Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 66: Diêm Vương.

Hương Liễu mặt mày trắng bệch, nàng không dám tin vào việc nàng đã chết, lại… lại còn tới cái nơi quỷ quái này! Đang định quay người bỏ chạy lại nghe giọng nói tà tà của vị đại thúc kia vang lên: " Tiểu cô nương, nếu ngươi có ý định chạy thoát khỏi đây. Thì ta khuyên ngươi nên an phận mà chấp nhận sự thực đi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường, tiểu cô nương hãy suy nghĩ thật kĩ đi, đừng trách ta không nhắc ngươi trước! "

Hương Liễu bị lời nói của đại thúc dọa sợ, ý định muốn bỏ chạy cũng vì vậy mà biến mất. Thật ra nàng biết, nàng đã bị người ta đánh chết rồi, chỉ là trong thâm tâm nàng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này mà thôi.

Bây giờ xem ra, nàng không muốn chấp nhận chuyện này cũng không được rồi. Hương Liễu nở một nụ cười bi ai đắng chát, xem ra số phận của nàng đã được định sẵn là như vậy rồi, muốn trái cũng không được.

Sau khi suy nghĩ kĩ nặng nhẹ, Hương Liễu cũng từ bỏ ý định trong đầu, nàng cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đại thúc từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, dường như cảm nhận được Hương Liễu đã an phận, cũng không lên tiếng nữa.

Thời gian ước chừng đã trôi qua được hai canh giờ, hàng người dài đã sớm cũng chỉ còn lại lác đác vài ba người. Cuối cùng cũng đến lượt Hương Liễu bước vào diện kiến người đứng đầu giới cõi âm - Diêm Vương!

Hương Liễu quỳ xuống đại sảnh, giữa nền đất lạnh giá như tảng băng ngàn năm. Do mới làm người cõi âm cách đây không lâu, nên khi đầu gối vừa mới chạm vào nền gạch giá lạnh âm u kia, nàng nhịn không được liền đau đớn rên lên mấy tiếng, cả người không ngừng run rẩy.

" Âm hồn kia, ngươi tên là gì? "

Trong đại điện vốn đã lạnh lẽo, sau khi giọng nói uy nghiêm mà âm trầm kia vang lên, đã khiến cho đại điện càng thêm âm u oán khí.

Hương Liễu chịu đựng cơn đau từ đầu gối truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy, một nam nhân dung mạo đẹp đến yêu nghiệt, toàn thân vận một bộ hắc sắc trường bào, đầu đội mũ kim quang có những cái dây tua che trước mặt, cả người toát lên vẻ uy nghi tà khí. Nam nhân nọ gương mặt tuy rất đẹp nhưng lại lạnh lùng, đôi mắt lại ẩn chứa sự sắc bén, khiến cho người khác nhìn vào mà sởn cả tóc gáy, chứ đừng nói muốn tới gần hắn.

Nam nhân tà khí kia, ngồi ở vị trị chủ vị. Còn những người khác thì đứng thành hàng dàn ở hai bên, trên người đều mặc y phục giống nhau, điều này chứng tỏ, những người ở đây chỉ phụ trách làm nền cho nam tử cao cao tại thượng ngồi trên kia, và nam tử kia không ai khác chính là Diêm Vương cai quản địa phủ! Hương Liễu cảm thấy cảm giác giống như mình đang bị áp giải lên công đường tra khảo, chỉ khác cái là ’ công đường ’ này thật sự là âm tào địa phủ lạnh lẽo âm u, oán lệ.

Diêm La Dương thấy Hương Liễu mãi không trả lời, thì hơi cau mày, giọng điệu cũng lạnh xuống vài phần: " Ta đang hỏi tên ngươi. "

Hương Liễu hoảng cả hồn, vội vàng thu lại ánh mắt, sợ hãi nói: " Dân nữ tên Hương Liễu. "

" Vì sao lại chết? " Diêm La Dương hỏi.

Hương Liễu: " Dân nữ là bị đánh chết. "

Diêm La Dương: " Vậy vì sao ngươi lại bị đánh? "

" Dân nữ… " Hương Liễu ngập ngừng, không biết có nên nói thật hay không.

Diêm La Dương như là biết suy nghĩ trong lòng Hương Liễu, hắn lạnh nhạt mở miệng: " Tốt nhất là ngươi nên thành thật với bổn vương, nếu để ta tra ra ngươi có nữa điều gian dối, hậu quả… chắc cũng không cần ta nói, ngươi cũng biết rồi đúng chứ? "

Nghe vậy, Hương Liễu thấy sau lưng mình lạnh toát, nàng vội vàng đáp: " Vâng, vâng, dân nữ sẽ không dám nói ra nữa điều gian dối với ngài. " Sau đó trả lời theo đúng sự thật: " Dân nữ là vì… là vì nhận mệnh người khác… hại chủ tử của mình. Sau đó, sau đó, bị Hoàng Thượng phát hiện, liền… liền ra lệnh đánh chết! " Nói xong, nàng lập tức cúi thấp đầu nhất có thể, chỉ mong rằng Diêm Vương sẽ không phạt nặng nàng.

Diêm La Dương nghe vậy, đang định lên tiếng phân xử, đưa ra hình phạt cho Hương Liễu. Đúng lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời xuất hiện, rồi cung kính hành lễ với Diêm La Dương. Hắn phất tay, ý bảo miễn lễ, hắn hỏi: " Hắc Bạch Vô Thường, sao hai ngươi lại tới đây, không đi câu hồn sao? "

Hắc Vô Thường ngả ngớn nói: " Diêm Vương à, bọn ta cũng có phải lười biếng đến mức không chịu làm việc đâu. Người nghĩ oan cho bọn ta quá. "

" Vậy các ngươi tới đây làm gì? " Diêm La Dương đen mặt hỏi.

Bạch Vô Thường vì không muốn để cho Hắc Vô Thường nói ra lời chọc tức Diêm Vương nữa, liền nhanh chóng dành lấy nói trước: " Hai chúng thần là vì phụng mệnh mà tới ’ đón ’ một âm hồn tên Hương Liễu! " Lời nói ngắn gọn, nhưng lại trúng trọng điểm.

" Nhận mệnh mà tới? Nhận mệnh của ai? " Diêm La Dương hơi thắc mắc hỏi. Có thể ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường, chứng tỏ thân phận của người kia phải trên hắn. Nhưng mà là ai chứ? Chẳng lẽ là người trên Thiên Giới? Nếu là người trên Thiên Giới, vậy thì tìm một âm hồn nhỏ nhoi này làm gì?

Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói: " Là phụng mệnh Tà Long điện hạ! "

Diêm La Dương sửng sốt: " Tà Long? " Sau đó hắn lại càng nghi hoặc hơn. Điện hạ sao tự dưng lại muốn gặp mặt âm hồn kia? Không lẽ âm hồn kia đã đắc tội gì với ngài ấy sao?

" Đúng vậy. Ngài ấy còn nói, việc xử phạt âm hồn tên Hương Liễu sẽ do ngài định đoạt. Nếu Diêm Vương có thắc mắc gì thì bữa sau, ngài ấy sẽ xuống đây ’ uống trà trò chuyện ", sẵn tiện ’ giúp ’ chúng ta ’ dọn dẹp ’ Diêm La Điện luôn! "

Diêm La Dương lập tức không một chút dị nghị, dứt khoát đáp ứng: " Nàng ta đang quỳ dưới kia, các ngươi mau mang nàng đi phụng mệnh đi. Đừng để điện hạ phải đích thân ’ ngự giá thân chinh ’ đến đây, ta tiếp không nổi! "

Thế là Hương Liễu bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi với một đống nghi hoặc trong lòng. Không phải nàng đang chuẩn bị nhận hình phạt của Diêm Vương sao? Sao lại bị dẫn đi đâu thế này? Mà cái người muốn tìm nàng là ai? Sao Diêm Vương lại có vẻ sợ hãi như vậy?

Còn Diêm Vương giờ phút đang nghĩ: Hương Liễu kia rốt cuộc là khi sống có làm việc gì chọc đến Điện hạ, mà phải để đích thân ngài ấy đứng ra giải quyết án quyết của nàng ta đây? Mà, thôi kệ đi, việc nàng ta làm gì chọc đến Điện hạ cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Có điều… nghĩ tới hình phạt tàn nhẫn của người kia, Diêm La Dương nhịn không được rùng mình vài cái, hắn cũng có chút thương cảm cho kết cục của Hương Liễu kia.