Cổ tay Bạch Vô Thường xoay chuyển, một quyển sách màu đen xuất hiện trên tay của hắn. Phong Dương nhìn quyển sách màu đen kia, không biết suy nghĩ tới cái gì, bỗng dưng mở miệng nói: " Các ngươi tìm xem, có linh hồn nào tên Liễu Thanh không? "
" Liễu Thanh? " Bạch Vô Thường hơi ngẩn ra, hắn cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
" Liễu Thanh? Liễu Thanh? " Hắc Vô Thường lẩm bẩm, sau đó không biết nhớ ra cái gì mà vẻ mặt như phát hiện một châu đại lục mới: " Liễu Thanh chẳng phải là linh hồn mà đích thân Phật Tổ giao cho hai chúng ta phụ trách sao! "
Nhờ Hắc Vô Thường nhắc, Bạch Vô Thường mới sực nhớ ra: " Quả thật là có việc này. Bởi vì Liễu Thanh này có dung mạo gần giống với điện hạ, mà nàng ta lại là then chốt trong chuyến lịch lãm của ngài, nên Phật Tổ mới tách linh hồn của Liễu Thanh ra khỏi thân thể nàng, sau đó lại đích thân giao linh hồn nàng ra cho hai người bọn ta quản. "
Phong Dương gật đầu xem như đã hiểu, xem ra thân thế của Liễu Thanh này cũng không đơn giản như mình nghĩ. Khoan đã, hình như lúc trước, Uyển phi có nói Liễu Thanh người hầu của Mộ Dung gia thì phải. Việc người giống người là chuyện bình thường, nhưng Liễu Thanh này lại tỷ tỷ song sinh của Liễu Cát, mà Liễu Cát theo nàng quan sát thì dung mạo của hắn so với Liễu Thanh hoàn toàn không có điểm nào giống nhau cả, kể cả nhan sắc cũng thua xa. Nếu quả thật như nàng nghĩ thì chuyện này thật không đơn giản!
Ý nghĩ xoay chuyển, Phong Dương nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói: " Chuyện linh hồn ta xuyên tới đây, ngoài thập nhị trưởng lão cùng với lão Phật Tổ ra thì có những ai biết được chuyện này? "
" Chuyện này lúc đầu vốn dĩ chỉ có các trưởng lão và Phật Tổ biết thôi, nhưng mà… " Hắc Vô Thường ngần ngại không biết có nên nói ra hay không.
Phong Dương thấy Hắc Vô Thường ngập ngừng mãi cũng không nói lên lời thì hơi nhíu mày, lạnh giọng nói: " Nhưng mà cái gì? Ngươi còn không mau nói nhanh lên. "
Hắc Vô Thường bị dọa sợ, lập tức tuôn ra những gì hắn biết: " Nhưng mà trong lúc các vô tình, các vị trưởng lão không cẩn thẩn bị Long Đế phát hiện, ngài lại lo lắng người không có phép thuật lại xuyên vào thân thể của một người phàm yếu ớt nên đã đem chuyện này nói cho Ngũ nương, Thập gia và Dận đại nhân biết. Sau đó phái ba người bọn họ tới hỗ trợ cho ngài. "
Phong Dương bất đắc dĩ đỡ trán. Ca ca thật là, mình cũng có phải tiểu hài tử nữa đâu, huynh ấy lúc nào cũng thích lo lắng thái quá như thế.
" Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, vào chuyện chính đây này. Hai người các ngươi lập tức dẫn Hương Liễu lên đây gặp ta, sẵn tiện nói lại với Diêm La Dương, án sự của Hương Liễu sẽ do ta toàn quyền xử lí. Nếu hắn mà có ý kiến gì, thì kêu hắn chuẩn bị xây lại một cái Diêm La Điện mới đi! " Phong Dương lạnh lùng nói.
Hắc Bạch Vô Thường khẽ run lên một cái, hai người nhìn nhau, rồi chắp tay khom người nói: " Điện hạ yên tâm, Diêm La Điện mới được ’ tu sửa ’ nên Diêm Vương sẽ không cần phải xây lại điện đâu. " Nói xong, hai người lập tức hóa thành hai làn khói một đen, một trắng trở về Minh giới thi hành nhiệm vụ.
Không lâu sau, Hắc Bạch Vô Thường mang theo một nữ nhân toàn thân bạch y nhuốm máu, tóc dài được xõa rối ra đằng sau lưng, thất khiếu* chảy máu, vành mắt thâm màu xanh đen, hai chân không chạm đất, lơ lửng trên không trông rất rợn người.
* Thất khiếu: hai tai, hai mắt, mũi và miệng.
Phong Dương liếc mắt nhìn nữ tử trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, cứ như nữ tử trước mặt chỉ là một người bình thường.
Hương Liễu sau khi chết đi, linh hồn nàng vẫn đang còn quanh quẩn trong Hướng Phượng Cung, sau đó lại có hai tên quái vật bỗng dưng tấn công nàng, một tên có khuôn mặt rất giống như một con ngựa, tên còn lại thì là cái đầu trâu. Lúc đó nàng rất sợ hãi bỏ chạy đi tìm người giúp, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều không thấy được nàng hay nghe được nàng nói. Nàng không địch lại hai tên quái vật kia, chỉ đành tuyệt vọng để bọn chúng dẫn nàng đi.
Sau khi đến nơi, bọn chúng liền thả nàng ra, Hương Liễu không biết nơi này là nơi nào, nhưng nơi này xung quanh tối mịt, không khí âm u lãnh lẽo, khắp nơi còn thoang thoảng mùi tanh của máu, khiến cho nàng sợ hãi muốn bỏ chạy! Dù trong lòng nàng có gào thét rằng ’ phải chạy, nhất định phải chạy khỏi đây ", thế nhưng hai chân của nàng như bị đông cứng, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được!
Hương Liễu hoảng sợ nhìn xung quanh, lại thấy cách đó không xa, có một đoàn người xếp thành hàng dài, ở đây có người! Nàng mừng rỡ chạy lại bên đại thúc đứng ở cuối hàng, hỏi: " Đại thúc, cho hỏi nơi này là nơi nào? Mọi người xếp hàng làm gì vậy? "
Vị đại thúc kia cúi thấp đầu nên không thấy rõ mặt, nghe thấy có người cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà nói: " Tiểu cô nương mới đến à? Không biết là phải thôi, khà khà, ngươi cứ nhìn lên tấm bảng treo trước tòa thành kia thì sẽ biết nơi này là nơi nào thôi. Khà khà, còn bọn ta xếp hàng ở đây là để chuẩn bị diện kiến Diêm Vương, và nhận sự phán xét của ngài ấy! "
Giọng nói âm trầm, nụ cười tà khí, hơi thở lạnh lẽo cùng những lời nói kì lạ của vị đại thúc kia, làm Hương Liễu nhịn không được mà rùng mình vài cái. Nàng vừa cười gượng, vừa quay mặt nhìn về phía tấm bảng hiệu treo trên tòa thành cổ quái mà đáng sợ kia: " Đại thúc, ta có chút không hiểu lời ông nói… " Đang nói dở, thanh âm liền im bặt, Hương Liễu tái mặt, trong mắt ánh lên sự sợ hãi nồng đậm và có chút không dám tin khi nhìn vào những chữ được viết trên tấm bảng kia.
Chỉ thấy, tấm bảng màu đen kia được viết một dòng máu đỏ tươi được viết rất to, mà dòng chữ đó vậy mà lại là ’ Quỷ Môn Quan "!