Sáng sớm hôm sau, Phong Dương đi vào tẩm điện của Uyển phi, Uyển phi không đứng dậy, nằm ở trên giường đọc sách, thấy Phong Dương bước vào, liền bảo những người khác ra ngoài chờ.
Phong Dương nhìn đám người Xuân Phương đi ra ngoài, lại nhìn xung quanh, xác định mình không thấy những cung nữ xa lạ ngày hôm qua.
Uyển phi nhìn động tác của nàng cũng biết nàng đang nghĩ gì, nói: " Bổn cung đã bảo Hoàng Thượng đưa người về rồi. "
" A " Phong Dương bị nhìn thấu cũng không thấy có gì khó chịu, ngược lại lo lắng hỏi: " Hôm nay nương nương cảm thấy thế nào? "
" Ngực hơi khó chịu, có điều thái y nói không có dì đáng ngại, dư độc đã được thanh trừ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. " Uyển phi không chút nào để tâm nói, hiển nhiên cũng không lo lắng.
Phong Dương nghe xong, hai mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn về phía trước ngực Uyển phi. Phong cảnh vô hạn bên dưới lớp vải mỏng làm nội tâm nàng run lên, vội vàng thu lại ánh mắt.
Chết tiệt! Sao Uyển phi lại câu người vậy chứ? Chỉ là một câu nói thôi mà, sao lại làm cho nàng mê man thế này?
Đệt, nàng đang suy diễn cái gì thế này! Nàng trước đây hoàn toàn là một hình tượng của người cấm dục khó gần, chưa từng có hứng thú qua với bất kì người nào, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, ngoài tiểu mỹ nhân đã khiến nàng động lòng mấy năm trước kia. Vậy mà nay lại bị Uyển phi làm cho sương mù dày đặc thế này… Hình tượng cấm dục của nàng không lẽ dễ dàng công phá vậy sao? Hự, mất mặt quá!
Uyển phi vẫn chưa để ý đến ánh mắt của nàng, tiếp tục nói: " Hôm qua ngươi trả lời thẩm tra, đúng là khiến bổn cung cả kinh. "
Phong Dương giả ngu hỏi: " Nô tỳ nói cái gì? "
" Nói gì thì ngươi hẳn là rõ nhất đi. " Uyển phi liếc mắt nhìn cái vẻ mặt giả ngu kia.
Phong Dương cười lấy lòng nói: " Cái gì cũng không qua mặt được nương nương. "
Uyển phi chẳng thèm để ý đến vẻ lấy lòng của Phong Dương, nói: " Ngươi muốn đẩy thì cũng phải đẩy đúng chỗ. Kỳ thật chuyện này ngươi đã sớm nói với Hoàng Thượng, vì sao Hoàng Thượng lại luôn đè ép xuống mà không tra? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kì lạ sao? "
Phong Dương lắc đầu. Động tác này làm cho Uyển phi có chút ngoài ý muốn, Phong Dương nói: " Thưa nương nương, trước kia những thứ nô tỳ hằng ngày gặp còn kì lạ hơn nhiều. Nên mấy việc này đối với nô tỳ mà nói thì nó rất là bình thường không thể bình thường hơn. "
Nàng đường đường là Tà Long Tôn cao quý nhất của toàn giới, ngay cả Long Đế ca ca cũng không có uy quyền bằng nàng. Việc nhìn tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, hay là đại la thần tiên là chuyện thường ngày như cơm bữa.
" Nói cho cùng là đến từ nơi kì lạ, suy nghĩ cũng sẽ có chút không giống người thường. "
Phong Dương thầm nói: Thì ta cũng đâu phải là người.
Uyển phi nói: " Có điều như vậy cũng tốt. Sống trong cung, lòng hiếu kì cũng không phải thứ tốt. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, Hoàng Thượng làm chuyện gì cũng đều có đạo lý. Hắn không làm việc này, dĩ nhiên là có đạo lý không làm. "
" Vâng. " Phong Dương chẳng qua chỉ lắng nghe cho có. Việc của tên hoàng đế kia thì liên quan gì đến nàng, đạo lý gì gì đó của hắn càng không liên quan gì đến nàng, việc gì nàng phải quan tâm hắn nghĩ gì?
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút đột ngột.
Bỗng Uyển phi mở miệng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này: " Bổn cung có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi. "
" Nương nương cứ việc nói. "
Uyển phi hai ngón tay trắng nõn thon dài đỡ lấy vùng thái dương, nói: " Thu Tử bị phạt tới Hoán Y Cục, nơi này bổn cung thiếu một người trông coi y phục cùng đồ trang sức. Ngươi có ai muốn đề cử? "
Phong Dương sửng sốt một chút. Đại khái là nàng cảm thấy dù sao thì mình cũng không phải người ở đây, cho nên đối với mấy việc này, Uyển phi rất ít khi hỏi thăm ý kiến của nàng. Nhưng bây giờ lại hỏi, chứng tỏ Uyển phi vô cùng chắc chắn nàng đã có đáp án đi. Vì vậy nàng hào phóng trả lời: " Thưa nương nương, Tiêu Hà ở cùng phòng với nô tỳ rất khéo tay, làm việc gì cũng cẩn thận, nô tỳ cảm thấy chọn nàng rất tốt! "
Uyển phi cười cười: " Tiêu Hà thật đúng là một nha đầu không tệ, nữ công cũng giỏi. Nếu ngươi đã nói, vậy để nàng tiếp nhận đi. Thăng nàng lên làm nhị đẳng cung nữ, vẫn cùng phòng với ngươi, trước sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. "
" Tạ nương nương. " Phong Dương thấy Uyển phi đồng ý, liền cáo lui đi báo cho Tiêu Hà để nàng tới đây tạ ơn.
Tiêu Hà nhận việc, đem tất cả y phục cùng đồ trang sức của Uyển phi đếm rõ số lượng, từng cái đối chiếu với bản ghi chép, xác nhận không có sai sót, lại phân loại kĩ lần nữa, lúc này mới trở về phòng. Thấy Phong Dương đang ngồi trong phòng tao nhã uống trà, nàng bước vào nói: " Liễu Thanh thật tốt quá, cảm ơn ngươi! "
Phong Dương khó hiểu hỏi: " Cảm ơn ta cái gì? "
" Nếu không phải có ngươi ở trước mặt nương nương nói tốt, làm sao ta nhận được việc tốt như vậy. " Tiêu Hà cực kì vui vẻ ngồi bên cạnh Phong Dương.
Phong Dương nhìn cái dáng vẻ đó của Tiêu Hà, thầm nghĩ: Ta đây chỉ dựa theo sự thật mà nói thôi, có cần phải khoa trương mà cảm ơn ta như vậy không? Vả lại ngươi bây giờ một thân đầy công việc, bận đến tối mặt tối mũi, vậy mà ngươi cũng có thể cười vui vẻ như vậy à? Thật không hiểu nổi…
Trong lòng thì nghĩ vậy, bất quá ngoài mặt, Phong Dương lại vẻ mặt vui mừng nói: " Cái này là do nương nương đột nhiên hỏi ta, ta lại không biết người nào thích hợp. Cũng may ngươi đối với mấy việc này thành thạo, ta cũng không biết ngươi có muốn làm việc này hay không, lại không hỏi ý kiến của ngươi mà đã nói tên ngươi ra. Vốn còn sợ ngươi sẽ trách ta, nhưng hôm nay thấy dáng vẻ này của ngươi, ta rốt cuộc cũng yên tâm. "
Tiêu Hà cười nói: " Nói hay lắm, giống như mí mắt của ta rất cao vậy. Y phục và trang sức là đồ vật thϊếp thân của nương nương, từ trước đến nay chỉ có người nương nương tin tưởng mới có thể quản. Ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, hôm nay nhận được ân điển lớn như vậy, làm sao có thể không nguyện ý. "
" Nguyện ý là tốt rồi. " Phong Dương gật đầu, sau đó lại nói: " Nương nương chúng ta tính tình tốt như vậy, thay nương nương làm việc, nương nương sẽ không bạc đãi chúng ta. "
Tiêu Hà gật đầu.