Đi vào trong viện tử, Phong Dương thấy những người khác trong Hướng Phượng Cung đều thành thật quỳ gối ở trong sân. Đại cung nữ ở trong phòng thẩm tra lúc trước đứng một bên, thấy Phong Dương đi vào liền lộ ra tươi cười nói: " Liễu Thanh cô nương. "
Phong Dương khóe mắt lạnh lùng nhìn đại cung nữ trước mắt, lúc nãy khi nàng bước vào, cái nữ nhân trước mặt này còn là một bộ mặt hung ác với đám người đang quỳ ở đây. Vậy mà khi nhìn thấy nàng lại bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, đúng là khiến cho nàng cảm thấy thật chán ghét!
Phong Dương trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt lại vội vàng cúi người thi lễ nói: " Gặp qua cô cô, không biết cô cô là… "
Đại cung nữ nói: " Ta là người của Thái Tư Cục, Bạch đại nhân là cấp trên của ta. Ta gọi là Liên Hoa. "
" Nguyên lai là Liên Hoa cô cô, là ta thất lễ rồi. " Phong Dương lần nữa thi lễ, nàng quét mắt nhìn đám cung nữ thái giám đang quỳ trên mặt đất, hỏi: " Không biết bọn họ đây là… "
Liên Hoa thấp giọng nói: " Uyển phi nương nương trúng độc, trên dưới Hướng Phượng Cung tự nhiên cũng tránh không khỏi liên quan, bọn họ đều là ở đây chịu phạt… "
Phong Dương nghe xong cũng hiểu được, vì vậy nàng đến bên cạnh Tiêu Hà rồi quỳ xuống.
Ý của Liên Hoa chính là như vậy, suy cho cùng cũng là cung nữ thϊếp thân của Uyển phi, Uyển phi lại đang được sủng ái, nàng chỉ có thể dùng lời nói ám chỉ, may mà Liễu Thanh này hiểu chuyện, miễn cho hai bên lúng túng.
Thánh dụ của Hoàng Thượng không bao thì hạ xuống, Hướng Phượng Cung trên dưới không bảo vệ được chủ tử, tất cả phạt ba tháng bổng lộc. Cung nữ Hương Liễu hại chủ tử, phải bị đánh chết. Còn cung nữ Thu Tử phạm lỗi bị giáng chức đến Hoán Y Cục làm người hầu. Mọi người đều không dám chậm trễ liền lập tức thi hành.
Mọi người nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, dùng tiền miễn tai! Đạo lí này mọi người đều hiểu, cũng biết đây đã xem như là hình phạt nhẹ nhất.
Từ lúc Uyển phi trúng độc, Phong Dương cũng chưa thấy qua Hương Liễu. Lúc này thấy nàng bị Chấp Hình Ty kéo ra ngoài, trên người bê bết máu, trông chật vật vô cùng, xem chừng lúc trước cũng ăn không ít khổ. Ngay tại trong viện tử, bốn năm thái giám chấp hành nhiệm vụ cầm gậy, một trước một sau đánh lên Hương Liễu. Lúc đầu Hương Liễu còn có thể kêu la thảm thiết vài tiếng, về sau âm thanh liền yếu đi, không lâu sau bị đánh chết!
Trên dưới Hướng Phượng Cung đều không dám ho he một lời. Phong Dương lạnh lùng nhìn một màn này, đôi mắt thâm sâu không chớp lấy một cái, cũng không ai biết nàng đang nghĩ gì.
Thi thể Hương Liễu được đem đi, Thu Tử bị đưa đến Hoán Y Cục. Cung nữ chạy việc phụ trách vẩy nước quét dọn nương theo ánh sáng của nguyệt quang lờ mờ, tỉ mỉ mà cọ rửa vết máu đỏ trong sân, từ màu đỏ thẳm đến màu hồng mờ mờ, sau đó biến mất không còn dấu vết. Giống như là sinh mạng của Hương Liễu cứ như vậy bị xóa đi sạch sẽ, không một ai dám tỏ ra thương tiếc cho nàng.
Phong Dương nhìn các cung nữ đang quét dọn sân sạch sẽ rồi mới bước từng bước trở về phòng. Tiêu Hà cũng chưa ngủ, thấy nàng tiến vào thì cười cười. Phong Dương cũng không ngại cấp cho nàng một nụ cười coi như là an ủi.
Dưới màn đêm khuya khoắt, tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong phòng, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, đôi mặc mâu lạnh lùng nhưng lại trong trẻo khiến người ta phải lạnh cả sống lưng!
Phong Dương ngồi dậy khỏi giường, nàng nhìn Tiêu Hà đang nằm ở trên giường kế bên, dường như đang muốn xác nhận xem Tiêu Hà đã ngủ chưa. Nghe nhịp thở đều đều của đối phương, xem ra là đã ngủ rồi. Nhưng để cho chắc chắn, Phong Dương cổ tay xoay chuyển, từ trong vòng Không Linh lấy ra một chiếc bình ngọc. Nàng mở nắp bình ra, một làn hương thơm nhàn nhạt từ trong chiếc bình tỏa ra, sau đó, mùi hương này như có linh tính, nhằm hướng Tiêu Hà đang nằm mà bay tới.
Hương khí này là mê hương bình thường mà Phong Dương đặc biệt luyện chế ra dành cho những phàm nhân trong trường hợp bất đắc dĩ, vì đây chỉ là mê hương phẩm chất thấp nhất, nên nàng không quá lo ngại về việc Tiêu Hà có xảy ra vấn đề gì không.
Làm xong tất cả, Phong Dương cất chiếc bình lại vào trong vòng tay, mở cửa rồi bước ra ngoài. Ngoài sân, màn đêm yên tĩnh, lạnh lẽo lạ thường, khiến cho người ta phải sởn tóc gáy. Phong Dương như không bị cái lạnh âm u này ảnh hưởng, nàng đứng thẳng tắp ngắm nhìn ánh trăng. Đôi mắt lạnh lẽo, mang theo sự chết chóc nồng đậm, đôi môi mấp máy: " Hắc Bạch Vô Thường, ta cho các ngươi mười giây để xuất hiện, nếu không, đợi sau này có dịp rảnh rỗi, ta sẽ xuống ’ giúp ’ các ngươi đập nát Diêm La Điện, để các ngươi xây lại cái mới cho đẹp! "
Giọng nói mềm dẻo trong trẻo nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta dâng lên một cỗ sợ hãi nồng đậm.
Lập tức chưa đến mười giây, không khí xung quanh như bị tụt xuống đến số âm, sương trên mặt đất cũng bắt đầu trở nên dày hơn, âm u lạnh lẽo như chốn địa ngục. Hai vệt sáng từ dưới đất lóe lên, hai cái bóng dáng một đen một trắng xuất hiện. Bóng dáng màu đen là một nam tử ngũ quan tuấn dật, toàn thân bận một bộ trường bào màu đen, trên áo có hình thêu hoa bỉ ngạn màu đỏ đẫm lệ tinh xảo, nước da hơi ngăm đen, mái tóc dài màu đen được búi lên bởi một cây trâm làm từ một loại ngọc hắc sắc. Trên tay của tên từ trên xuống dưới đều là màu đen này cầm một chiếc quạt màu đen đang không ngừng phe phẩy. Bóng dáng màu trắng kia cũng là một nam tử, nhưng ngũ quan của hắn so với tên kia thì yêu nghiệt hơn, trên thân mặc một bộ bạch y trường bào, trên áo còn được thêu hoa mạn la đà màu huyết tinh vô cùng tinh xảo, nước da trắng như màu tuyết trong, mái tóc màu bạch kim được búi đơn giản lên bằng chiếc trâm bạch ngọc. Trên tay phải của hắn cầm một chiếc quạt màu trắng, còn tay kia thì cầm một chiếc còng sắt màu đen.
Cả hai một trắng một đen trong rất đối lập, nhưng khí thế lẫn hơi thở của hai bên rất giống nhau, đều là một cỗ hơi thở âm tàn lãnh lẽo, khí thế lạnh lùng chết chóc do sống ở dưới âm tào địa phủ quá lâu mà tạo thành.
Hai người vừa mới xuất hiện liền lập tức cung kính nhìn bóng lưng tà khí cao ngạo của Phong Dương, hô: " Tà Long điện hạ! "
Phong Dương vẫn không quay lại nhìn bọn bọn họ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời.
Hắc Vô Thường thấy Phong Dương không nói gì, lập tức nhanh nhảu nói: " Điện hạ, chúng ta tới rất đúng giờ nên không cần ngài phải đích thân ’ ngự giá thân chinh ’ tới thăm hỏi điện Diêm La của bọn ta đâu. "
Bạch Vô Thường đứng một bên không nói gì, hiển nhiên là có cùng một ý kiến với Hắc Vô Thường.
Phong Dương lúc này mới quay lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường, nàng nhìn hai gương mặt khẩn trương kia thì tránh không khỏi có chút buồn cười, xem ra lần trước nàng đã để lại cho bọn họ không ít ám ảnh rồi.
" Các ngươi yên tâm đi, ta hiện giờ cũng không rảnh để giúp các ngươi ’ dọn dẹp " Diêm La Điện đâu. Ta gọi các ngươi đến đây chỉ là muốn tìm một linh hồn mới được đưa xuống Minh giới mà thôi. "
Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một cái, hự, hù chết người a~ Diêm La Điện vừa mới được xây lại cách đây không lâu, nếu mà bị điện hạ ngứa mắt ’ dọn dẹp ’ nữa thì…
" Quả thật vừa rồi có không ít linh hồn tới Minh giới, không biết là điện hạ muốn tìm linh hồn nào? " Bạch Vô Thường hỏi. Hắn có chút thắc mắc không biết tại sao Tà Long điện hạ đang yên đang lành lại muốn tìm một linh hồn để làm gì?
Phong Dương ánh mắt thâm vị ý thường, lạnh lùng nói: " Nàng tên Hương Liễu, là một cung nữ nhỏ trong Hướng Phượng Cung. "
Hắc Bạch Vô Thường nhìn biểu cảm này của Phong Dương thì rùng mình một cái, kết quả của linh hồn tên Hương Liễu này một khi đã rơi vào trong tay của Tà Long Tôn không cần nghĩ cũng đủ biết. Chậc chậc, không biết Hương Liễu này lúc còn trên dương thế đã làm cái gì đắc tội với điện hạ mà để cho ngài ấy đích thân ra tay như vậy nhỉ? Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự thương hại của đối phương, liền âm thầm mặc niệm cho linh hồn nhỏ bé tên Hương Liễu kia.