Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 67: Án Quyết Hương Liễu.

Hương Liễu nhìn bóng lưng lạnh lùng cao ngạo trước mặt. Nhìn vẻ ngoại hình, xem ra kia là một thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi.

Nàng kia chỉ khoác trên mình bộ trung y màu trắng buốt, đường cong thon dài của vòng eo như ẩn như hiện ngoài bộ trung y làm cho Hương Liễu đỏ mặt. Mái tóc đen dài được buông thả nhu thuận lên tấm lưng lạnh lùng.Tuy không thấy được dung mạo, song, chỉ cần dựa vào tấm lưng, cùng khí chất cao quý lãnh ngạo của nàng ta, cũng đủ để biết, nàng ta nhất định là dung mạo tuyệt sắc khuynh thành.

" Nhìn đủ chưa? " Phong Dương cũng chẳng thèm quay lưng lại, nàng đứng ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng tròn. Cảm nhận được có ánh mắt đang quan sát mình, nàng hơi cau mày, lạnh lùng nói với Hương Liễu đứng ở đằng sau.

Hương Liễu bị lời nói lạnh lùng kia làm cho giật mình, vội vàng chuyển dời ánh mắt của mình ra khỏi tấm lưng kia. Linh cảm của nàng mách bảo rằng, chính thiếu nữ phía là người đã nói muốn gặp nàng! Nhưng mà sao nàng cứ cảm thấy bóng lưng kia có chút quen thuộc, dường như nàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?

Hắc Bạch Vô Thường đẩy Hương Liễu tiến lên phía trước một bước, quát: " To gan, dám vô lễ với điện hạ, ai cho ngươi cái gan đó hả? Còn không mau quỳ xuống! "

Hương Liễu run rẩy quỳ xuống, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc thì thiếu nữ phía trước có thân phận gì? Mà lại có thể làm cho Hắc Bạch Vô Thường, thấm chí là người đứng đầu âm tào địa phủ như Diêm Vương cũng phải cung kính, nể sợ?

Phong Dương lúc này mới xoay người lại nhìn Hương Liễu đang quỳ trên nền đất se lạnh. Mắt thấy nàng ta bị dọa sợ đến nỗi cúi thấp đầu nhất có thể, khóe miệng nàng khẽ giương lên một nụ cười lạnh lùng, nàng nói: " Ngẩng đầu lên. "

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại không che dấu sự lạnh lùng khát máu trong đó, thật làm cho người khác nghe được mà sởn cả tóc gáy.

Hương Liễu rùng mình, nàng còn chưa kịp tiêu hóa những gì mà Phong Dương nói, đầu của nàng đã không tự chủ được mà ngẩng lên theo lời Phong Dương nói.

Nhưng khi vừa thấy rõ diện mạo của Phong Dương, nàng hơi ngẩn người khó hiểu. Đây… đây không phải là cung nữ thân cận của Uyển phi nương nương - Liễu Thanh sao? Sao nàng lại ở đây?

" Liễu Thanh? " Hương Liễu thử gọi một tiếng.

Phong Dương trầm mặt nói: " Ta không phải Liễu Thanh! "

" Ta từng tiếp xúc với Liễu Thanh cũng khá nhiều, nên dung mạo của nàng ta vẫn nhớ kĩ. Nếu ngươi nói ngươi không phải Liễu Thanh, vậy thì tại sao ngươi lại ở Hướng Phượng Cung? " Hương Liễu khó tin chất vấn. Lúc Hắc Bạch Vô Thường dẫn nàng tới đây, nàng đã biết nơi đây chính là Hướng Phượng Cung. Nếu nàng ta nói nàng ta không phải Liễu Thanh, vậy thì dung mạo của nàng ta so với Liễu Thanh lại giống nhau như vậy? Đã vậy nàng ta còn ở trong Hướng Phượng Cung nữa chứ, nói nàng ta không phải Liễu Thanh thì ai mà tin?

Phong Dương cười như không cười nhìn Hương Liễu: " Ngươi nói đúng, nhưng cũng nói sai? "

" Là sao? " Đã nói đúng rồi, thì tại sao lại còn sai? Hương Liễu thắc mắc.

" Đây đúng là Liễu Thanh, nhưng cũng chỉ là thân xác của nàng ta mà thôi. Còn ta là Phong Dương, một linh hồn mượn thân xác này trú ngụ mà thôi. " Phong Dương nói.

Hương Liễu: " Vậy Liễu Thanh đâu? "

" Nàng ta à, ừm… Nàng ta đã sớm đi về cõi âm từ lâu rồi. " Phong Dương không để tâm nói.

Hương Liễu nhìn Phong Dương, nàng ta nói ra việc kinh thiên động địa như thế, vậy mà giọng điệu còn có thể thản nhiên chẳng khác nào đang nói: Ta vừa mới ăn cơm xong.

" Ngươi có biết vì sao ta lại gọi ngươi lên đây không? " Vòng vo tam quốc nãy giờ, đã sớm tiêu tốn hết kiên nhẫn của nàng rồi. Phong Dương lập tức đánh thẳng vào chủ đề.

Bổng dưng thay đổi chủ đề khiến cho Hương Liễu không theo kịp tiết tấu. Đến khi nàng thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Phong Dương thì lập tức lắc đầu tỏ ý mình không biết.

" Ngươi dám cả gan hại Uyển phi, thì cũng nên có gan nhận lấy kết quả xấu nhất nhỉ? " Nói đến đây, trên môi Phong Dương giương lên một nụ cười câu hồn nhϊếp phách. Nhưng lại khiến cho Hương Liễu lạnh cả sống lưng, kể cả Hắc Bạch Vô Thường nãy giờ đứng im lặng ở một bên nhịn không được rùng mình vài cái, cả hai đồng loạt lùi về phía sau ba bước.

" Chuyện này ta… ưm… "

Chưa kịp để Hương Liễu nói hết câu, Phong Dương đã thừa búng cái gì đó vào miệng của Hương Liễu, sau đó đưa tay bịt miệng nàng ta ép nàng ta nuốt xuống!

Thấy nàng ta chịu nuốt rồi, Phong Dương mới buông tay ra khỏi miệng Hương Liễu. Không biết từ đâu lấy chiếc khăn lụa, Phong Dương hơi dùng sức để lau sạch tay của mình, như thể nàng vừa chạm vào vật gì ghê tởm lắm vậy.

Tất cả chỉ diễn ra trong một giây, động tác của Phong Dương nhanh đến nổi kể cả là Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhìn rõ được chứ đừng nói tới người bình thường.

" Khụ khụ khụ… "

Hương Liễu ho sặc sụa, không biết Phong Dương kia cho nàng nuốt cái gì? Mà sau khi nàng vừa nuốt nó xuống bụng, lập tức bụng nàng từ cơn đau nhè nhẹ, rồi từ từ chuyển thành cơn đau thấu ruột thấu gan, dữ dội vô cùng!

Phong Dương nhìn Hương Liễu đang chật vật ôm bụng nằm co ro ở dưới đất, thì rất là phi thường hài lòng với tác phẩm của mình. Hừm, xem ra viên thuốc mới chế của nàng công dụng cũng không tệ!

" Ngươi… ngươi cho ta nuốt cái gì? " Hương Liễu cả người nhếch nhác vô cùng, nàng cắn răng hỏi Phong Dương.

" Cũng không có gì, chỉ là một viên Linh Tủy Tán mà thôi. À, ta cũng không ngại nói luôn cho ngươi biết công dụng của viên thuốc ta mới bào chế này. Linh Tủy Tán này nếu dùng cho người sống, thì linh hồn người đó như bị giằng xé, tình trạng cứ như vậy mà phải trải qua ba ngày ba đêm, thống khổ vô cùng! Còn đối với một linh hồn như ngươi thì… cùng lắm là từ cơn đau nhè nhẹ chuyển sang cơn đau tận xương tủy, tiếp đó là những cơn đau lục phủ ngũ tạng sẽ liên tiếp hành hạ ngươi, và cuối cùng, sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày bị đau đớn hành hạ, linh hồn ngươi sẽ từ từ bị phân rã, rồi hồn phiêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh! " Phong Dương vô cùng nhẫn ngại giải thích, trên mặt còn là vẻ tự hào như đang muốn nói: Ngươi thấy viên thuốc ta bào chế ra tốt thế nào chưa?

Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau.

" Điện hạ lại chế ra thứ thuốc biếи ŧɦái nữa rồi kìa. Xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn để khỏi phải đắc tội với ngài ấy mới được! " Hắc Vô Thường truyền âm nói với Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, sau đó truyền âm lại cho Hắc Vô Thường: " Sẳn tiện thông báo lên thiên giới để bọn họ biết đường mà tránh né. " Hắc Vô Thường lập tức đồng ý.

Càng nghe Phong Dương nói, sắc mặt Hương Liễu đã trắng lại càng trắng lợi hại. Người này rốt cuộc là ai, vì sao lại có quyền quyết định án quyết của nàng mà không thông qua Diêm Vương? Nghĩ đến việc nàng mãi mãi không được siêu sinh, Hương Liễu không can tâm. Nàng gắng gượng nhịn cơn đau trong người, hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường cầu cứu: " Hắc đại nhân, Bạch đại nhân! Hai người là quỷ sai thân cận của Diêm Vương, sao hai người lại có thể trơ mắt nhìn một phàm nhân qua mặt Diêm Vương được cơ chứ? Dân nữ thà nguyện bị Diêm Vương thẩm vấn, ban hình phạt, còn hơn là bị một cung nữ người phàm nhỏ nhoi sỉ nhục! "

Hắc Bạch Vô Thường nghe xong liền toát mồ hôi lạnh. Mắt thấy Phong Dương cười như không cười nhìn bọn họ, Hắc Vô Thường lập tức phi thân đá cho Hương Liễu một cước ngay bụng khiến nàng ta càng thêm đau đớn thống khổ, hắn quát lớn: " Cái tên tiện nữ chết tiệt! Ngươi muốn chết thì tự đi chết một mình đi, đừng có kéo bọn ta vào! Ngươi có biết ngươi vừa mới chửi ai không? Ngươi có biết thân phận thật của nàng không? "

Đùa gì thế, bảo bọn họ đứng ra chống lại Tà Long điện hạ? Bọn họ vẫn chưa muốn chết nha~ Hơn nữa, với thủ đoạn tàn nhẫn của điện hạ, bọn họ chưa chắc đã chết được trong yên bình được đâu!

Bạch Vô Thường vốn luôn là một người bình tĩnh, nay cũng bị Hương Liễu chọc cho tức sôi máu, trong lòng cũng rối loạn không thôi. Nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng thay Hắc Vô Thường giải thích: " Người đứng trước mặt ngươi chính là Tà Long Tôn đại danh đỉnh đỉnh của Tam giới, thân phận so với Phật Tổ còn lớn hơn. Nên việc ngài ấy có quyền thay mặt Diêm Vương để quyết án ngươi! "

Hương Liễu nghe vậy liền quên mất luôn cơn đau trong người, nàng ngẩng đầu tái mặt nhìn Phong Dương. Không thể nào, nàng ta… Nàng ta vậy mà lại là Tà Long Tôn? Nàng ta thật chất không phải người phàm ư?

Hương Liễu cười khổ. Nàng rốt cuộc đã đắc tội với đại nhân vật gì thế này? Liệu Uyển phi có biết mình được một đại nhân vật như vậy ở sau lưng bảo hộ không?

Giải thích xong, Hắc Bạch Vô Thường lập tức cấp tốc mang Hương Liễu trở lại Minh giới. Bọn họ thật sự không dám ở lại nơi này thêm một tí nào nữa, ai biết được cái nữ nhân này có nói gì khiến điện hạ tức giận rồi liên lụy đến bọn họ hay không? Tốt nhất là cứ chuồn lẹ cho rồi.

Phong Dương nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang chạy trối chết kia, đôi mắt lạnh lùng đắm chiêu cũng không biết nàng đang nghĩ gì.