. Mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu của Phong Vân Đoàn này chính là triệt tiêu nhóm người hắc bào, mang lại bình yên cho toàn giới!
Đường Tịch cau mày: " Lại là bọn chúng! " Cô quay đầu nhìn Phong Lăng lo lắng nói: " Anh à, dạo này tổ đám người bên tổ chức kia dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì mà cứ nhắm vào người của Phong gia mà tấn công. Lúc đầu bọn chúng tuy chỉ dám tấn công vào các chi nhánh nhỏ của Phong gia, bây giờ lại gan to tới mức sát hại luôn cả nhánh mạch chính, đến Dương nhi cũng tập kích, thật đúng là gan to bằng trời! Chúng ta nên làm gì bây giờ? "
Phong Thăng mặt lúc này đã sớm kết băng, anh thật sự rất muốn một đao băm dằm cái tổ chức chết tiệt kia ra. Hết hãm hại tới người trong gia tộc, bây giờ đến đứa con gái mà anh thương yêu và tự hào nhất cũng dám phái người ám sát, thật sự là muốn chết!
" Chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Ngoài việc biết được thành viên trong tổ chức đó đều có thuộc tính ám nguyên tố và thường xuyên mặc hắc bào có dấu hiệu ưng vũ ra thì cái gì anh cũng không thể tra ra được. Tuy rằng ngoài tấn công Phong gia ra, bọn chúng còn tấn công nhiều người ở thế giới khác nữa, nhưng anh vẫn có cảm giác bọn chúng làm vậy chỉ để tung quả mù cho chúng ta, mục đích thật sự của bọn chúng chính là Phong gia! Bọn chúng trong tối, chúng ta ngoài sáng, cục diện cứ như vậy mà không bị phá vỡ, sớm muộn gì Phong gia cũng sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. "
Nhất thời cả căn phòng liền rơi vào trầm tư. Bỗng một giọng nói non nớt vang lên đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" Cũng đâu phải không có cách đâu. "
Phong Thăng và Đường Tịch đồng thời nhìn về phía Phong Dương, vẻ mặt ngờ vực hỏi: " Cách gì? "
Phong Dương bị nhìn có chút do dự, nhưng cũng rất nhanh kiên định nói nhanh một loạt hết câu của mình: " Chẳng phải bọn chúng nhắm vào Phong gia sao? Vậy thì lấy con ra làm mồi nhử, nói không chừng sẽ khiến bọn chúng lộ diện, sau đó một lướt bắt một mẻ luôn. "
Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng quát của mẹ yêu và cha đáng kính.
" Không được! "
" Hồ Đồ! "
Phong Thăng ánh mắt như sắp phát hỏa tới nơi, lớn tiếng nói: Ai cho phép con coi thường sinh mệnh của mình như vậy hả? "
Bé con Phong Dương bị mắng lập tức ngồi lại ngay ngắn vẻ mặt như đang nói: con chuẩn bị xong để nghe thuyết giảng rồi ba ơi!
Biết ngay thể nào cũng phải nghe giảng đạo mà hu hu, hu. Bé thà bị phạt đi bế quan tu luyện hoặc xử lý mấy nhiệm vụ phiền phức trong Phong gia còn hơn là ngồi đây nghe giảng đạo a. Biết vậy ngay từ đầu đừng có mở miệng nói làm gì, cứ âm thầm làm là được rồi.
Đường Tình thấy biểu tình không dám ho he một chữ của bé thì đau lòng, cô kéo bé vào trong lòng mình, yêu thương nhìn bé nói: " Con đó, lúc trước thì đáng yêu nghe lời biết bao nhiều, sao bây giờ lại học đâu ra cái thói không thèm quan tâm tới bản thân là sao? Lúc nào con tới đây, hầu như đều bị thương không lớn thì nhỏ. Mẹ mặc kệ trong lòng con đang nghĩ gì, nhưng thân thể là của mình, nếu như con đến thân mình còn không để tâm, liên lụy đến bản thân cùng người bên cạnh không nói, còn không phải vô duyên vô cớ để cho những người đó đắc ý sao? "
---------- Vạch ngăn cách -----------
Lúc đó nàng cũng không quá để tâm đến những lời nói ấy, cũng chẳng thèm đặt quá sâu trong lòng. Bởi vì nàng nghĩ việc tính mạng của bản thân làm gì có thể quan trong hơn người thân và bằng hữu được chứ. Dù là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng nàng lại không thể bảo vệ cho họ…
Sáu năm qua, cuộc sống của nàng thật sự vô vị, tẻ nhạt và cũng rất cô đơn.
Con nhớ những món ăn mẹ nấu cho con. Con nhớ những bài ca và những câu chuyện mẹ thường kể cho con trước khi đi ngủ. Con nhớ sự ôn nhu của mẹ. Con nhớ sự nghiêm khắc của ba. Con nhớ những ba lúc ba dạy con cách làm người. Con nhớ tấm vai rộng gánh vác trọng trách gia đình và gia tộc của ba. Con nhớ sự ấm áp và yêu thương mà hai người mang đến cho con. Ba mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm, thật sự như hai người nhiều lắm!