Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 69: Nỗi Nhớ ( 1 ).

Sau giờ ngọ, Uyển phi ngủ trưa dậy, bên ngoài báo lại Tiêu phi đến, Uyển phi vội vàng cho người mời Hồ Tiêu phi tiến vào. Còn mình thì đi thay y phục cùng trang điểm chuẩn bị đãi khách.

Hôm nay Hồ Tiêu Phi mặc cung y màu đinh hương, đi trên đường giống như cành liễu lay động trước gió, so với lần trước đến đây thì gầy đi một tí. Vào cửa, Tiêu phi để cung nữ ở ngoài chờ, chỉ dẫn theo cung nữ thϊếp thân là Dao Hy ở bên cạnh. Uyển phi cũng mệnh cho Phong Dương đưa những người khác ra ngoài.

Uyển phi vừa ngồi xuống liền hỏi: " Tỷ tỷ thế nào lại gầy đi? "

Tiêu phi nghe vậy có chút cao hứng nói: " Là lúc trước hơi mập, quần áo đều không mặc được, cho nên bây giờ mới nghĩ ăn ít một chút. "

Uyển phi lắc đầu, không đồng ý nói: " Tỷ tỷ thân thể đầy đặn, tướng có phúc, tội gì phải tra tấn bản thân như vậy? "

Tiêu phi: " Chúng ta trước tiên không nói đến chuyện này, hôm nay là ta tới thăm muội muội. Không phải tỷ tỷ ta trách ngươi, nhưng ngươi mới trở về bao lâu, liền bị người ta tính kế. Ngươi ở trong cung không phải ngày một ngày hai, tại sao càng về sau là càng sống sót trở về vậy? Ngày trước nhìn ngươi cũng không phải dễ bắt nạt như thế, hiện tại làm sao một kích cũng chịu không nổi? Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng thân thể là của mình, nếu như ngươi thân mình cũng không để tâm liên lụy bản thân cùng người bên cạnh không nói, còn không phải vô duyên vô cớ để những người đó đắc ý sao? "

Phong Dương nghe những lời nói của Tiêu phi thì thân thể hơi cứng lại, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp đan xen, lưu chuyển nhìn Hồ Tiêu phi.

Những lời này… mẫu thân và phụ thân cũng đã từng nói với nàng, đã bao lâu nàng không được nghe bọn họ giáo huấn rồi nhỉ?..

----------- Vạch ngăn cách ------------

Thiên giới, Long Đế Điện.

Một nữ nhân dung mạo quốc sắc thiên hương, hòa nhã đoan trang, đang nấu ăn trong bếp. Mà ngay bên cạnh cô ấy, một người đàn ông dung mạo yêu nghiệt tuyệt thế đang xắn tay áo phụ giúp cô nấu ăn.

Đang nêm nếm gia vị, bỗng nhiên cô rơi vào một vòng ôm ấm áp. Cô không cần quay lại cũng biết người ôm cô là ai. Cô xoay người ôm người đàn ông yêu nghiệt kia, cười hì hì nói: " Anh mà làm vậy em không thể chuyên tâm nấu ăn được đâu~~~ "

Người đàn ông cưng chiều nhìn tiểu yêu tinh câu người trước mắt, anh cúi đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mịn của cô, rồi nói: " Là em câu dẫn anh. "

Cô gái lập tức đen mặt.

Hửm, là lỗi của cô à?

Chẳng phải cô chỉ nấu ăn thôi mà, chỉ vậy thôi mà cũng có thể gọi là câu dẫn à?

Bất quá nhìn thấy người đàn ông đang yêu chiều nhìn mình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Người đàn ông này chính là Long Đế cao cao tại thượng - Phong Thăng, không bao giờ gần nữ sắc, phải nói là một hình tượng cấm dục điển hình. Là người mà toàn bộ nữ nhân trên toàn giới đều phải mê mệt trước sắc đẹp yêu nghiệt trời sinh kia. Mà người đàn ông trong mộng của đám nữ nhân ngoài kia bây giờ lại là chồng của cô, cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho anh ’ ***** ’ *** được! Ôi, chỉ cần nghĩ vậy thôi cô cũng thấy vui rồi.

Đường Tình hơi nhón người hôn lên môi anh, Phong Thăng lập tức đưa tay ấn nhẹ đầu cô để nụ hôn càng thêm sâu.

Hai người đang chìm đắm trong nụ hôn sâu triền miên ngọt ngào, thì lúc này chuông cửa lại vang lên, phá hỏng bầu không khí đầy bong bóng màu hồng kia.

’ Việc tốt ’ bị phá, Phong Thăng vẻ mặt đen sì, ánh mắt sắc lạnh như muốn đem người bấm chuông ra chém thành ngàn mảnh!

Đường Tình nghe tiếng chuông, lập tức buông Phong Thăng ra, cô xoa đầu làm dịu cơn tức của anh, sau đó mới đi mở cửa.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một bé gái khoảng bảy, tám tuổi, toàn thân đều là những vết thương gần nơi chí mạng, máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt hết một mảng quần áo. Tuy là bị thương chật vật khắp người, lại còn là những nơi gần với chỗ chí mạng, nhưng bé gái này vẫn không có chút nào sợ hãi cả. Bé gái kia từ đầu đến cuối vẫn là một cái vẻ lạnh lùng thản nhiên, giống như không hề ý thức được việc mình đang đối mặt với cái chết!

Đường Tình thấy vậy thì cau mày, cô nhanh chóng bế bé gái vào nhà, đặt đứa bé ngồi trên ghế sô pha. Không nói hai ba lời liền đem tất cả quần áo dính máu kia cởi hết ra, trên tay cô cầm lọ thuốc, bắt đầu tiến hành trị thương.

Phong Thăng từ trong phong bếp đi ra, thấy một màn này thì hơi sửng sốt một chút rất nhanh liền biến mất, anh lạnh lùng đi đến bên ghế ngồi xuống, vẻ mặt âm trầm như sắp nổi bão nhìn hai người.

Không biết kia là loại thuốc gì mà những vết thương được bôi lên, vết thương lập tức thu nhỏ mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là làn da trở nên trắng nõn hồng hào.

Bé gái kia thấy vẻ băng sương âm trầm của Phong Thăng thì trong lòng có chút chột dạ sợ hãi. Ngay cả khi đối mắt với cái chết bé còn không hề cảm thấy sợ hãi như vậy, nhưng đối mặt là người cha tôn kính này thì nàng có chút sợ.

Sau khi được Đường Tình xử lý tất cả các vết thương lớn nhỏ, rửa vết máu trên người và thay đồ mới xong xuôi, lúc này mới có thể nhìn rõ được dung mạo của bé.

Chỉ thấy da bé trắng hồng mũm mỉm, cặp mắt to tròn không dấu được vẻ đào hoa cuốn hút, hai má phúng phính trông rất đáng yêu.

Đường Tình nhìn bé con trong lòng mình một lát rồi mới ôn nhu hỏi: " Dương nhi tại sao lại bị thương nặng như vậy? "

Không sai, bé con mũm mỉm đáng yêu này chính là Phong Dương khi tám tuổi.

Nghe thấy mẹ thân yêu của mình hỏi vậy, nàng thầm lè lưỡi trong lòng, ngoài mặt lại cẩn thận đối đáp: " Con tính qua đây chơi với mẹ, ai ngờ giữa đường lại gặp phải một đám người tập kích, nên mới thành ra như vậy. " bé trả lời rất ngắn gọn, nửa thật nửa giả để đề phòng mẹ của bé tức giận. Tuy lúc nãy mẹ của bé nói rất ôn nhu, nhưng sự tức giận được kìm nén trong đó bé vẫn cảm nhận được đấy.

---------- Vạch ngăn cách -------------

Tác giả: Vì ở đây là hiện đại, nên mình sẽ dùng ngôn từ của hiện đại.